(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đá. Diệp Xuyên qua lại với một anh chàng sinh viên năm nhất trong thời gian chúng tôi quen nhau. Tôi thấy khá ổn, bởi có lẽ Vũ Trấn nói đúng, tôi chỉ quen cô ta để thể hiện với bạn bè chứ chẳng có tình cảm thật sự. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, vẫn điểm tối đa các bài kiểm tra trong tháng, vẫn chơi bóng rổ đều đặn và đội bóng ngày càng tiến bộ, vẫn những lá thư tình của cả nữ sinh và nam sinh. Chỉ khác là Lý Đại Huy tránh mặt tôi cả tháng nay. Tôi để ý cậu ấy đã từ xếp loại trung bình lên loại khá, thầy chủ nhiệm nói rằng đó là công sức giúp đỡ của tôi, tuyên dương tôi trước toàn thể lớp học nhưng tôi không nghĩ thế.

Tôi tự nhiên muốn lại gần Lý Đại huy, muốn nghe cậu ta lơ ngơ bảo tôi giảng lại lần nữa, sau đó lại ăn vài cái cốc của tôi nhưng vẫn cúi đầu cam chịu. Tôi tự nhiên nhớ mùi hương nhàn nhạt trên người Lý Đại Huy, cả cái đầu bù xù...uhm... dễ thương của cậu ấy nữa. Tôi tự nhiên muốn xin lỗi Lý Đại Huy... Tôi nghĩ mình bị điên, bởi đêm nào tôi cũng mơ thấy cơ thể trắng trẻo đẹp đẽ dưới lớp quần áo lôi thôi nhếch nhác của cậu ấy.

Hộp cơm của cậu ấy tôi đã định sẽ thử, nhưng lúc đó Diệp Xuyên nói muốn nó nên tôi tặng luôn cho cô ta. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

Hôm ấy tôi đến sân tập vào chủ nhật một mình như mọi khi, tập một mình cũng có cái hay của nó, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như tôi không nhìn thấy Phác Vũ Trấn, nó lại tha một con mồi nào đó tới đây làm việc không hay rồi. Tôi biết vậy bởi Vũ Trấn đang đè ai đó lên tường, tay nó đưa ra sau mông người kia nắn nắn bóp bóp, thân dưới cả hai áp sát vào nhau, thằng biến thái! Nó rõ ràng biết tôi sẽ đến đây mà còn tới phá.

Tôi tiến đến và nghe rõ tiếng người bên trong, những tiếng rên rỉ rất khẽ.

" Buông...buông ra".

Khuôn mặt người ấy đỏ bừng, tóc mái được vén hết lên và tôi suýt không nhận ra, Lý Đại Huy!!! Bằng một sức mạnh nào đó, tôi nhanh như cắt lao đến đẩy Phác Vũ Trấn một cái mạnh đến nỗi nó ngã nhào xuống đất. Bước đến ôm chặt Lý Đại Huy vào lòng. Khuôn mặt cậu ta dưới mái tóc dài khiến tôi cảm nhận được trái tim kêu từng tiếng 'bang bang'. Đôi mắt hí dễ thương ngập nước nhìn tôi chằm chằm, cái mũi nhỏ hồng hồng sụt sịt khóc, cả đôi môi mọng nước đỏ rực thực sự quá nổi bật trên làn da trắng nõn ấy. Tôi cúi xuống sâu hơn nữa, suýt chút nữa là tôi hôn Đại Huy nếu cậu ấy không nhìn sang chỗ khác.

"Thằng điên! Tự nhiên phá hỏng chuyện tốt của ông đây là sao hả?" Vũ Trấn ngồi dưới sàn hét toáng lên.

"Mẹ nó. Mày thiếu người để làm sao? Còn đụng đến Đại Huy?"

"Thì sao? Mày thần kinh à? Nhìn cậu ta bình thường vậy thôi nhưng là một tiểu mĩ nhân đấy". Phác Vũ Trấn đứng dậy tặc lưỡi giải thích. "Cho nên mày không cần ngạc nhiên thế đâu".

Tôi cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên, tay tôi cũng tự động siết chặc hơn. Mẹ kiếp, Phác Vũ Trấn đã sờ được tất thịt nào trên người cậu ấy rồi.

"Mày nên biến ngay khi tao còn bình tĩnh". Tôi nghiến răng nói từng chữ, có lẽ Vũ Trấn cũng bị tôi dọa thật, nó phủi mông chạy khỏi sân bóng.

Lý Đại Huy lấy tay đập nhẹ lên ngực tôi, hai má cậu đỏ bừng từ lúc nào không hay. Nhưng tôi không buông cậu ấy ra. Cứ ôm chặt như vậy trong lòng, bởi tôi nhớ cậu quá. "Có sao không?"

"Không sao... tôi ổn rồi. Buông a...". Đại Huy giọng nhỏ tí đáp lại.

"Không buông! Sao lại để nó làm vậy hả?Nói xem, nó sờ những đâu rồi? Hôn chưa?" Tôi vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ môi Đại Huy. Một trận tê dại truyền đến làm tôi choáng váng. Không tự chủ đặt môi mình áp lên bờ môi xinh đẹp ấy, vị ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào, khiến tôi tham lam muốn nhiều hơn nữa. Vội vàng dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng thơm ngọt của Lý Đại huy, tôi mặc kệ cậu hoảng hốt đánh vào lưng mình thùm thụp. Môi lưỡi dây dưa đến khi khẩu thủy chảy quanh khóe miệng cậu, đến khi cậu thiếu sạch dưỡng khí, tôi mới hài lòng buông ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng thở dốc, tôi lặp lại lần nữa:"Đã hôn chưa?"

Lý Đại Huy sợ hãi lắc đầu. "Chưa...chưa hôn".

Tôi khẽ thở phào một cái, nhưng lại lo lắng cho thằng em đang cương cứng đến căng cả quần của mình.

--------------------------------------------------------------------------

Sao mấy hôm nay mấy cô không xem fic mới này vậy, tôi buồn ghê gớm, cái này tôi tâm đắc hơn fic kia ớ. Ahuhuhuh~

Nhớ xem fic, theo dõi và bình chọn cho tui nhe, comment nữa. NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro