Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sớm cũng muộn...

Jinyoung ở lì trong công ty của Minhyun 1 ngày dài. Minhyun làm việc xong xuôi, vươn vai đi lại phía ghế sofa có 1 vật nhỏ đang say giấc. Không muốn đánh thức giấc ngủ của vật nhỏ, Minhyun lặng lẽ bế cậu lên.

Jinyoung an tĩnh ngủ trong lòng Minhyun, anh lúc này rất ấm, ấm đến lạ thường. Có thể gọi là nóng luôn ấy chứ. Minhyun bế Jinyoung đi xuống gara xe, 1 mình loay hoay mở cửa xe...

Nhẹ nhàng đặt Jinyoung vào trong xe, đi 1 vòng rồi ngồi vào ghế lái. Anh lấy áo khoác của mình, khoác lên người cậu, tranh thủ ngắm cậu 1 lúc, anh nói:

"Đáng yêu thế này thì không sớm cũng muộn tôi cũng rất thương em."

Anh khẽ lấy tay chạm vào bờ môi nhỏ của cậu rồi cười khẽ. Jinyoung bị động liền thức giấc.

Thứ đầu tiên Jinyoung thấy là khuôn mặt phóng đại của Minhyun, cậu không hoảng hốt mà ngay lập tức...

Lấy tay ôm lấy mặt của Minhyun, nghiêng đầu hôn anh. Một nụ hôn không sâu, nhưng đủ thể hiện sự ham muốn của Jinyoung.

Là sự ham muốn.

Ham muốn được thương.

Ham muốn được xem như người quan trọng của Minhyun.

Ham muốn được Minhyun nâng niu như thứ trân quý nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro