Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn thương đang cố nhớ thói quen ăn uống của bạn...bạn sẽ như thế nào?

Minhyun hôm nay đã khá bất ngờ về sức ăn của Bae Jinyoung. Cậu ăn liên tục, ăn hoài không ngừng. Anh khẽ lau mép, lấy ví tiền xem xem rồi nhẹ gật đầu.

Jinyoung liếc qua, thấy Minhyun cất ví tiền, thắc mắc liền hỏi:

"Sao thế? Có gì á?"

"Không...em ăn tiếp đi."

"Tại hôm nay hơi mệt nên em ăn hơi nhiều tý. Chứ bình thường không có thế đâu."

"Em cứ ăn thoải mái, tiền để tôi trả."

Jinyoung tít mắt cười, tiếp tục ăn. Anh cầm điện thoại lên, vào google map, vừa tra gì đó vừa hỏi Jinyoung:

"Có muốn đi ăn bánh không? Xem như tráng miệng."

"Được á?"

"Muốn ăn?"

"Đương nhiên đương nhiên."

Minhyun gật đầu, tiếp tục tra cứu. Xong xuôi, anh cất điện thoại bảo:

"Có 1 tiệm bánh cách đây không xa không gần. Em muốn đi bộ hay đạp xe."

"Đạp xe được à?"

"Được chứ, thuê đi 1 lát rồi quay lại trả."

"Vậy đạp xe đạp xe."

Minhyun nhìn Jinyoung rồi cười, cười vì sự đáng yêu của cậu. Sau khi tính tiền phần sushi thì 2 người đi đến chỗ thuê xe. Minhyun tìm 1 chiếc tốt tốt rồi hỏi:

"Em muốn tự đạp hay tôi chở?"

Jinyoung đứng hình. Trong đầu óc cậu, lập tức bùng nổ những suy nghĩ...

"Anh ấy chở mình, mình sẽ được ôm anh ấy, mình sẽ được ôm Hwang Minhyun ...Hay là tự đạp rồi tông vào đâu té 1 cái, anh ấy sẽ lo lắng cho mình...Ây không được...Mai còn đi tháp Tokyo nên không thể để bị thương."

Cậu trả lời ngay:

"Anh chở em đi...em mới ăn no, bụng căng lắm đạp khó..."

"Được tôi chở em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro