Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ! Đau đầu quá"

Cậu thức dậy đã hơn 11 giờ sáng. Tay ôm cái đầu trống rỗng ngồi trên giường. Riki cố gắng nhớ xem chuyện đã xảy ra nhưng chẳng hề nhớ một chuyện gì. Cậu chỉ nhớ mình đã uống rượu, sau đó thì say, sau đó nữa...cậu không nhớ !

* Cạch *

"Cậu dậy rồi ?"

"Anh Sunghoon"

"Ăn sáng rồi chuẩn bị, 1 giờ trưa nay đến Trung tâm Văn hóa Thành phố dự thi"

"Thi ngay hôm nay ạ ?"

" Ừ"

"Tối qua..."

Hắn đặt khay đồ ăn sáng trên tủ cạnh giường rồi đi ra ngoài. Cậu định hỏi chuyện tối qua nhưng hắn đã đi mất, Riki nhanh chóng ăn hết cháo trên bàn rồi thay đồ xuống lầu

"Riki !"

"Anh Jongseong" Cậu nhìn bộ đồng phục anh mặc "Phải mặc đồng phục sao ?"

"Ừm, em không có đem đồng phục ?

"Em không có, cứ tưởng..."

"Lấy đồ tôi mà mặc" Hắn trong bếp đi ra mặt không chút biểu cảm nói

"Cảm ơn anh"

Sau khi uống hết ly cafe, hắn lên lầu thay đồ rồi mang đồ xuống cho cậu. Riki bị đứng hình. Park Sunghoon hôm nay, rất rất đẹp. Cậu chưa bao giờ nhìn hắn trong bộ đồng phục trường...không phải, là có nhưng bình thường hắn không chỉnh chu như thế

Đồng phục của trường gồm áo sơ mi thắt cà vạt quần âu rồi khoác thêm áo vest bên ngoài. Nhưng với Park Sunghoon, ở trường hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi, không đóng thùng hay thắt cà vạt gì cả

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình nãy giờ, hắn lên tiếng

"Lạ lắm à ?"

"Không có, không có" Riki giật mình lúng túng

"Lẹ đi, không còn nhiều thời gian"

"Phải đó Riki, từ đây ra trung tâm cũng ít nhất hơn một tiếng"  Park Jongseong tiếp lời hắn

"Vâng, em đi thay ngay đây"

Thay xong đồ, cậu nhìn mình trong gương liền sụp đổ. Khác gì cậu đang bơi trong cái áo của hắn đâu. Park Jongseong nhìn cậu bước xuống lầu mà ôm bụng bật cười

"Hahahahaha"

"Anh đừng cười em nữa, rộng là phải rồi, anh ấy vốn to con hơn em mà"

"Haha không sao haha không sao ! Nhìn đáng yêu đấy chứ"

Cậu gượng cười gãi đầu. Park Sunghoon mặt không biểu tình nhưng nãy giờ đã cười thầm trong bụng

Cậu cùng Jongseong bê cái mô hình để ở trong xe. Hai người ngồi hai bên giữ nó. Park Sunghoon cũng không dám lái xe nhanh, chỉ sợ lỡ sốc ổ gà mọi công sức đều đổ sông đổ biển

Giây phút cả ba bước vào phòng hội trường Trung tâm Văn hóa Thành phố liền thu hút tất cả mọi người

Đến khi cuộc thi bắt đầu, mọi người vẫn chưa thể rời mắt khỏi bọn họ

"Trân trọng chào đón quý thầy cô, ban giám khảo cùng các em học sinh của các trường đã đến tham dự hôm nay"

* Bộp, bộp, bộp, bộp *

"Như mọi năm, cuộc thi Sáng tạo toàn thành phố dành cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3 được diễn ra. Hôm nay, tôi thấy ở đây có rất nhiều trường quen thuộc nha"

MC chỉ tay về phía ba người

"Chẳng hạn như trường luôn luôn dành giải xuất sắc trong nhiều năm, Trường Trung học Phổ thông E"

* Bộp, bộp, bộp *

"Bây giờ, tôi trân trọng thông báo, cuộc thi Sáng tạo toàn thành phố  chính thức bắt đầu !"

* Bộp, bộp, bộp *

"Đầu tiên, là bài thuyết trình của học sinh đến từ Trường A"

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Cứ thế lần lượt các trường thay phiên nhau lên thuyết trình về mô hình của mình

Riki vô cùng lo lắng, Park Jongseong nhìn ra được liền vỗ vai cậu an ủi

"Đừng lo, chẳng phải mọi năm em đều tham gia sao ?"

"Nhưng mà, trước kia, em chưa thuyết trình trước nhiều người như thế. Toàn là các bạn học khác thuyết trình"

"Không sao, xem như trải nghiệm đi"

" Cứ làm hết sức !"

Park Sunghoon khoanh tay, mắt thì nhìn lên phía sân khấu nhàn nhạt mở miệng

Không hiểu thế nào, nghe hắn nói cậu lại yên tâm nhiều đến thế

Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Riki cùng Park Sunghoon và Park Jongseong bước lên sân khấu

"Xin chào ban giám khảo, các thầy cô cùng các bạn học. Bọn em đến từ trường Trung học Phổ thông E. Mình là Park Jongseong"

Park Jongseong tươi cười mở lời giới thiệu và nhận được tràng pháo tay lớn từ bên dưới. Nữ sinh hoàn toàn bị bấn loạn bởi vẻ đẹp trai của anh và hắn

"Park Sunghoon"  Hắn vẫn vậy, ngắn gọn đúng trọng tâm

"Xin chào, mình là Nishimura Riki"

Giọng nói dễ nghe cùng gương mặt dễ thương của cậu thành công đánh gục trái tim mọi người

Anh và hắn lui về phía sau một chút để cho cậu thuyết trình. Riki hít một hơi sâu, nở nụ cười

" Trước tiên, em xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cuộc thi có ý nghĩa thế này. Ngôi trường em đang theo học là Trường Trung học Phổ thông E - một trong 3 ngôi trường lớn nhất thành phố chúng ta. Em rất vinh hạnh vì hôm nay được đứng ở đây với tư cách đại diện cho trường. Em rất biết ơn các thầy cô đã tạo điều kiện tốt này cho em cũng như cảm ơn anh Sunghoon và anh Jongseong đã đồng hành giúp đỡ suốt thời gian qua"

Cậu dừng một chút, cúi đầu trước mọi người. Sau đó nói tiếp

"Mô hình này chính là bản mô phỏng lại ngôi trường của em. Như mọi người đều biết, trường E nằm ở vị trí gần như là trung tâm thành phố. Các con đường, khu phố xung quanh ngôi trường đều rất nhộn nhịp nhưng vẫn mang hơi hướng hoài cổ, người khác nhìn vào liền nhớ đến nét đẹp văn hóa của nước ta. Em muốn mô phỏng lại nét đẹp đó, bọn em đã đặt tâm huyết rất nhiều vào mô hình này vì em biết nó sẽ được lưu giữ lại ở Trung tâm Văn hóa Thành phố. Thứ nhất là có thể quảng bá về ngôi trường đáng tự hào của mình, thứ hai là có thể truyền tải một phần nào đó về nét đẹp văn hóa của nước chúng ta đến mọi người cũng như du khách nếu có dịp đến tham quan...Phần thuyết trình của em xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

* bộp, bộp, bộp, bộp *

Tiếng vỗ tay bên dưới cùng sự hưởng ứng vô cùng tích cực của mọi người khiến cậu rất vui. Cùng Jongseong và Sunghoon xuống sân khấu để đợi ban giám khảo đánh giá và cho quyết định

Ba người ngồi một góc cách rất xa sân khấu. Riki đưa tay đặt lên ngực mình

" Anh không biết em đã run thế nào đâu"

" Haha em đã làm tốt lắm"

" Thật sao ?"

"Thật ! Đúng không Sunghoon" - Jongseong chọc chọc vào bụng hắn

"Ừ, làm tốt lắm" Hắn trả lời vẫn rất ngắn gọn

" Không biết kết quả thế nào ?"  Park Jongseong chà chà hai tay nói

" Chúng ta chắc chắn toàn thắng"

Park Sunghoon bất ngờ trả lời khiến Park Jongseong trợn mắt nhìn

" Mày làm gì nắm chắc vậy ?"

"Thì mày đợi xem"

" Haha à Riki, xem xem ngày mai là được đi học rồi đó. Được gặp lại bạn bè rồi, thích nha !"

" Thật là em rất nhớ mọi người đó"

" Haha"

" Nhớ bạn trai nhỉ ?"

Lần thứ hai hắn tham gia cuộc nói chuyện nhưng lại làm cả cậu lẫn anh cứng họng

"Em...Chuyện đó...."

" À vâng, trên tay tôi đã có kết quả của cuộc thi"

Cậu và Park Jongseong đương nhiên biết hắn đang ám chỉ ai. Riki chưa kịp giải thích MC đã lên tiếng cắt ngang lời. Thấy mọi người đều tập trung nhìn lên sân khấu, cậu đành nuốt lời định nói vào

" Mọi người cảm thấy các mô hình ngày hôm nay thế nào ?"

" Rất đẹp ! " Một giọng nói bên dưới vang lên

"Phải ! Rất đẹp. Và bây giờ là giây phút quan trọng. Tôi xin công bố kết quả"

"......." Không gian im ắng không một tiếng động

"Giải khuyến khích thuộc về ba trường cấp 2. Lần lượt là....trường SUN, Simon và Flowers ! Mời các em lên sân khấu"

Các học sinh di chuyển lên sân khấu và chờ đợi công bố hạng nhất, nhì, ba

"Tiếp theo, giải ba thuộc về trường cấp 2 Dango, giải nhì thuộc về trường Trung học Phổ thông D và giải nhất thuộc về....trường cấp 2 Diamo !!!"

Tiếng hò reo vang lên vô cùng náo nhiệt. Nãy giờ, tất cả các giải đều được công bố. Giải nhất cũng đã có chủ, Riki bắt đầu lo lắng

" Tôi không để tâm những thứ nhỏ nhặt, vì thứ tôi hướng đến là những thứ to lớn hơn"

Park Sunghoon bỗng nói một câu, đủ cậu và hắn nghe thấy vì vị trí ngồi bây giờ là cậu cạnh hắn rồi đến Jongseong. Cậu nhìn hắn có phần ngây ngốc. Hắn không giải thích, chỉ khoanh tay nhìn về phía sân khấu

"Chỉ những đứa trẻ mới thích thú bởi những thứ quà vặt"

Lúc này cậu cũng hiểu được phần nào ý hắn. Đại loại là những giải thưởng kia trong mắt hắn cũng như những thứ quà vặt cho mấy đứa trẻ, hắn không để tâm và mục đích của hắn chính là cái giải đặc biệt nhất được công bố cuối cùng

Trên sân khấu lúc này chỉ còn lại mỗi MC và mọi người bên dưới đang chờ đợi kết quả từ tờ giấy MC cầm trên tay

"Chắc hẳn mọi người rất trông đợi vào kết quả của giải xuất sắc của cuộc thi đúng không ?"

"Đúng !!!"

"Vậy thử đoán xem, lần này giải xuất sắc sẽ thuộc về trường nào nhỉ ?"

Cậu cúi đầu, hầu như không đủ can đảm nghe kết quả. Riki từ nhỏ luôn nhát gan, không bao giờ dám đối mặt với chuyện gì, nhất là sợ sự thất bại. Huống chi lần này mọi người đều đặt cả niềm tin vào cậu, cậu còn nhận được đặt cách của trường. Giả sử như trường hợp xấu xảy ra, giải xuất sắc mà trường giữ vững bao lâu nay tuột mất vào tay trường khác, cậu sẽ rất áy náy. Ít nhất cũng phải đạt được giải gì đó, cậu mới cảm thấy bớt áy náy phần nào

Mọi suy nghĩ viễn vông của cậu bị dập tắt bởi hơi ấm bao phủ trên bàn tay lạnh ngắt của cậu. Đó là tay Park Sunghoon, phải, hắn đang nắm lấy tay cậu

"Ngẩng đầu lên !"

Cậu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm tay hắn đang nắm lấy tay mình, giọng khẽ nói

"Em sợ ...."

"Có thua cũng phải ngẩng cao đầu !"

" Em..."

" Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thắng !"

Lấy hết dũng khí nhìn lên sân khấu. Giây phút MC đọc kết quả, tay vô thức đan chặt tay hắn hơn

" Tôi xin công bố kết quả giải xuất sắc. Sẽ là Trường E hay lần này giải thưởng xuất sắc sẽ tìm được chủ nhân mới ?"

"....." Ai ai cũng chăm chú lắng nghe

"Được rồi, giải xuất sắc cuộc thi Sáng tạo toàn thành phố thuộc về ...............Trường Trung học Phổ thông E !!!!"

* bộp, bộp, bộp, bộp *

Tiếng vỗ tay vang lên, Riki như mất hồn đứng hình tại chỗ. Park Sunghoon kéo kéo tay cậu mới giựt mình mà buông tay hắn tiến lên phía sân khấu nhận giải. Đã từng đứng trên sân khấu, nhận giải nhất của cuộc thi nhưng cậu không xúc động như bây giờ. Đây là giải vinh dự nhất, cậu đã làm được ! Đứng trước micro, Park Jongseong vui vẻ nói với mọi người

"Cảm ơn, chúng tôi rất vinh dự nhận được giải thưởng này"

"Cảm ơn, tôi thật sự rất vinh dự"

Đây có lẽ là câu nói dài nhất của hắn rồi nhỉ ? Cậu mỉm cười rất tươi hướng xuống mọi người

" Thật cảm ơn, mình rất vinh dự được nhận giải thưởng cao thế này. Mình thật sự chân thành cảm ơn tất cả mọi người !"

* Bộp, bộp, bộp *

"Cậu thật đáng yêu !!!"

Một giọng nam hét lên từ phía dưới làm mọi người bật cười. Cậu ngượng ngùng rồi vẫy tay hướng bạn nam đó

"Cảm ơn cậu !"

Cậu cùng anh và hắn đến trường giao lại bằng khen và cúp lưu niệm cho hiệu trưởng. Ba người nhận được rất nhiều lời khen từ giáo viên và một số bạn học. Sau đó cả ba cùng đi ăn mừng thật lớn rồi trở về biệt thự của Park Sunghoon. Riki thu dọn đồ trở về nhà của cậu, đánh một giấc thật ngon để ngày mai bắt đầu trở lại trường học tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro