12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưa đến giờ ra chơi, Bang Chan đã đứng ngóng sau cửa lớp cậu. Chuông vừa reng một cái là xông thẳng vào lớp kéo cậu xuống sân thể dục. Đi trên hành lang, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình khiến cậu phải ngại mà cúi đầu xuống. Bang Chan cứ như thế mà kéo cậu đi, mặt còn trông có vẻ cao hứng lắm. Lực kéo hơi nhanh khiến lưng cậu đôi lúc va vào người khác đau nhói cũng chỉ khẽ nhăn mặt không dám kêu lên. Lúc đến sân thể dục, Bang Chan nhìn cậu nhăn mặt, mặt lúc xanh lúc trắng biến đổi thất thường mà vội hốt hoảng lấy tay xoa xoa lưng cậu

- A anh xin lỗi, xin lỗi quên mất

- Không... không sao

- Chỉ tại anh nôn nóng quá

- Nhưng chuyện gì thế?

Bang Chan không trả lời, kéo cậu lên khán đài nhỏ đối diện ngồi

- Hyunjin đón em đi học?

- Dạ đúng rồi, chẳng phải anh nhờ sao?

- Rồi ok, tiếp. Nói anh nghe sáng nay xảy ra chuyện gì?

- Đâu có gì đâu ạ - Cậu chớp mắt nhìn anh

- Sao lại không có gì chứ? - Bang Chan xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ

- Anh ấy chở em đến trường rồi đi mất thôi

- Kì vậy ta? À nó có gặp ai không?

- Ai ạ? Đâu có ai, chỉ có gặp bạn em thôi

- Han Jisung à?

- Không phải là Kim Dohyun, bạn cùng lớp

- À, Dohyun giúp em lên lớp?

- Vâng

Nghe xong Bang Chan liền đắc ý cười to

- Hahaha rồi rồi, lưng đỡ đau chưa?

- Dạ đỡ

"Bạn học Bang Chan cùng Hwang Hyunjin lên phòng giám thị gấp"

- Hình như gọi anh kìa

- Anh á?

- Ừm, thầy giám thị gọi anh cùng anh Hyunjin

- À à, em tự lên lớp được chứ?

- Vâng, có việc anh đi đi

Bang Chan không chạy đến phòng giám thị mà chạy thẳng lên phòng phát thanh của trường. Lát sau phòng giám thị tiếp tục gọi anh rất nhiều lần nữa

"Alo alo..."

Một giọng nói cất lên, Yongbok đang làm bài cũng bắt đầu chú ý tới

"Thầy ơi, em Bang Chan đây "

Nghe tên Bang Chan học sinh cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn. Các bạn học trong lớp thì ùa ra hành lang để nghe cho rõ

"Hyunjin nghỉ học rồi, thầy bắt em trực một mình thì không công bằng nha ! Nên là tạm biệt, em xin phép về sớm đây"

Sau đó chỉ còn lại tiếng tắt của máy phát thanh

"Bang Chan!!!!!"

Tiếng hét này là từ loa của phòng giám thị. Bang Chan cầm theo áo khoác hướng cổng trường chạy ra. Cửa tự động nên không hề có bảo vệ giám sát giúp Bang Chan có cơ hội dễ dàng hơn. Anh quăng áo ra ngoài rồi bám vào cổng rào mà leo ra trong tích tắt

Dù là chuyện gì, lớn hay bé chỉ cần liên quan đến Bang Chan và Hwang Hyunjin thì liền thành chủ đề để bàn tán. Cậu ngồi làm bài nghe loáng thoáng gì mà "Bang Chan ngầu quá !", "Đúng là, leo rào mà cũng đẹp trai", "Bang Chan trốn học kìa, leo rào cực điêu luyện như trong phim "....

Cậu thật sự không hiểu nếu như là học sinh thường, làm ra mấy chuyện này chắc chắn là bị đuổi học lâu rồi. Tại sao anh và hắn lại có thể hành động hiên ngang như vậy? Cậu không phải kiểu người thích quan tâm chuyện của người khác nên vẫn tiếp tục làm bài

Qua ba tiết học, cuối cùng cũng được về nhà. Yongbok đi cùng các bạn trong lớp đến trạm xe bus. Đang cười đùa vui vẻ thì nghe tiếng xe mô tô ngày càng gần. Sau đó một chiếc xe bất thình lình chắn trước bọn họ

- Anh Hyunjin

- Lên xe !

- Không cần đâu, em đi xe bus được rồi

- Lên xe !

Hắn cau mày, trừng mắt khiến lời cậu muốn nói ra liền nuốt ngược lại. Hắn lại quay sang trừng mắt với bạn học cậu, khiến bọn họ cũng hoảng sợ mà bỏ đi mất

- Lên xe ! Đừng để tôi nhắc lại nhiều lần

- Em thấy, em thấy có lẽ anh cảm thấy rất phiền. Nhưng mà lưng em cũng sắp khỏi rồi, không cần ph.....

- Cậu tốt nhất đừng có nói mấy câu vớ vẩn đó với tôi

Hắn nhấc cậu lên đặt ở phía sau xe, lấy nón bảo hiểm đội cho cậu. Cậu vội ôm chặt lấy eo hắn vì sợ mình sẽ bay xuống đất mất. Đường đông nghịch xe mà Hwang Hyunjin có thể chạy với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cậu chỉ dám nhắm chặt mắt cầu nguyện mình về nhà bình an

- Chiều có tiết không?

- Không, không có

Hắn hỏi cậu một câu, cậu trả lời rồi cả hai đều im lặng. Tâm tình Hwang Hyunjin lúc nào cũng không tốt khiến cậu khó mà dám nhiều lời với hắn như đối với Chan

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cửa nhà cậu. Thuận tay nhấc cậu xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm. Yongbok liền cúi đầu cảm ơn hắn rồi đi vào nhà

Hwang Hyunjin suốt ngày chỉ toàn lái xe lượn vòng vòng ở ngoài đường. Thú vui của hắn là đua xe với đánh nhau, không thì đi bar. Không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên lại có tâm tình đến Silver Diamond. Hiên ngang đi vào trong sự cung kính của bao nhiêu người

Hắn đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất. Đối diện căn phòng đề sáu chữ "Phòng làm việc của chủ tịch", tay không mạnh không nhẹ đẩy cửa đi vào

- Vô phép tắc ! Không biết gõ cửa?

Hwang Kangwoo - ba hắn đập bàn một cái, gằn giọng

- Bộ con là người ngoài sao? Cần phải gõ cửa?

-Hwang Hyunjin...!

- Ba gọi con có việc gì?

Thì ra không phải hắn có tâm tình đến đây mà vì ba hắn gọi đến

- Con đang qua lại với Ha Seoyeon?

- Thế thì sao?

- Nhà họ Ha có đề cập tới chuyện sau này của hai đứa

- Không hứng thú !

- Nói gì đó?!

- Con nói không hứng thú ! Chỉ chơi bời vài ngày, chia tay rồi

- Hwang Hyunjin, con gái nhà người ta con chơi chán rồi nói muốn vứt thì liền vứt? Huống chi Seoyeon là tiểu thư danh giá

- Danh giá? Tìm cách trèo lên giường đàn ông như một con điếm gọi là danh giá

- Này ! Ăn nói cho đàng hoàng, ở bên ngoài con ăn chơi thế nào ba không quản. Nhưng con làm người ta mang thai, con phải chịu trách nhiệm

Ông gõ gõ mạnh lên bàn. Hwang Hyunjin hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh

- Ai biết được nó có phải con con không?

- Không nói nhiều, chuyện này làm ầm ra rất mất mặt Hwang Gia

Hwang Hyunjin đứng dậy, cho hai tay vào túi quần nói

- Con của con thì con nuôi

- .......

- Còn nếu cô ta dám giở trò. Thì tốt nhất, nên tìm cách biến đi, đừng xuất hiện trước mặt Hwang Hyunjin này !

Nói rồi đá chân bàn một cái mạnh thong thả đi khỏi đó. Trên hành lang, hắn rút điện thoại gọi cho Chan

- Alo

[ Tìm tao làm gì? Đừng vô duyên vô cớ đi ghen bậy ghen bạ rồi kiếm tao xả giận ]

- Mày nói nhảm cái mẹ gì vậy?

[ Lúc sáng đó, mày ghen với bạn của Yongbok chậc... chậc... ]

- Đừng có đoán mò rồi nói nhảm, tao cắt lưỡi mày!

[ Còn không phải sao? Tao nói đúng mà ]

- Rốt cuộc đầu mày nghĩ cái quái gì vậy? Mày thích thì tự đi thích cậu ta. Đừng có áp đặt, suy diễn lung tung

[ Rồi, rồi, quạo cái gì? Không nói nữa là được chứ gì ]

- Mẹ nó, Ha Seoyeon dám chơi tao

[ Sao? Vụ gì? ]

- Cô ta nói với lão già nhà tao là đang mang thai con của tao, bắt tao chịu trách nhiệm

[ Haha hậu quả mày phải lãnh đó. Không chừng ngoài đường còn có bao nhiêu đứa con rơi con rớt của mày ]

- Tao cắt lưỡi mày ngay lập tức đó ! Rốt cuộc đầu óc của mày có cái gì ở trỏng? Tao không phải cái loại đó !

[ Rồi rồi Hwang Đại Thiếu Gia của tôi ơi, cậu không phải loại đó. Mà gọi tìm tao có chuyện gì? ]

- Đứa con đó, chắc chắn không phải của tao. Vạch mặt thật cô ta đi !

[ Đơn giản ]

- Làm càng linh đình càng tốt. Cho Ha Gia một phen mất mặt

[ Tuân lệnh, làm ngay đây ! ]

- Được, làm cả tập đoàn nhà cô ta sụp đổ thì càng tốt

[ Ác quá rồi, mày không chút lưu tình cô ta là bạn gái mày sao? ]

- Chia tay rồi, tao với cô ta không quan hệ

[ Chia tay? Lúc nào lẹ thế? ]

- Không cần biết, chuyện kia làm lẹ đi

[ Rồi rồi ]

Bang Chan tắt máy. Hắn liền bấm gọi cho Ha Seoyeon. Bên kia vừa bắt máy, giọng cô ta đã õng ẹo khiến hắn buồn nôn

[ Hyunjin aa~~ người ta nhớ anh~~]

- Không phải tôi đã nói chia tay rồi sao?

[ Vì sao chứ? Lý do vì sao? Mà anh chắc cũng nghe rồi, em đang mang thai con anh đó ! ]

- Con tôi? Đừng có vì không biết ba của nó là ai nên nhận đại một người

[ Anh ! ]

- Ha Seoyeon, đối đầu với tôi. Cô nhận kết quả không tốt đâu !

[ Hyunjin~~ Hyunjin, nghe e.....]

Bên kia chưa nói xong hắn đã cúp máy, miệng cười khinh bỉ một cái, thong thả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro