27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yongbok hôm nay có hứng thú đi thư viện, tìm một quyển sách cậu thấy ở trên mạng hôm qua. Vì thế nên đã nhắn tin rủ Han Jisung giờ ra chơi đi cùng. Đúng giờ ra chơi, cậu đã chạy nhanh lên B11

- Anh !

- Bokie, đợi anh một chút

Han Jisung đang giúp bạn giải bài tập, nhìn thấy cậu mỉm cười nói một câu rồi nói gì đó với bạn mình. Sau đấy cậu bạn kia rời đi, Han Jisung đi ra phía cậu

- Đi thôi !

- Mau, mau a

Cậu luống cuống cả lên, chỉ tại quyển sách đó đang rất được nhiều người để ý gần đây và giới thiệu nó rất hay. Có mấy đợt đến thư viện, cậu cũng từng thấy qua quyển sách đó. Chỉ sợ là đến chậm trễ, lại có người giành mất

Rủ Jisung đi thư viện, nhưng cuối cùng vào đến thư viện rồi thì chạy đi mất, bỏ quên cả người ta

Đó là một quyển sách nói về những điều chưa được giải mã rõ trong cuộc sống. Cậu nhớ rõ quyển sách đó nằm ở kệ gần cuối góc thư viện

Nhanh chân chạy đến cái kệ đó, nhìn một lượt qua rồi tự thỏ thẻ với bản thân

- Thấy rồi ! Nhưng mà....

...Nó nằm tận ở kệ trên cùng, cách đầu cậu cả khoảng không ít đâu. Cố gắng nhón chân để chạm tới, vẫn không thể được. Trong giây phút cậu đang cố gắng hết sức thì quyển sách kia... lại bị người ta đoạt lấy

- Ấy !

Định quay sang nói lý lẽ với người kia. Nào là sách cậu tìm thấy trước, nào là cậu đang cố lấy nó không thể giành ngang như thế,... cuối cùng xoay qua lại bị người kia dọa cho hết hồn

- Anh?

Hwang Hyunjin tay cầm quyển sách ép Yongbok sát vào kệ sách

- Sách này của tôi !

- Nhưng mà....

- Hửm?

- Em tìm thấy trước

- Nhưng tôi là người đụng vào nó trước

- Anh....!

- Tôi thế nào?

- Thật quá đáng !

Nhìn cún nhỏ chu môi giận dỗi vì không cãi lại mình hắn càng thêm đắc ý. Trong đầu liền nổi lên ý định trêu cậu

- Phải làm sao đây? Sách bị tôi lấy mất rồi

- .......

- Muốn lấy lại không?

- Em...

Cậu nói hơi lớn tiếng một chút nên liền bịt miệng lại, sau đấy nhỏ giọng hơn

- Tất nhiên là muốn

- Nhưng tôi không cho đâu

Cậu trợn mắt nhìn. Rõ ràng hắn hỏi cậu có muốn lấy lại không, cậu trả lời muốn thì hắn lại bảo không cho cậu lấy lại. Thật là...!

- Đưa cho em rồi tôi phải làm thế nào đây?

- Em...

- Thế này đi

- ?

- Hôn tôi một cái, tôi liền đưa cho em mượn một ngày

- Đây là sách của thư viện a

Ý của cậu là sách của thư viện, mượn bao ngày không phải do hắn quyết định

- Nhưng bây giờ nó nằm trong tay tôi

Hắn đắc ý giơ quyển sách trong tay lên lắc lắc cho cậu xem

- Đây là nơi công cộn...

- Thế này thì chỉ có chúng ta biết

Hắn áp đảo cậu, xoay Yongbok sát vào bức tường gần đó, đứng đối diện mình. Quả thật là đi ngang qua nhìn vào không để ý kĩ thì hoàn toàn tưởng ở đó chỉ có mỗi mình hắn

- Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Có muốn mượn lại sách không?

- A, a không cần, không cần mượn nữa

- Thế thì cũng đành, sách tôi mượn rồi chắc chắn không trả lại thư viện đâu

Cái người này, sao có thể bá đạo tới như vậy chứ?

- Em, em đặt mua

Đúng ! Sách không mượn ở thư viện được thì có thể bỏ tiền ra đặt mua nha. Lại còn lợi được một cái nữa là xem bao lâu cũng được, vì nó là của mình mà

- Thế thì tôi đành phải mua hết tất cả các quyển sách bán ra thị trường. Em nghĩ xem, với Hwang Hyunjin tôi, điều này có thể làm được không?

Thật quá đáng ! Với hắn việc mua hết sách được bán ra trên thị trường thì vô cùng đơn giản. Đôi khi còn chưa bằng giá trị một chiếc xe của hắn chạy nữa mà

Ấm ức mà không làm được gì, Yongbok chỉ có thể mềm giọng mà năn nỉ hắn

- Nhường quyển sách kia cho em được không?

- Không ! Đây là tôi lấy được, sao có thể nhường?

- .......

- Nhưng nếu như em chịu hôn tôi, thì việc này được giải quyết ổn thỏa thôi

Hwang Hyunjin hắn đời nào đụng vào mấy cuốn sách này, chỉ là lúc nãy đi ngang thấy cậu đi vào thư viện nên đi theo vào. Hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của Han Jisung nữa. Hắn theo cậu vào thư viện chỉ là nổi hứng muốn trêu cậu một chút

Thấy cậu cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ, hắn thản nhiên nói

- Cũng không phải chưa từng hôn. Chỉ khác là trước đây tôi hôn em. Còn bây giờ, đổi lại là...

Hắn dừng một chút, cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai cậu

- Đổi lại là em hôn tôi

Mặt cậu bị hắn làm cho đỏ bừng lên. Hai tay vịnh hờ trước ngực hắn, có chút chống cự đẩy ra. Nhìn cậu bị mình làm cho xấu hổ, hắn bật cười

- Được rồi, không trêu em nữa

Đứng thẳng người dậy đưa quyển sách cho Yongbok

- Không đọc, tôi lấy nó giúp em

- Cảm ơn anh

- Không cần cảm ơn, hôn tôi một cái báo đáp là được

- Anh !

- Nhìn xem, mặt em đỏ đến lợi hại

Nhéo cái mũi nhỏ xinh của cậu, nhếch miệng cười. Hwang Hyunjin liếc nhìn qua quyển sách kia lần nữa, không nói gì chỉ bỏ lại một câu, xoa đầu cậu rồi bỏ đi

- Tan học tôi đưa em về

- Được

Nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhìn quyển sách trong tay. Sau đó lại đưa tay lên sờ mặt của mình, thật sự là mặt cậu nóng bừng bừng cả rồi. Tim cũng đập mạnh hơn một chút, len lỏi trong đó là yêu thích Hwang Hyunjin thêm một chút

Chợt nhận ra mình có đi cùng một người khác nên quay đầu tìm kiếm. Rốt cuộc cũng thấy Han Jisung đi về phía mình

- Anh, xin lỗi

- Xin lỗi?

- Em chạy đi tìm sách quên cả anh

Jisung cười, tay đưa lên định xoa đầu cậu. Ấy mà Yongbok lại tinh tế né tránh đi. Tay dừng giữa không trung liền đem thu hồi lại

- Không sao

Giọng nói rõ ràng rất bình tĩnh mà lòng đã nổi giông bão. Yongbok né tránh mình, nhưng với Hwang Hyunjin thì không?

Jisung thấy hết, thấy hết tất cả. Người đầu tiên đi cùng cậu là mình nhưng lại vô tình biến thành kẻ thứ ba ở đây. Đến cuối cùng người đến trước rõ ràng là mình, nhưng người cậu lựa chọn lại là người đến sau

Tim co thắt lại, đau lòng? Có chứ ! Mấy ai nhìn người mình thích ở bên cạnh người khác mà chẳng đau?

Còn Lee Yongbok, rõ ràng cậu không hề bài xích việc Han Jisung xoa đầu mình, từ trước kia đã như vậy mà. Nhưng dần dần cảm thấy, ngoài Hwang Hyunjin ra thì những người khác đối với cậu như thế hay gần gũi với người khác thì trong lòng có hơi rối loạn. Không muốn tiếp nhận, cảm giác như đang làm việc xấu, cảm giác có lỗi. Cậu từng nghĩ, có phải, Hwang Hyunjin ảnh hưởng cuộc sống của mình quá nhiều rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro