Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngủ rất ngon, đến tận trưa mới tỉnh dậy. Thấy mình nằm trong phòng cũng hơi ngạc nhiên

'Hôm qua mình ngủ ở phòng khách mà ? '

Vốn tính tình ngốc nghếch của cậu không để tâm nhiều nên cũng không thắc mắc nữa. Cậu làm vệ sinh cá nhân, tung tăng đi xuống lầu thì nghe tiếng xì xầm dưới bếp, Riki nép vào góc tưởng, chẳng hiểu sao lại nổi lên tính tò mò

"Sunghoon, bồ mày dạo này tung hoành dự dội ha, mày không quan tâm sao ?"

"Ừ"

"Uầy sao vậy ? Mất bồ như chơi nha"

"Tao vốn đã định chia tay lâu rồi"

"Haizzz mày bớt chơi bời lại. Thay bồ như thay áo"

"Mày im miệng đi !" Giọng hắn có chút khó chịu

"Ây da, nói nha, Riki đáng yêu ghê á"

"Sao ?"

"Uầy, nói sao nhờ ? Hơi thích thích tính tình của Riki"

"....."

"Mày nghĩ tao nên theo đuổi Riki không nhỉ ?"

Nghe tới đây mặt mày cậu đã đỏ bừng lên

"Sao ? Cậu ta vừa ngốc lại chẳng có gì tài"

'Anh Sunghoon nghĩ mình vậy sao ?'

"Xì ! Chả biết cái gì là thưởng thức. Nhưng mà tao xem Riki như em trai thôi, thằng bé rất đáng yêu"

Park Jongseong phản bác lại. Không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy hơi buồn buồn với câu nói của hắn

Lặng lẽ đi ra chỗ làm mô hình. Park Jongseong cùng hắn từ trong bếp đi ra, thấy cậu anh gọi to

"Riki !"

"Huyng !"

"Em ngủ lại đây á ?"

"Dạ"

"Ừm, vậy cũng tốt. À ban nãy trường có gọi anh, bảo sắp hết thời gian, hối thúc chúng ta đó"

"Ừm"

"Ây, sao hôm nay trông tâm trạng em tệ vậy ?"

"Không có"

" Ừ, có gì tâm sự với anh, đừng ngại"

"Ừm, lát em về nhà"

"Chi thế ?"

" Lấy đồ"

" À cũng phải cũng phải, anh đưa em về nhà"

"Thôi em đi xe bus cũng được"

" Tôi đi công chuyện, tiện đường, có thể đi cùng" Hắn nhàn nhạt mở miệng

"Gì đây ? Sao đối xử tốt với bảo bối nhỏ của tao vậy ?"

Jongseong ghé tai hắn nói nhỏ. Hắn liền nhíu mày

" Câm miệng đi !"

Cậu không biết hai người đang nói chuyện gì, tốt nhất cũng không nên tò mò, chỉ im lặng

Một lát sau, hắn thay quần áo, cầm theo chìa khóa xe, đi ngang cậu nói

"Đi !"

"Được, được"

Trên xe, cậu cùng hắn không nói lời nào, hắn chuyên tâm lái xe, cậu ngắm cảnh. Gần đến nơi, cậu chỉ hắn hẻm nhà mình rồi bảo hắn đợi ở đầu hẻm, cậu vào lấy đồ

Lấy balô, cậu bỏ đồ dùng cá nhân cùng mấy bộ đồ. Cậu chỉ định ở đó vài ngày thôi, dù gì vài ngày nữa là hoàn thành xong rồi. Xuống nhà cậu giải thích với ba mẹ rồi chào họ rời đi. Vừa đóng cửa nhà xoay lưng lại đã gặp Han Minjae - đàn anh thân thiết của cậu

"Riki ! Đi đâu thế ?"

" Em đi công chuyện"

"À mô hình làm tới đâu rồi ?"

"Anh biết sao ?"

"Biết chứ"

Hai người vừa đi vừa tâm sự

"Sắp hoàn thành rồi"

"Em cố lên nhé !" Minjae vỗ vai cậu

"Ưm, em biết rồi, sẽ cố gắng"

"Hahaha đáng yêu !"

Minjae xoa đầu cậu. Cậu không hiểu sao ai cũng thích xoa đầu mình, từ Park Jongseong đến Han Minjae

"Ủa anh không đi học à ?"

"Anh bị bệnh"

"Bệnh sao lại đi lang thang ở ngoài này vậy ?"

"Mua thuốc, vô tình gặp em"

Cậu dừng lại, đưa tay đặt lên trán Minjae

"Hưmmm, trán hơi nóng"

Minjae cũng nắm lấy tay cậu kéo xuống

"Không sao, gặp được em liền khỏi bênh"

"Anh, thôi đi mà ! "

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu biết rõ Minjae đối với mình là ý tứ gì. Anh cũng từng tỏ tình cậu, cậu từ chối. Cậu chỉ xem anh như anh trai. Nhưng đôi lúc lại bị hành động của anh làm cho dao động. Cậu cũng thực không hiểu nổi bản thân mình

Hắn vốn đậu xe ở đầu hẻm nhưng đợi hơi lâu nên lái xe trực tiếp vào đón cậu. Nào ngờ lại bắt gặp một màn này, không hiểu sao điên cuồng bấm còi xe

* TING, TING, TING, TING, TING...! *

Cậu giựt mình quay đầu lại, nhìn thấy xe hắn liền vội vã tạm biệt Minjae chạy lại mở cửa ngồi vào xe. Hắn cho quay đầu xe, cũng không quên liếc Minjae một cái. Đương nhiên, Minjae cũng nhìn thấy hắn

"Bạn trai cậu ?"

"A !?"

"Minjae- B11, nằm trong đội tuyển bóng rổ, thành tích học tập luôn nằm trong top 5 của trường"

Cậu ngây ngốc ra nhìn hắn. Hắn mở miệng nói tiếp

"Bạn trai cậu là kẻ thù của tôi đó !"

Tự dưng hắn lại nói chuyện này với cậu. Cậu còn chưa kịp mở miệng thanh minh cho mình hắn đã nhấn ga tăng tốc độ. Trong phút lơ là đầu cậu đập ngược về phía sau một cái

"A !"

Park Sunghoon nhìn cậu đưa tay ôm đầu còn cố tình tăng tốc nhanh hơn

Đến biệt thự, hắn không báo trước mà thắng gấp một cái trước cửa. Hồn Riki đích thị là đã bay lên chín tầng mây

" Xuống xe !"

"...."

"Xuống xe !"

"A !"

Cậu giựt mình nhanh xuống xe, chưa kịp cảm ơn xe đã phóng đi mất

Mở cổng rào, cậu đi vào bên trong nhà đã nhìn thấy Park Jongseong đang gắn bó bên cái mô hình thân yêu. Lon ton chạy đến cạnh anh chống cằm

"Tính tình anh ấy thật thất thường"

"Ai cơ ?"

"Anh Sunghoon"

"Quan tâm ma đầu kia làm gì, tính nó vốn vậy mà"

Cậu khẽ thở dài

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro