11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưng cậu tạm thời không ổn, di chuyển không thuận tiện. Tan học Bang Chan phải đến tận lớp cõng cậu

- Yongbok a~ em thật ngốc

- Không đáng, anh xem... cậu ấy rất đáng thương

- Thật là...

- Anh

- Sao?

- Lúc đó, anh... rất đáng sợ

- Thật sao?

- Phải, anh rất đáng sợ

Bang Chan trong lòng thầm nghĩ nếu cậu nhìn thấy Hwang Hyunjin nổi điên chắc sẽ khóc rồi cong chân bỏ chạy mất

- Yongbok à

- Dạ?

- Anh không đáng sợ như thế đâu

- Em thật sự, thấy rất đáng sợ - Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần

- Đối với em, anh sẽ không bao giờ đáng sợ như thế. Được không?

- Vâng !

Hwang Hyunjin đứng khoanh tay trước xe hắn đợi hai người. Vừa nhìn thấy Bang Chan thì mở cửa xe ngay cho anh đặt cậu ngồi vào trong còn hắn trở về ghế lái

Lúc Bang Chan đang loay hoay lấy đồ ở cốp xe. Hắn nhíu mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu

- Lee Yongbok

Đột nhiên bị gọi cả họ tên làm cậu giật mình

- Dạ?

- Cậu thật ngu ngốc !

Cậu bị đứng hình. Hắn chửi cậu ngốc. Tại sao chứ? Thật không hiểu nổi tính tình hắn. Mặt lúc nào cũng một biểu tình lạnh lẽo

Bang Chan bước vào xóa bỏ không gian u ám giữa hai người. Hắn khởi động xe chạy. Chan đặt tay lên lưng cậu

- Đau không?

- Có chút

- Anh đánh mạnh lắm sao?

- Không sao mà

- Sao em lại đỡ chứ

- Được rồi đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà

Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho dễ chịu hơn. Yongbok thật sự cảm thấy rất rất đau nhưng không nói ra, cậu không muốn anh lo lắng

Hwang Hyunjin một lần vào nhà cậu liền nhớ hẻm mà chạy thẳng vào trong nhưng hắn không biết nhà

- Đến đây là được rồi ạ - Còn một khoảng nữa mới đến nhưng cậu kêu hắn dừng

- Anh đỡ em vào - Chan nói

- Không cần đâu, cách nhà không xa, em tự vào được

- Cậu cố chấp quá vậy?

Hắn khó chịu một tay nhấc bổng cậu lên. Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn tìm cách thật nhẹ nhàng để cậu không đau. Chan đứng phía sau nhìn thầm cười trong bụng

Tay ôm lấy cậu đứng trước cửa. Yongbok đưa tay bấm chuông. Nhà của cậu không phải loại quá giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Ba cậu là giáo viên một trường cấp 1, mẹ cậu là nội trợ, Yongbok là con một trong nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình cậu là một lầu một trệt cùng cái sân vườn nho nhỏ đủ trồng vài chậu hoa

Rất nhanh mẹ cậu đã ra mở cửa. Nhìn con trai mình đang được hắn bế mà bất ngờ. Hwang Hyunjin theo phép lịch sự cúi nhẹ đầu chào rồi thả cậu xuống. Bà cũng đáp lại rồi loay hoay đỡ lấy Yongbok

- Bokie, con làm sao đấy?

- Không sao đâu, chỉ là đùa giỡn hơi quá trớn

- Con đâu phải trẻ con mà đùa giỡn thành ra thế này. Đừng nói dối mẹ

- Mẹ à ! Con...

- Yongbok em ấy là do trượt chân ở cầu thang

Hắn lên tiếng nói, mặt không thay đổi nhưng giọng có phần dễ nghe hơn bình thường

- Thấy chưa, mẹ biết mà ! Con lúc nào cũng hậu đậu

- Mẹ à, con không sao mà

Bà vỗ nhẹ trán cậu rồi quay sang cười ôn nhu với hắn

- Con vào nhà uống nước rồi hẳn về

- Cảm ơn bác. Không cần đâu ạ !

- Đừng khách sáo, cứ vào nhà uống miếng nước rồi hẳn đi

- Mẹ à, nhà anh Hyunjin rất xa, về muộn đi đường rất nguy hiểm

- À thế à, thế con về cẩn thận nhé ! Cảm ơn con đã giúp Bokie

- Không có gì. Để con giúp bác đưa Yongbok vào nhà

- Thôi không cần đâu, anh mau v.... à thôi cũng được

Chưa nói hết câu đã nhận được ánh mắt hết sức khó coi của hắn nên cậu đành đồng ý. Hwang Hyunjin theo hướng dẫn của cậu giúp cậu lên phòng. Sau đó hắn chưa về mà còn đảo mắt một vòng quanh phòng cậu

- Phòng em có hơi bừa bộn

- Mai tôi đến đón cậu đi học

- Thôi không cần đâu. Em tự bắt xe bus đến trường là đ....

Hắn lại trừng mắt với cậu, cậu cúi đầu nói lí nhí

- Mai em sẽ đợi anh đến !

- Nghỉ ngơi cho tốt

- Vâng

Cậu gật đầu. Nhìn theo bóng hắn đi khuất mới dám than thở

- Aa đau quá đi mất !

Và tất nhiên dù xuống lầu rồi, Hwang Hyunjin vẫn nghe thấy đấy, nghe rất rõ là đằng khác. Hắn nhếch miệng cười, sau đó chào tạm biệt mẹ cậu rồi ra xe chỗ Chan đang đứng đợi. Anh nhìn thấy hắn liền trêu chọc

- Lâu vậy? Uống trà bồi dưỡng tình cảm với mẹ vợ tương lai?

- Mày bớt nói nhảm đi !

Hắn nhíu mày khó chịu

- Cũng phải, Han Jisung mới nên gọi mẹ Yongbok là mẹ vợ nhỉ?

- Mày...!

Hwang Hyunjin bỗng nắm lấy cổ áo Chan

- Gì vậy? Tao nói đúng mà sao sinh khí?

- Mày bớt lảm nhảm đi !!

Hắn đẩy Chan ra mở cửa xe chui vào ghế lái ngồi. Bang Chan cũng mở cửa ghế phụ ngồi vào

- Ghen à? Phản ứng dữ dội ha

- Câm miệng !

- Ay, ngoài cái đẹp trai và nhiều tiền, chơi giỏi được vài môn thể thao ra thì mày đâu còn gì nhỉ?

- .....

- Nói thật nha, Han Jisung cậu ta cũng được đấy chứ. Nhan sắc thì gọi là ưa nhìn đi, học giỏi, chơi thể thao tốt, tính tình cũng ok

- Mày câm miệng ! Không thì cút xuống xe

- Không phải mày vô duyên vô cớ ghét cậu ta thì chắc tao cũng thân với cậu ta từ lúc còn học lớp 9 rồi - Bang Chan vẫn tiếp tục nói

- Đi đi - Hắn thản nhiên bật ra hai chữ

- Đi đâu? - Bang Chan khó hiểu hỏi

- Đi mà làm thân với nó. Mẹ nó, đừng ở đây lảm nhảm trước mặt tao !

- Rồi, được rồi, được rồi. Không nói nữa, đừng sinh khí

Hắn đập mạnh vô lăng một cái rồi khởi động xe rời đi. Bang Chan cũng không dám nói gì nữa. Sợ hắn sinh khí, tính mình cũng nóng nảy, không nhịn hắn thì trước sau gì cũng lại có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro