31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hwang Hyunjin đi trước, Bang Chan đi sau lên sân thượng

- Bình thường thì chạy theo đuôi Yongbok, quấn lấy đứa nhỏ kia. Có nhớ tới mặt tao đâu?

- Sao? Ý kiến?

- Dẹp đi, tìm tao có việc gì?

- Tối nay bar?

- Làm gì hôm nay có hứng vậy?

- Tự nhiên muốn đi thôi

- Thôi, tao không đi

Hwang Hyunjin lườm Bang Chan, tay vỗ mạnh vào ngực anh

- Sợ cái gì?

- Sợ cái đầu mày, ở nhà lo mà chăm "vợ" đi. Tao thấy ông anh kia cũng quấn lấy Yongbok suốt

- Ông anh?

- Thực tập sinh lớp em ấy

Hwang Hyunjin chỉ "à" một cái, không có gì ngạc nhiên mấy. Hắn không tin rằng ông anh kia lại có thể đấu lại hắn đâu

- Yên tâm, không sao. Mà mày đi không?

- Thôi, tao bận rồi

- Bận gì?

- Giải quyết một số chuyện

- Mày sao vậy? Có chuyện gì giấu tao?

Hwang Hyunjin cặp vai Bang Chan kéo về phía mình. Chan mặt nhăn nhó đẩy hắn ra

- Thôi mày làm ơn đừng nhúng tay vô

- Thái độ gì? Chuyện gì mà không cần tao nhúng tay vào?

- Buôn ma túy

Bang Chan nói một câu tỉnh bơ khiến hắn trợn mắt nhìn. Hắn khẳng định là mình từng đánh nhau, tay cũng từng nhuốm máu.

Nhưng đối với việc sử dụng hay tàng trữ chất cấm, hắn tuyệt đối không đụng đến. Không phải vì sợ, mà là vì cực kì không thích

Nhìn vẻ mặt Hwang Hyunjin, Chan bật cười. Anh hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai mà

- Đùa thôi

- Thằng khỉ ! - Hắn đấm mạnh vào vai anh - Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

- Đánh nhau

- Ai?

- Không hẳn, hẹn gặp nói chuyện thôi. Mày đi theo chuyện lại chẳng êm đẹp đâu

- Thằng chết tiệt, tao giống người khiến mọi chuyện không êm đẹp à?

- Ừ

Chan trả lời. Sau đấy còn bình thản nói tiếp

- Mày chính là kiểu người ta muốn dập lửa mà mày vẫn tiếp tục châm lửa đó

- Cmn !

- Lo bản thân mày đi, kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi

- Đừng có nhắc lại mấy chuyện này được không? Mất hứng

Hắn nói một câu, vẻ mặt tức giận rồi đi mất, bỏ lại một mình Bang Chan

Chan cười khẩy. Câu này anh tin là đúng thật "Hwang trong bọc có ngày cũng lòi ra". Đến lúc đó, hậu quả cũng không có gì nghiêm trọng, thậm chí là càng không có một chút ảnh hưởng đến anh. Nhưng với hắn, thì không chắc. Càng chơi thân với Hwang Hyunjin, càng nhìn càng thấy rõ, Hwang Hyunjin hắn chính là vì yêu mà mất lý trí

.

.

Tối hôm đó, không có Hwang Hyunjin. Bang Chan một mình đến chỗ hẹn

Nam nhân có thân hình khá cao to, cũng gần gần bằng với Bang Chan, tay nam nhân kia nâng lên nhìn đồng hồ rồi đối Chan cười to

- Haha Bang thiếu gia đây tới đúng giờ lắm nha

- Chuyện gì? Nói lẹ

- Chuyện là... à mà khoan, đôi cẩu hôm nay sao lại còn có một con? Con còn lại vì sợ mà chạy mất rồi à?

Ý của tên đó chính là ám chỉ Hwang Hyunjin. Gọi bạn anh với từ khó nghe như vậy, Chan tức giận, tay nắm thành nắm đấm, cố kìm chế bản thân

- Sao? Tức giận à?

- .......

- Chỉ cần mày đụng đến tao một cái, loạt tấm hình này, sẽ được phát tán khắp nơi. Thậm chí l.....

- Mày câm miệng !!!

- Sao? Tức giận à?

- Park Sanghoon, thằng chó !

Park Sanghoon chính là một tên lúc trước từng theo hắn và anh. Sau vụ Park Sanghoon tạo phản, Hwang Hyunjin chẳng nương tay mà đánh gãy chân hắn, phải nhập viện mấy tháng trời. Bây giờ đi đứng cũng chưa lành lặn hẳn

Anh thật không ngờ được, vụ xả súng lần trước với bọn Cheon Chungho, Jang Siwoo lại bị tên này chụp lén lại được. Mặc dù anh đã dùng mọi mối quan hệ quen biết của anh lẫn ba mình bịt đầu mối cảnh sát về vụ lẫn đó. Nếu bây giờ hình này được phát tán, đối với nhà anh vốn đã ở hắc đạo thì chút việc nhỏ này không là gì cả. Nhưng chắc chắn tập đoàn nhà Hwang Hyunjin sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Ba hắn là người làm ăn trên thương trường, con trai lại làm ra loại chuyện này thì liệu sẽ yên sao?

Chưa kể đến tai Yongbok, thằng bé sẽ không hoảng sợ mà đẩy Hwang Hyunjin ra xa sao? Trong khi đó hắn lại đối với Yongbok, tâm tư thế nào anh còn chẳng rõ à?

Con người Hwang Hyunjin lại nóng nảy, để hắn biết chuyện chẳng phải sẽ trực tiếp đánh chết tên Park Sanghoon kia sao? Tên Park Sanghoon kia cũng thuộc dạng cậu ấm, có chuyện gì, gia đình hắn đảm bảo sẽ không hề để yên

Thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Anh thay Hwang Hyunjin giải quyết êm thỏa là được chứ gì? Anh biết tên này cũng không đòi hỏi gì nhiều

- Mày muốn thế nào?

- Muốn thế nào? Ha ! Mày còn nhớ lúc trước mày với Hwang Hyunjin làm gì tao không?

- .......

- Tụi bây đánh tao gãy chân ! Bắt tao quỳ như một con chó !!!!

- .......

- Bây giờ tao có cơ hội trả thù rồi. Ha ! Không ngờ cũng có cái ngày này

- Mày muốn cái gì?

- Quỳ-xuống ! Sủa như một con chó dưới chân tao. Làm y như cách tụi bây từng bắt tao làm !!!

Chết tiệt ! Bang Chan anh mà lại quỳ trước người khác à?

- Sao? Làm không được? Vậy thì tao sẽ đem hết số hình nà....

*Bụp* chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một cái đấm vào mặt, văng ra xa

- Cmm, thằng chết tiệt !

- Hwang Hyunjin !!!

Bang Chan ngạc nhiên vì hắn xuất hiện ở đây. Hắn cũng chẳng quan tâm, đi đến nắm cổ áo Park Sanghoon

- Mày bảo ai quỳ dưới chân mày? Mày bảo ai sủa cho mày xem? HẢ??!

- N-nè Hwang Hyunjin. Tao có bằng chứng trong tay đó

- Bằng chứng? Rồi làm được gì tao?

- Tao sẽ phát tán, cái tập đoàn của nhà mày sẽ sụp đổ ngay thôi

- Ha? Mày đang dựng kịch bản một bộ phim hài à? Haha

Hắn dùng tay vỗ vỗ vào mặt tên Park Sanghoon cười to. Park Sanghoon lúc đầu còn mạnh miệng lắm, bây giờ nhìn thấy hắn một chút biểu hiện lo sợ cũng không có thì bắt đầu lo sợ, lắp bắp

- Hwang... Hwang Hyunjin. Tha, tha cho tao

- Tha cho mày? Tao đâu phải người nhân từ như vậy

- Tha, xin lỗi, xin lỗi

- Được, sủa ba tiếng cho tao nghe xem

Park Sanghoon do dự, nhưng đối mặt với hắn thì lý trí cũng bay hết. Tự tôn cái gì nữa

- Gâu... gâu... gâu...

- Hahaha tốt, chó ngoan ! Nhưng mà hư vẫn phải đánh cho nó khôn ra

Thu hồi nụ cười trên môi, vẻ mặt hắn lạnh đi. Đứng thẳng người dậy, Hwang Hyunjin dùng chân đá mạnh liên tục vào người Park Sanghoon. Từ lúc tên Park Sanghoon kia còn la vì đau mà thành bất tỉnh hắn mới buông tha. Bỏ mặc Park Sanghoon nằm vật vã ngoài đường mà rời đi

Chan nãy giờ đứng xem kịch hay, đến lúc Hwang Hyunjin rời đi, anh nhìn Park Sanghoon, lắc đầu rồi theo sau Hwang Hyunjin

Ra đến nơi đậu xe của hắn, tay mở cửa chui vào trong. Hwang Hyunjin lập tức khởi động xe chạy đi

Trong xe im lặng hồi lâu, cuối cùng Bang Chan cũng lên tiếng

- Mày theo dõi tao?

- Tao đi công khai, chỉ tại mày không để ý

- Mày nghe hết rồi?

- Ừ

- Không sợ à?

- Sợ?

- Sợ tập đoàn nha mày lâm vào cảnh khó mà cứu chữa khi mấy tấm hình kia được tung ra

Hwang Hyunjin nghe xong cười khẩy, không nặng không nhẹ đáp lại

- Tập đoàn nhà tao có phá sản chục lần cũng còn dư tiền nuôi 10 đời dòng họ nhà nó

Nghe nói liền biết là người có tiền. Xem ra, Chan anh lại lo xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro