Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỏ bạn theo anh đó người thương à

Jinyoung vừa vào lớp thì chuông reng, cậu ngồi vào bàn, ngay lập tức Kuanlin thắc mắc hỏi:

"Ai gọi cậu thế? Chồng yêu à?"

"Cái gì mà chồng yêu chứ..."

"Không phải thì thôi, làm gì ghê vậy."

Tiết học bắt đầu, Jinyoung lơ đãng, đầu óc không chú ý vào bài học, chỉ là đang nhớ Minhyun. Trang sách đều được cậu vẽ hình anh, từ chân dung đến toàn thân, cả bàn tay, ánh mắt của Minhyun đều được Jinyoung phác họa tất cả.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Jinyoung vươn vai, hít 1 hơi dài, vui mừng bảo:

"Wow...tan học rồi. Đi ăn trưa thôiiiii."

Kuanlin khoác vai cậu bảo:

"Dẫn cậu đi ăn tiệm mỳ này ngon lắm, mới mở luôn."

"Không không, tớ đi ăn với Minhyun rồi. Xin lỗi cậu, hẹn khi khác."

Jinyoung cầm cặp sách chạy ngay ra khỏi lớp, vừa xuống là thấy ngay Minhyun ngồi trong chiếc xe đắt tiền đợi cậu. Jinyoung tiến lại, gõ nhẹ cửa sổ, làm vẻ nói:

"Chỗ này không cho đậu xe, anh nhanh đóng tiền phạt đi."

Minhyun nhếch môi cười, cũng bắt chước Jinyoung:

"Đóng tiền phạt bằng 1 bữa trưa được không cảnh sát Bae?"

"Tán thành."

"Lên xe."

Jinyoung lên xe, tự thắt dây an toàn, ngồi ngoan ngoãn. Minhyun nghiêng đầu hỏi Jinyoung:

"Học mệt không?"

"Ah~ Lâu rồi không đi học, em thích nghi không kịp."

Giọng cậu pha chút làm nũng, chút mệt mỏi, chút đáng yêu, nhưng đủ làm cho người nghe xao xuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro