Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki à ! Dậy xuống ăn sáng rồi đi học"

" Dạ ! "

Cậu đang soạn tập, nghe tiếng mẹ gọi liền đáp lại. Soạn xong thì đi xuống nhà vui vẻ ôm ba rồi lại ôm mẹ một cái

"Ba mẹ, buổi sáng vui vẻ !"

"Con cũng vậy. Nào, ngồi xuống ăn sáng"

Cậu kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn. Mẹ cậu bưng bát hủ tiếu mì để trước mặt cậu

"Ăn đi rồi còn đi học. Con thấy không ? Dậy sớm cùng ba mẹ ăn sáng hẳn tuyệt hơn đúng chứ ?"

"Dạ, hì hì"

Cậu cười rồi cầm đũa lên ăn rất ngon lành. Ăn thật nhanh rồi bưng bát để vào bồn, cậu hôn mẹ một cái

"Tạm biệt mẹ !"

"Tạm biệt con"

"Ba, con đi học !"

"Đi cẩn thận"

Ông vốn có thể dùng xe đưa cậu đến trường nhưng đứa nhỏ này lại cứ thích đi xe bus. Ngoại trừ việc học, ông chưa từng ràng buột hay ép cậu việc gì cả nên cậu thích liền thoải mái đáp ứng

Riki tung tăng, phơi phới đi ra ngoài, kéo cửa rào đóng lại cẩn thận. Vừa xoay lưng đã thấy Park Sunghoon bất thình lình đứng trước mặt, cậu hét toáng lên

"Aaa !"

"Suỵt !"

Hắn ra hiệu cho cậu im lặng. Riki lấy tay vội bịt miệng mình lại, chớp chớp mắt nhìn hắn

"La lối cái gì ? Tôi đáng sợ lắm à ?"

"Không có !"

Cậu bỏ tay ra xua tay lắc đầu nói với hắn. Park Sunghoon cho tay vào túi quần quay lưng lại với cậu, thản nhiên nói

"Đi học"

Sau đó, chân hắn nhanh như cắt mà bước đi. Một bước của hắn cũng phải bằng hai bước của cậu luôn ấy. Riki nhanh nhẹn chạy phía sau hắn

"Sao anh lại đi bộ thế ?"

"Lười quay xe"

Ý của hắn chính là cho xe vào hẻm rồi lười quay lại. Vậy thì chính là hắn đi xe hơi rồi

"Anh không cần phải đến đón em đâu, nhà anh ở xa, đi sớm như vậy thật bất tiện. Em có thể đi bằng xe b-"

Động tác xoay người của hắn cắt ngang lời cậu. Đối diện Riki, hắn không nói không rằng từ đâu đem ra một chiếc vòng tay đeo vào tay cậu

"Cái này ?"

"Tặng cậu"

Sau đó tay còn lại đút vào túi quần lấy ra thêm một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu

   
*********FlashBack**********

                     
Lúc hắn cùng Park Jongseong ở cửa hàng trang sức. Hắn đã nhìn thấy chiếc vòng này. Vừa nhìn thấy nó không hiểu sao lại nghĩ ngay đến cậu

"Park thiếu, đây là chiếc vòng mới nhất được thiết kế vô cùng tinh xảo"

Cô nhân viên lấy chiếc vòng ra đưa cho hắn. Hắn nhận, lật lên lật xuống xem rồi để lại trên tủ kiếng

Gói lại cho tôi

Hắn đi vòng quanh trong cửa hàng một hồi thì dừng lại trước cặp nhẫn được trưng bày trước mắt

"Đây là nhẫn đôi ?

Hiếm khi hắn mở miệng hỏi ai đó điều gì. Cô nhân viên liền vui vẻ đáp lại

"Vâng, nó là nhẫn đôi ạ"

********EndFlashBack********

Chuyện xảy ra quá nhanh cậu không kịp tiếp thu mà ngạc nhiên rút tay về thì bị hắn bắt lại

"Đừng có nháo !"

" Nhưng mà...tại sao lại tặng cho em ? "

"Nó hợp với cậu"

"Nhưng...."

"Vòng tay có thể tháo, còn nhẫn tuyệt đối không được tháo ra"

"Giá trị của nó em không biết thế nào, nhưng có lẽ rất cao em không thể nhận được"

"Không cần phải nghĩ đến việc này"

" Còn nữa, làm sao có thể đeo nhẫn ở ngón này "

"Đừng nhiều lời, bảo cậu đeo thì cứ đeo !"

Riki chỉ biết ngón áp út là dành để đeo nhẫn tình nhân hay nhẫn cưới. Khi hắn đeo nhẫn cho cậu vào ngón này, cậu hơi lúng túng mà do cậu vốn là con người suy nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ là hắn không để ý mấy chuyện đó lắm. Cậu đâu biết được chính mình đang cùng Park Sunghoon đeo nhẫn đôi. Chỉ là do tay áo sơ mi phủ quá nửa bàn tay hắn nên cậu chẳng thấy

Nguyên đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Hắn đối với cậu có cảm xúc rất khó tả. Luôn muốn quản cậu, rất thích ăn hiếp cậu, còn có cảm thấy vô cùng khó chịu khi cậu gần gũi với người khác. Riki cứ như nam châm vậy, bất cứ việc gì cũng đều khiến người khác bị thu hút. Hắn không biết cảm xúc của mình đối với cậu có phải là thực sự nghiêm túc hay không ? Chi bằng trước hết cứ âm thầm mà đánh dấu chủ quyền rồi tìm hiểu cái cảm xúc kia sau vậy. Dù biết mình có suy nghĩ hơi ích kỉ. Nhưng nếu hắn thật sự coi trọng cậu thì ít ra hắn làm việc này rất đáng

Nắm lấy tay Riki đi nhanh về phía trước. Hắn mở cửa xe cho cậu ngồi vào còn bản thân thì vòng ra trước đi qua mở cửa xe ở ghế lái

"Thắt đai an toàn vào"

"A !"

Cậu mãi nhìn hắn chăm chăm mà quên cả việc này. Được hắn nhắc nhở mới hoàn hồn mà quay ngang quay dọc mà thắt dây an toàn. Nhìn hành động của cậu hết sức vụng về mà khó chịu. Park Sunghoon nghiêng người về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đai an toàn cài vào. Khoảnh khắc đó, gương mặt hai người vô cùng gần, chỉ cách vài cm thôi là môi chạm môi rồi

Riki tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng quay ra cửa sổ ngay. Park Sunghoon thấy chứ, gương mặt hắn tràn đầy ý cười mang theo vài phần dịu dàng

Park Sunghoon bỏ cậu trước cổng trường rồi lái xe đi. Cậu cứ nghĩ hắn lại cúp học. Dù gì chuyện của hắn cũng không cần đến cậu quản nên cứ ung dung đi vào trường

Hôm nay cậu ngồi trong lớp đọc sách suốt chẳng ra ngoài. Đến tận lúc tan học mới cầm cặp đi về. Vừa ra cửa là đụng ngay Park Sunghoon. Tay hắn cầm hai xô to thêm mấy cái chổi lau. Park Jongseong bên cạnh cũng đau kém, xô lớn xô nhỏ xách đầy hai tay

" Hai người ? "

Cậu nghĩ hắn không đi học nên Jongseong cũng không. Ai ngờ lại thấy hai người trực hành lang thế này

"Bọn anh bị bắt trực vệ sinh đó, tận 1 tuần. Lau sáng giờ mệt lắm rồi ㅠㅠ"

Park Jongseong kêu ca than vãn nghe trông thật thảm. Dù gì về nhà sớm cũng đi ngủ trưa, chi bằng cậu giúp họ một tay. Nghĩ vậy liền để cặp lại trên tủ trong lớp xắn tay áo lên cầm giúp Park Jongseong mấy cái xô

"Làm gì ?" Hắn giựt lại hỏi

"Em giúp hai anh"

"Không cần"

Lấy được mấy cái xô từ tay cậu rồi quay sang lườm Park Jongseong

"Đừng có than, có làm có chịu"

"Mày...!"

"Sao ? Tin tao đánh mày không ?"

"Cái thằng khỉ !"

Park Jongseong mắng một tiếng. Để cái xô xuống một cái bụp như dằn mặt hắn rồi dùng cây lau nhà bắt đầu lau hành lang

"Anh Jongseong, để em giúp anh"

"Không được. Về nhà đi !"

Ánh mắt sắt lạnh của hắn lườm cậu một cái. Lấy cái cặp trên tủ quăng vào người cậu. Riki vội vàng chụp lấy, ánh mắt áy náy nhìn Jongseong. Hắn trừng mắt với cậu lần nữa. Riki hoảng sợ mà chạy đi mất

"Có người phụ một tay không phải tốt hơn sao ?" Park Jongseong bất mãn

" Ai cũng được, trừ Riki! "

" Xì ! Chưa rước vợ về nhà đã bảo bọc thế này rồi "

"Nói-cái-gì ?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Park Jongseong gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nào sợ, Jongseong còn nghênh mặt đáp trả

"Đeo cả nhẫn đôi còn chối"

"Con mắt nào của mày nhìn thấy ?"

"Hai con mắt này của tao nhìn thấy mày và Riki đeo nhẫn đôi !!!"

Anh còn kéo dài chữ cuối khiêu khích hắn. Park Sunghoon lảng sang chuyện khác

"Tối nay đua ?"

"Sao ? Thích thì chiều"

" Được "

"Ê mày đang đánh trống lảng đó hả ?"

Hắn lười nói, vờ như tai không nghe mắt không thấy cứ im lặng đi lên trước để Park Jongseong tự kỉ một mình lải nhải phía sau

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro