Chương 12-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tiếng mô tô đã kêu gầm gầm vang vội khắp hẻm nhà cậu. Riki do đau lưng mà ngủ quên mất đến khi nghe tiếng xe ồn ào mới tỉnh dậy. Vội vớ tay cầm lấy đồng hồ mà hốt hoảng bật vội xuống giường làm động đến vết thương sau lưng đau nhói

"A ! Đau chết mất"

" Aisshhhh trễ giờ rồi"

Cậu nhanh chân chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi như bay mà phóng xuống lầu. Thấy con trai hấp tấp chạy mẹ cậu liền hốt hoảng mà la lên

"Riki ! Lưng con-"

"Con không sao ! Ba mẹ con đi học"

Tiếng đây mà người đã mất tiêu. Ba cậu thở dài

"Đứa nhỏ này bao giờ mới chịu lớn ?"

Giày cũng chưa cột dây đàng hoàng mà chạy đi quên mất luôn cả lưng đang đau. Chân này chéo chân kia đạp dây giày mà té bật ngửa ra sau

Cậu cứ tưởng mình tiêu thật rồi. Nhắm chặt mắt sẵn sàng tinh thần tiếp mặt đất lạnh kia nào ngờ chỉ cảm nhận được hơi ấm người khác ôm mình

"Chạy như ma đuổi cậu vậy ?

"Em...em..."

"Không nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà cậu sao ?"

Đúng là hắn đứng trước nhà cậu. Nhìn thấy cậu mắt nhắm mắt mở tông cửa chạy ra mà vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Ngạc nhiên vì cậu không để ý đến lưng đau hay sao ? Buồn cười vì hành động của cậu, vụng về mà thật đáng yêu. Lúc cậu vấp phải dây giày xém ngã hắn mới phản ứng nhanh lẹ mà ôm lấy cậu lại. Nếu không thì...

"Trễ, trễ, trễ giờ rồi"

"Không trễ"

Hắn nhấc bổng cậu lên đặt lên xe rồi mình mới leo lên. Cậu trong lòng thầm nghĩ hắn không biết lưng mình đang đau hay sao mà lại đi loại xe mô tô này. Mà nghĩ lại mới nhớ ra, cái lưng cậu....ôiiiii

Như hiểu được ý Riki hắn mở miệng

"Xe ô tô đi giữa đường chết máy. Chịu khó một chút"

"À vâng !"

"Tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu"

"Dạ ?"

Nishimura Riki ngây ngốc. Không đảm bảo an toàn ? Là sao chứ ? Đến lúc hắn lên ga cậu mới hiểu ý hắn. Chính là...cậu có thể bay khỏi chiếc xe này trong khi hắn đang chạy luôn đó. Trông lòng thầm khóc

" Ôi mẹ ơi ! "

Trong tích tắc, chiếc xe phóng một cái vèo ra khỏi hẻm. Gió liên tục đập vào mặt cậu, lúc hắn quẹo cậu tưởng như mình sắp rơi xuống khỏi xe vậy. Hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy hắn, mặt thì chôn vào tấm lưng hắn. Park Sunghoon nhìn xuống tay cậu đang ôm mình khẽ cười, miệng cong thành một đường hoàn hảo

Chẳng mấy chốc đã đến trường. Hắn thản nhiên mà chạy vọt thẳng vào trong trường trong con mắt ngưỡng mộ của bao nam sinh lẫn nữ sinh. Dừng xe sau sân thể dục, hắn bước xuống thuận tay ôm cả cậu xuống xe

"Ban nãy, chạy xe không đội nón bảo hiểm"

"Thì cũng đến nơi rồi" Hắn thản nhiên nói tiếp "Tôi đưa cậu lên lớp"

"Không cần, em tự lên được mà"

Hắn định cứ như thế bá đạo cõng cậu lên nhưng Riki đã nhanh hơn, bắt gặp Min Hanjin đang lang thang bấm điện thoại thì gọi to

"Hanjin !"

Nghe người gọi tên mình Min Hanjin dáo dác nhìn xung quanh thì thấy cậu đang đứng cùng Park Sunghoon liền chạy lại

"Riki !" Sau đó nhìn Park Sunghoon

"Giúp mình lên lớp được không ?" Riki lên tiếng

"A được chứ !"

Hanjin cũng biết cậu bị thương ở lưng. Đi cầu thang thì mấy người kia thường hay chạy nhảy, va vào cậu thì không hay. Min Hanjin ngồi xổm xuống, Riki nhanh chóng leo lên lưng Hanjin. Park Sunghoon chỉ nheo mắt nhìn. Hành động hết sức bình thường của cậu và Hanjin trong mắt hắn hoàn toàn trở thành khó coi, khiến hắn vô cùng khó chịu

"Đã có bạn em giúp đỡ, anh cứ về lớp đi"

Hắn không nói không rằng leo lên xe nổ máy chạy ngược ra khỏi trường. Hanjin đợi hắn đi rồi mới hỏi cậu

"Park Sunghoon đưa cậu đi học ?"

"Ừm"

"Trời ơi, ngay mai là tận thế đó"

"Bậy bạ ! Mau lên lớp"

Cậu đánh vào vai Hanjin. Cậu ta di cõng cậu di chuyển lên lớp

"Này, hắn đối với cậu nhìn rõ là ân cần, dịu dàng đi. Ban nãy mình chỉ muốn chuồn nhanh khỏi đấy lơ luôn cậu đó"

"Nè ! Cậu nỡ đối xử bạn bè vậy sao ?"

"Cậu không thấy cách hắn nhìn mình sao ? Như muốn ăn tươi nuốt sống mình khi mình chạm vào cậu đó"

"Làm gì có chứ ! Chỉ giỏi nghĩ bậy bạ !"

"Seo Baram, biết người này không ?"

"Bạn gái của anh Sunghoon"  Cậu nghiêng đầu một chút nhìn Hanjin

"Phải, nhưng một chút dịu dàng hắn dành cho chị ta cũng không có. Chưa hề cho chị ta đặt chân lên xe của hắn luôn"

"Sao chuyện người khác cậu biết nhiều vậy chứ ?"

"Cậu nói mình nhiều chuyện sao ? Thế quăng cậu xuống cho rồi, giúp cậu mà còn nói thế đấy !"

Trên cầu thang Min Hanjin giả vơi buông hờ tay ra. Cậu hoảng lên ôm chặt lấy cổ Hanjin mà la hét

"Nè ! Té bây giờ. Không giỡn đâu, lưng mình rất đau đó !"

"Haha đùa chút"

"Cậu!" Riki đánh vào lưng Hanjin một cái

"Mình quăng cậu xuống thật đó !"

"Mình té cũng kéo cậu theo !"

"Hahahahaha"

"Cười cái gì mà cười !" Cậu trề môi, nhéo Hanjin thêm một cái

"Rồi rồi, không giỡn. Mình chỉ muốn nói là Park Sunghoon rõ ràng có ý tứ gì đó với cậu"

"Làm sao có thể "

"Có thể hay không thể thì sau này sẽ biết. Cậu trước tiên nên tránh xa hai người kia một chút"

"Tại sao ?" Cậu nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Min Hanjin

"Dính líu tới họ, rất khó sống"

Sau đó cả hai không hẹn mà cùng im lặng đi lên lớp. Bạn bè nhìn thấy cậu liền ùa vào hỏi thăm lại. Biết cậu chưa ăn sáng có người cho cậu sữa nữa. Riki thật sự rất vui. Trong lớp ai cũng hòa đồng, tuy chỉ có một người- Kang Jaewon, có vẻ không thích cậu lắm, đối với cậu luôn bày vẻ mặt khó coi. Những lúc được chia chung nhóm cũng ra vẻ khó chịu với cậu. Cậu cũng chẳng biết tại sao ?

Trường dù gì trường bọn họ đa số toàn cậu ấm cô chiêu. Đi học đều có người đưa rước. Còn lại thì nhiều người khác đi học bằng xe bus. Trường cũng khuyến khích học sinh giữ an toàn giao thông và tránh trường hợp có học sinh sử dụng xe phân khối lớn nên không có xây bãi đậu xe. Park Sunghoon là ngoại lệ, tự lái ô tô, không thường xuyên mà rất lâu hắn mới sử dụng mô tô. Nhà Park Jongseong thì gần trường, đi bộ cũng chừng 10 phút nên thường thường xe hắn sẽ để ở nhà Park Jongseong, rồi bắt taxi không thì được người lái xe của nhà Park Jongseong đưa hắn cùng anh đi. Đến lúc tan học thì người ở nhà Jongseong sẽ lái xe đến trường giúp hắn. Quy trình cũng gọi là quá phức tạp đi

Park Sunghoon vốn định đem xe đến nhà Jongseong nhưng tâm trạng hắn lại vô cùng khó chịu, không muốn tới trường chút nào. Thế là chạy thẳng thẳng tới quán bar

Quán bar dù sáng hay tối thì cũng như một. Lúc nào cũng đông người, nhạc thì sập sình chói tai. Hắn gọi hai chai rượu rồi tự ngồi nhâm nhi một mình

Park Jongseong định sang đón Riki thì mẹ cậu nói cậu đã đi học. Chạy đến lớp cậu xem thử thì cậu nói Sunghoon đưa cậu đi. Thế là anh lên lớp thì lại không thấy hắn. Ngồi ở căn tin đợi hắn từ rất rất lâu mà chẳng thấy liền gọi điện

- Alo

[ Alo ]

- Mày không đến trường sao ?

[ Không, đang ở bar ]

- Sáng mày đưa Riki đi học à ?

[ Ừ, không có gì tao cúp máy đây ]

Park Jongseong cười khiêu khích nói tiếp

Mày đang chịu trách nhiệm thay tao hả ? Vì cái gì mà mày tự nguyện vậy ?

[ Không vì cái gì cả]

Tút...tút...tút...

Hắn ngay sau đó liền cúp máy. Giọng nói hắn bên kia Jongseong nghe liền cảm nhận có phần khó chịu từ khi nhắc đến Riki. Liền quyết định ra chơi sẽ tìm cậu hỏi rõ

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro