23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng bắt đầu lên cao, trong sân ai nấy đều không tránh khỏi cái nóng. Dù vậy nhưng vẫn ra sức tìm cái gì đó quạt để giảm bớt nóng chứ không rời đi khỏi đó

Trên sân, trận đấu trông không có mấy là căng thẳng chỉ có điều, nội bộ trường S của hắn có hơi không ổn. Hwang Hyunjin hoàn toàn không chịu hợp tác với Han Jisung. Chuyện này không lường trước được vì bọn họ không có tập trước đó nên hoàn toàn không có kế hoạch gì hết

Hwang Hyunjin chơi rất điêu luyện, mỗi cú ném của hắn vào rổ là đi liền với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nữ sinh

Tuy nhiên càng về sau, đối phương nhận ra được một vài sơ hở, liền cứ nhắm vào Hwang Hyunjin nên bóng nhiều lần bị cướp mất. Hiệp đầu tiên trôi qua với tỷ số hòa nhau

- Hwang Hyunjin ! Cậu hợp tác một chút

Han Jisung đứng bên cạnh hắn đang nhận chai nước của Bang Chan nói. Hwang Hyunjin chẳng thèm quan tâm, hừ một tiếng ngoảnh mặt đi. Han Jisung nhìn theo chỉ lắc đầu

Hắn đi thẳng một mạch đến chỗ cậu. Không nói câu nào dang hai tay ôm lấy người nhỏ nhắn của Yongbok

- Anh... anh...

Cậu muốn nói người hắn đầy mồ hôi, nên lau trước. Cậu là người ưa sạch sẽ nên thấy rất khó chịu. Nhưng mà người của Hwang Hyunjin, dù đổ mồ hôi tuy lại chẳng có tí mùi nào gây khó chịu. Thậm chí ngược lại có mùi hương nhè nhẹ rất thoải mái nữa

- Anh muốn uống nước không?

- Không

- Anh không mệt sao?

- Ôm em liền hết mệt

- Anh... anh... anh được giải lao bao lâu

Cậu vẫn không thể quen được mấy hành động này của Hwang Hyunjin mà đẩy hắn ra, lảng sang chuyện khác

- 30 phút

- Nên đi mua nước giải khát nha

- Yongbok !

Một giọng nam gọi to tên cậu, quay đầu lại thì ra là Han Jisung

- Bokie, anh còn tưởng em không đến

- A đâu có

- Sao nãy giờ không thấy em

- Em đứng ở đây a

Hắn bực bội kéo cậu ra phía sau

- Thứ nhất, em ấy đến đây để cổ vũ tao chứ không phải mày. Thứ hai, là tao không cho phép em ấy vào sân đó. Thứ ba, cút xa khỏi người-của-tao giùm !

Hắn còn nhấn mạnh ba chữ "người của tao" để nhắc nhở Jisung không nên đến gần cậu. Sắc mặt quả thật rất đáng sợ. Hùng hổ kéo Yongbok đi ra căn tin. Cậu không biết hắn với Han Jisung có chuyện gì, nhưng cách nói chuyện như thế, có phần không được lịch sự lắm

- Anh không nên như vậy a

- Như nào?

- Thì...

- Tôi không thích người khác đến gần em

- Anh ấy là bạn em mà

- Không thích ! Ngoài tôi ra tất cả người khác đều không được kết thân, biết chưa?

Hắn giơ tay lên đặt ngay đỉnh đầu cậu xoa xoa. Trong lời nói mặc dù là hỏi ý nhưng hết 9 phần là ra lệnh. Yongbok chỉ gật gật đầu đại cho qua

- Em muốn vào sân không?

- A muốn

- Thật muốn vào sao?

- Muốn ! Đứng ở đó... chẳng thấy gì cả, rất nhàm chán

- Được rồi

Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó sau đấy cúp máy. Loa phát thông báo còn 5 phút nữa bắt đầu hiệp đấu tiếp theo, hắn nắm tay cậu di chuyển vào sân

Ngay lúc đó cũng có ba nam nhân khác, người thì cầm dù, người thì xách thùng nước, người thì mang theo mấy cây quạt di chuyển đến gần hắn

- Hwang ca, đồ đã đem đến theo ý anh

Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, gật đầu hài lòng

- Được ! Còn lại thì biết làm gì rồi?

- Dạ, tụi em biết !

Ba nam nhân đó bày đồ ra, dùng dù che nắng cho cậu, dùng quạt để quạt cho cậu

- Anh dâu, đây có tất cả các loại sữa tốt nhất Hwang ca mua cho anh

- A không cần như vậy mà !

Cậu xua tay. Cái gì mà anh dâu? Nghe kỳ chết đi được

Bao nhiêu cô gái xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tỵ. Họ thầm nghĩ nam nhân này chỉ có vẻ ngoài thanh tú một chút, hiền lành, xem lại có phần hơi ngốc, rốt cuộc gu của Hwang Hyunjin là người như vậy sao?

Người ta chịu biết bao nhiêu nắng nóng còn cậu cứ như đi nghỉ dưỡng, gió lúc nào cũng thổi về phía cậu, không một tia nắng nào chen qua chiếu vào người cậu được. Nghĩ một chút, Yongbok thấy cũng thật thích !

Hwang Hyunjin chơi rất tốt, nhưng việc hợp tác với Han Jisung chính là không. Hắn dù chuyền cho người chơi yếu nhất cũng không chuyền cho Han Jisung

Tuy vậy, kết quả chung cuộc, trường S của cậu vẫn thắng. Trận đấu kết thúc, hắn chạy ngay đến bên cậu

- Anh thật giỏi !

Yongbok híp mắt cười rõ tươi khen ngợi hắn. Trong lòng Hwang Hyunjin cảm thấy lâng lâng, vui đến khó tả

- Mau, mau lau người đi, mồ hôi thấm vào không tốt

Cậu đưa cái khăn cho hắn, hắn liền đẩy ra

- Em lau cho tôi đi

- Em?

- Ừ

Hắn cao hơn cậu rất nhiều nên phải cúi đầu trước mặt cậu để cậu lau tóc cho mình. Xung quanh ai cũng ngạc nhiên, Hwang Hyunjin mà lại chịu cúi đầu trước người khác? Mặc dù biết là làm như vậy để cậu dễ dàng lau giúp hắn, nhưng hắn trước giờ chắc chắn không để ai đụng đến đầu tóc mình đâu

Cậu chỉ đơn giản nghe theo nhẹ nhàng lau giúp hắn, hắn đã mở lời rồi cậu sao từ chối được

Hai người chính là chọc tức chết bọn cẩu độc thân rồi ! Ngay cả sân bóng cũng biến thành rạp phim để xem phim tình cảm tràn ngập màu hồng của hai người. Bang Chan cũng nhìn không nổi nha

- Yongbok, em xem, anh Chan cũng muốn em lau tóc cho nè !

Anh nghiêng nghiêng đầu về phía cậu. Hậu quả là nhận ngay cái đấm vào bụng từ Hwang Hyunjin

- Muốn thì tự lau

- Xì ! Không thèm - Làm bộ mặt khinh bỉ

Chan lấy một hộp sữa trong thùng đá ra định đâm uống liền bị hắn cản lại

- Không được động vào ! Đây là mua cho em ấy

- Ki bo, tao lấy có một hộp

- Một hộp cũng không được !

- Cho anh Chan một hộp cũng không sao mà

Cậu đưa Chan hộp sữa, nhẹ giọng nói. Chỉ là một hộp sữa thôi mà

- Đúng là chỉ có Yongbok tốt với anh. Cái thằng trọng "vợ" hơn bạn này, đoạn tuyệt tình nghĩa đi !

"Vợ"? Vợ cái gì chứ? Cậu là nam nhân nha. Nói mấy lời này thật khó nghe. Thấy mặt cậu đỏ dần Bang Chan mới cười hề hề

- Ha đùa chút thôi, em ngại đến đỏ cả mặt rồi kìa

- Đâu có !

Cậu vội cúi đầu lí nhí nói. Hwang Hyunjin liền ôm cậu vào ngực, giọng cảnh cáo Bang Chan

- Mày coi chừng tao đó !

Một màn này khiến ai thấy càng ghen tỵ hơn. Được người đẹp trai lại giàu có như hắn bảo hộ như vậy, đúng là phước tích mười đời. Nhưng mà Yongbok vốn ngây thơ lắm, nào nghĩ nhiều mấy chuyện này làm gì

Không chỉ mấy người ở đó, mà ngay cả Han Jisung cũng có phần ghen tỵ. Ghen tỵ với hắn. Tại sao cậu lại có thể dễ dàng cho một người mới quen biết không lâu tiếp xúc thân mật như vậy. Ngay cả Han Jisung cũng bị cậu đặt sang một bên từ lúc nào. Không còn mỗi ngày đến tìm anh đi thư viện, không còn rủ anh đi siêu thị. Càng nói trong lòng lại càng buồn

.

.

Đại hội thể thao kết thúc, hắn đưa cậu về nhà, còn không quên thói quen hằng ngày, hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro