37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Cạch*

- A Boki.... là Chan à

- Bác ! Bác không vui khi con đến đây sao?

Vừa bước vào, Hwang phu nhân có vẻ như mất hứng làm Bang Chan hơi buồn lòng

- Không có không có ! Đừng nghĩ vậy. Bác vui chứ. Chỉ là tưởng Bokie đến

- Bokie?... Lee Yongbok?

- Đúng rồi !

- Hyunjin mang Yongbok về đây sao ạ?

- Đúng vậy ! Rất thường xuyên đến đây

Ra là vậy. Hèn gì gần hai tháng nay biến mất biệt tâm biệt tích. Hóa ra là đem "vợ" về Hwang gia

- À, con ở lại ăn trưa nhé ! Bác sẽ xuống bếp nấu món Chan thích

- Dạ thôi, con ăn gì cũng được

- Cái thằng này ! Còn giả bộ nữa, bác biết con rất thích món thịt xào giá bác làm

- Haha vậy hôm nay con ăn rất nhiều luôn !

- Được rồi. Ngồi đó chơi đi. Mà Hyunjin đâu?

- Nó ở ngoài sân, hình như là nghe điện thoại ạ

- Ừm

Hwang phu nhân gật đầu rồi đi vào bếp. Bà rất thường hay nấu nướng món này món kia. Từ lúc Yongbok đến đây, bà càng thường xuyên vào bếp hơn nữa

.

.

*Cạch* Hwang Hyunjin một tay đút túi quần đi vào, ngồi xuống sofa

- Này ! Thì ra là đem "vợ" về ra mắt nhà nên biệt tâm gần hai tháng trời ha

- Lảm nhảm cái mẹ gì vậy?

- Haizzz tao không so đo với mày. Mau đi rót cho bổn thiếu gia đây một ly nước

- Tự đi mà lấy !

- Thằng khỉ ! Đãi khách như vậy đó hả?

- Ừ ! Thích thì ở, không thì không tiễn

Hắn đưa tay chỉ về hướng cửa. Bang Chan tức giận đạp vào chân hắn một cái. Đúng thật là thằng bạn trời đánh. Không hiểu nổi sao anh lại chơi với hắn được lâu đến như vậy

- Jinnie à ! Hôm nay Bokie không đến?

Hwang phu nhân từ trong bếp nói vọng ra. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại

- Sắp nhập học, em ấy phải đến lớp học thêm

- Thằng bé chăm chỉ quá. À con nữa, học hành kiểu gì đấy? Không thấy hổ thẹn với bạn bè sao?

- Mẹ ! Cũng đâu phải con muốn như vậy. Chẳng phải cũng tại ba sao?

- Còn đổ lỗi? Con cứ ỷ lại vào ba con một tay che trời che đất cho con mãi à?

Vì đứng trong nhà bếp nên Hwang phu nhân không hề thấy thái độ hắn lúc này. Rất nhởn nhơ

- Ê, tự nhiên học lùi một lớp, tao cũng thấy ngại

Bang Chan che miệng nói nhỏ. Hwang Hyunjin liền liếc anh một cái. Chan liền lườm lại. Vừa hay Hwang phu nhân đi từ bếp lên thấy một màn này liền cốc đầu hai người một cái

- Hai đứa tiểu quỷ này !

- A !!!

- La lối cái gì? Mau lái xe đến siêu thị mua thêm thịt bò cho mẹ

- Con biết rồi ! Hơi lâu một chút. Con đi đón Yongbok tan học

- Vậy à? Chở thằng bé về ăn cơm luôn

- Không được, em ấy phải về nhà. Chiều có buổi học tiếp

- À

- Con đi đây !

Hwang Hyunjin cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Hắn vừa đóng cửa khuất đi, Hwang phu nhân liền túm Bang Chan lại hỏi đủ thứ trên đời

- Này bác hỏi

- Dạ?

- Hyunjin với Bokie quen biết bao lâu rồi?

- Dạ chắc cũng lâu, con cũng không nhớ nữa

- Làm sao thằng Hyunjin mặt lạnh nhà bác có thể quen được một Bokie bé nhỏ đáng yêu vậy chứ?

- Chuyện là....

Chan kể mọi chuyện. Từ chuyện Yongbok va vào Hyunjin, đến chuyện hắn khinh thường con người ta. Rồi bất ngờ thay đổi 360° sủng Yongbok tận trời. Đương nhiên, không phải kể hết, có một số chuyện, anh biết không nên kể cho Hwang phu nhân nghe

Nghe xong, bà liền thấy đầu óc choáng váng. Có phải con bà có vấn đề rồi không? Thay đổi nhanh tới như vậy?

- Mà chúng nó đã yêu nhau chưa?

- Cái này con không biết. Nhưng mà hình như Hyunjin chưa từng tỏ tình với Yongbok

- À

- Mà con nói thật, Yongbok cứ như nam châm vậy. Đứng yên thôi cũng thu hút hàng tá người

Bà thở dài, sau đấy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp

- Tuổi trẻ tụi con bây giờ thật khó mà hiểu được

- Hahaha

- Mà này ! Con đã có người thích chưa vậy?

- Con?

- Ừ ừ. Con đấy !

- Thôi thôi thôi. Con không muốn sống kiếp thê nô như thằng Hyunjin

Bà liền cốc đầu Chan một cái

- Thê nô cái gì? Người ta hay nói đội vợ trên đầu trường sinh bất tử

Chịu ! Bang Chan chịu rồi đấy ! Đúng là tư tưởng của phụ nữ, khó mà thích ứng nổi

- Bác, bác nghĩ bác trai có đồng ý không?

- Hứ ! Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bác thích Bokie như vậy, chắc chắn sẽ không thể để mất đứa "con dâu" yêu quý này

Bang Chan bất ngờ. Định đoạt người ta là "con dâu" sớm như vậy. Đúng là Hyunjin rất giống mẹ hắn. Một khi đã muốn cái gì thì nhất định phải có bằng được

Cũng không còn gì để nói, anh ngồi một bên bấm điện thoại. Hwang phu nhân thì quay trở lại vào bếp. Khoảng hơn 45 phút sau, Hwang Hyunjin mới trở về. Cầm theo túi thịt bò mang vào bếp cho mẹ hắn

Sau đấy thì đi ngay lên lầu, tắm rửa cho thoải mái một chút. Bên ngoài trời vừa rồi rất nóng, hắn nghĩ nếu mà để bảo bối của hắn đi xe bus về có phải rất là cực nhọc không chứ. Cũng may là hắn đến đón

Bên dưới nhà, Hwang phu nhân mở túi thịt bò ra liền bất ngờ. Mua có vài cân thịt bò mà hóa đơn lại dài một dọc thế này. Bà tò mò đọc thử

- Ba cân thịt bò. À cái này là mua thịt để nấu cơm

Sau đấy đọc tiếp phần ở dưới

- Hai lốc sữa chua, hai lốc sữa chuối, hai lốc Milo, hai bịch xúc xích, năm gói snack...

- Hyunjin mua snack hả bác? Cho con một gói nữa

Chan xuống lấy nước. Nghe Hwang phu nhân đọc tới snack thì tưởng hắn có mua snack nên định lấy một bịch. Nào ngờ lại chẳng thấy snack đâu, chỉ có hóa đơn Hwang phu nhân cầm trên tay. Bà đọc tiếp

- Năm gói kẹo dẻo, năm thanh kẹo chocolate, năm kem vị dâu, năm kem vị chocolate, năm kem vị chuối, năm kem vị nho, năm kem vị khoai môn

- Hả? Nhiều như vậy? Mà đồ đâu?

Bang Chan nhìn khắp nơi, Hwang phu nhân cũng sắp sốc tới chết đứng

"Có khi nào con trai bà bị người ta lừa không? Nhưng mà nó lớn như vậy, mặc dù Hwang Hyunjin nó có phung phí nhưng không lẽ trả tiền không để ý? Mua đồ ở siêu thị, lúc tính tiền sao nhầm lẫn nhiều như vậy được?"

Đang hoang mang suy nghĩ thì hắn đi xuống lầu, tay cầm điện thoại nghe

- Đừng bỏ bữa !

[.....]

- Nhớ uống sữa

[.....]

- Đừng ăn đồ linh tinh bên ngoài

Hắn cúp máy, quay sang thấy hai người kia nhìn mình chăm chăm thì khó hiểu

- Làm sao vậy?

- Con có nhầm lẫn gì không?

- Dạ?

- Mua thịt bò thôi, hóa đơn đâu cần n.....

- Con mua đồ cho Yongbok

- À

Thì ra mua cho Bokie của bà

- Nhưng có phải con mua hơi ít rồi không?

Nghe Hwang phu nhân nói, Chan sắp ngất luôn rồi. Hai mẹ con nhà này, có phải là đang định nuôi con dâu để sau này bắt về nhà không nhỉ?

Vấn đề thắc mắc thì cũng giải quyết rồi. Ba người ngồi lại ăn cơm. Ăn xong Bang Chan ở chơi đến tối, hắn đưa anh về

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, Hwang Hyunjin thay đổi thật rồi. Thay đổi đến nổi anh cũng không thể nhận ra thằng bạn mặt than này nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro