Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, Riki cứ lén lén lút lút như ăn trộm. Là cậu sợ gặp Park Sunghoon ấy, ngượng chết đi được. Hắn cả gan cướp mất nụ hôn đầu của cậu, cậu còn chưa có người yêu nữa mà... Vừa giận vừa ủy khuất mà đâu biết nụ hôn đầu của cậu mất lâu rồi, thủ phạm cũng chính là hắn nha !

Giờ ra chơi, Min Hanjin rủ cậu xuống sân thể dục chơi, cậu liền lắc đầu

"Không đâu, mình lười lắm !"

"Đi ! Đi xuống chơi, mọi người ở dưới đợi kìa"

"Thôi, mình ở đây ôn bài, sắp thi cuối kì rồi !"

"Aishh ! Còn tận 1 tuần nữa, ôn cái gì"

"Các cậu...nước đến chân mới nhảy !"

"Đâu có, tới cổ luôn mình còn chưa quan tâm hahaha"

"Thật là...Mà mình không đi đâu !"

"Lười biếng !"

"Cậu đi một mình đi"

"Mặc kệ cậu !"

Min Hanjin bỏ đi mất. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại vài người mà họ đều gục đầu ngủ hết rồi. Cậu có ngu mới đi ra khỏi lớp, thế nào cũng đụng mặt Park Sunghoon

Lấy quyển " 5cm/s " mới mua hồi tuần trước ra đọc. Riki rất hay đọc truyện và tiểu thuyết. Tủ sách nhà cậu toàn là mấy cuốn tiểu thuyết hay ho

Gió khẽ lùa qua cửa sổ thổi tóc cậu bay bay phất phơ vài cọng trước mặt. Vô cùng chăm chú đọc từng câu từng chữ bỗng cuốn sách bị thứ gì đó nhấc lên

"5cm/s ?"

Park Sunghoon cầm cuốn sách trên tay đọc lên tên bìa của nó

"Em nghĩ cánh hoa đào rơi 5cm/s là nhanh hay chậm ?"

Hắn gọi cậu là em đó ! Nghe gì không ? Thật bất ngờ ! Lại còn hỏi một câu vô nghĩa gì nữa đấy ?

"Em không biết"

Miệng không tự chủ thốt ra. Park Sunghoon đặt cuốn sách xuống. Trong khi Riki vẫn còn thộn mặt ra nhìn hắn. Hắn đã cúi người hôn lướt qua môi cậu

"Vận tốc hoa rơi còn chậm hơn cách tôi hôn em !"

"Chết tiệt" cậu thầm mắng trong bụng. Hắn nói cái quái gì vậy chứ, lại còn, lại còn....Park Sunghoon bị điên rồi sao ? Còn tìm đến tận lớp cậu để làm chuyện xấu xa này !

Nhìn mặt cậu đỏ bừng lại thộn ra một cục,hắn cười, dù chỉ là nhếch mép nhưng thấy rõ nó không giống mấy lần khác. Lần này hắn là thật sự vui             

Còn Park Sunghoon, hắn đã biết thú vui của hắn bây giờ là gì rồi. Không phải đua xe hay đi bar nữa, mà chính là hôn Nishimura Riki

"Sao ? Nghe kĩ chưa ? Vận tốc hoa rơi còn chậm hơn tôi hôn em nữa"

"Anh...!"

"Ngạc nhiên gì ?"

Cậu nằm xuống bàn hai tay cầm sách che mặt lại. Park Sunghoon cũng kéo ngồi xuống bên cạnh, sau đó kéo quyển sách cậu đang dùng để che mặt ra

"Làm sao ? Ngại ?"

"Anh thật là....vô sỉ !"

"Vô sỉ ? Em dám nói tôi vô sỉ ?"

"Không có !"

Cậu chỉ là không biết dùng từ nào, chỉ nghĩ đến từ này nên nói đại thôi, còn chưa kịp nghĩ đến nghĩa của nó nữa

"Được, vậy vô sỉ thêm một chút nữa cũng chả sao"

Hắn lại tiếp tục ăn đậu hủ của cậu

Aa bây giờ ai bất chợt vô lớp nhìn thấy chắc cậu độn thổ mất

" Anh, anh mau về lớp đi "

"Chưa tới giờ học"

"Sao ? Sợ người khác nhìn thấy ?"

Nói trúng ý cậu, Riki chỉ cúi đầu gật gật. Park Sunghoon nhếch miệng, hắn đứng dậy rời đi. Đến khi bên cạnh chẳng còn hơi ấm của ai kia nữa cậu mới dám thở mạnh. Xấu hổ chết mất !

Vào tiết, Park Sunghoon liên tục tìm cớ đi ngang lớp Riki. Park Jongseong biết chứ, đưa tay đập vào lưng hắn một cái

" Có cần phải vậy không ? "

"Sao ?"

"Mày cứ liên tục đi ngang lớp Riki"

"Thì sao ?"

"Thật không hiểu nổi mày ! Ban đầu không phải nằng nặc nói Han Minjae với Riki là một đôi sao ? Tao còn tưởng mày ghét em ấy"

"....."

"Hôm qua thì đè con người ta ra mà khi dễ. Hôm nay thì bày ra cái bản mặt xấu xa này !"

" Cần mày quản à ? "

"Mày làm gì cũng được, tao không quản. Nhưng đối với Riki thì đừng có kéo em ấy vào mấy trò vô bổ của mày !"

"Nhìn mặt tao giống không nghiêm túc ?"

"Làm sao làm, tốt nhất đừng tổn thương đứa nhỏ kia"

"Mày nghĩ tao là như vậy ?"

"  Ừ ! "

Park Jongseong rất thẳng thừng mà gật đầu. Anh biết tính Park Sunghoon, anh không muốn hắn kéo Riki vào vũng bùn này. Riki như thiên sứ vậy, ngây thơ, xinh đẹp, anh không muốn cậu bị vấy bẩn. Huống chi, xung quanh Park Sunghoon chẳng mấy người tốt đẹp

"Còn nữa, cứ cho là mày nghiêm túc thì làm ơn nghĩ đến em ấy một chút. Đừng có gây họa"

" Mày nghĩ tao không có năng lực bảo vệ em ấy ? "

"Ừ, vậy đó !"

"Không tin ? Không sao, cứ để thời gian chứng minh cho mày thấy"

Park Sunghoon vỗ vỗ vai Jongseong rồi đi trước. Park Jongseong trong lòng hơn 80% là tin tưởng Park Sunghoon nghiêm túc. Mọi hành động hắn chưa từng làm đối với ai nhưng đối với Riki hoàn toàn là ngoại lệ

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro