48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Yongbok ! Mở cửa ! Lee Yongbok ! Mở cửa cho tôi !

Hwang Hyunjin vừa tỉnh dậy đã không chịu yên phận mà bắt xe chạy đến tìm Yongbok. Đến nơi thì một người dân cho hay ngay trong đêm hôm qua nhà họ đã chuyển đi nước ngoài sinh sống. Hắn liền nổi điên không tin mà đập rầm rầm vào cửa rào gọi cậu

- Lee Yongbok ! Lee Yongbok !

- Hwang Hyunjin, đừng làm loạn nữa !

- Tao không tin là nhanh đến như vậy đã chuyển đi. Lừa tao đúng không?

- Không ai lừa mày cả ! Tất cả đều là thật, là sự thật !!!

- Tao không tin !

Hắn quát lên. Điên cuồng chạy khỏi đó ra đường lớn. Chan lúc này cũng loạn theo hắn. Giữ không được, bỏ cũng không xong. Chỉ có thể nhanh chóng bám theo chiếc taxi hắn đang đi

.

.

.

Hwang Gia

- Thiếu gia đã v.....

- CÚT !!!

Hắn quát người giúp việc mở cửa cho hắn khiến người kia hoảng sợ mà im miệng. Trước giờ thiếu gia của họ không phải chưa từng nổi giận, nhưng mà là chưa bao giờ giận dữ như thế này. Người kia liền chạy đi thư phòng tìm Hwang lão gia và Hwang phu nhân

- Jinnie ! Sao không ở bệnh viện

Hwang phu nhân vừa nghe tin hắn về Hwang gia lo lắng chạy xuống hỏi thăm thì bị hắn lờ đi. Hwang Hyunjin đi thẳng đến trước mặt ba hắn

- Ba giấu Yongbok đi đâu?

Hắn bảo đảm, người có khả năng ngay trong đêm thu xếp tất cả êm đẹp như vậy chỉ có thể là ba hắn

- .....

Hwang lão gia chỉ nhàn nhã bước xuống, ngồi trên sofa châm một tách trà. Ông vốn biết trước được sự việc này xảy ra nên không bất ngờ lắm

- Con hỏi ba giấu Yongbok đi đâu?

- Đến một nơi, con chắc chắn sẽ không tìm được

- Tại sao? Tại sao làm như vậy?!!!

- Không phải chuyện của con

- Từ lúc nào chuyện của Yongbok lại không phải là chuyện của con?

- Từ lúc con làm thằng bé bị thương !

- Ba !!!!

Hắn không cam tâm ! Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Ngay cả một cơ hội sửa sai cũng không cho hắn. Muốn hắn phải làm thế nào đây? Hắn thực sự đáng kinh tới mức phải đem cậu rời xa hắn, đem cậu giấu đi một nơi khác sao?

*Bịch*

- Ý gì đây?

- Xin ba, ba trả Yongbok lại cho con

Hwang lão gia hơi bất ngờ nhưng vẫn cố không tỏ ra bên ngoài. Đứa con trai ông nuôi suốt mười mấy năm trời. Cao ngạo, ngang bướng, phạm sai lầm thì có đánh chết cũng không quỳ trước người khác nhận lỗi. Thế mà hôm nay lại vì cậu trai kia mà quỳ xuống. Chẳng những một mà là hai lần

- Yêu cầu này, ta không chấp nhận !

- Tại sao?

- Một đồng một xu Hwang Hyunjin con xài, đều là tiền của Hwang gia. Đã bao giờ con bước chân ra ngoài xã hội kiếm được một đồng nào hay chưa?

Phải ! Hắn chưa từng phải động tay động chân một thứ gì cả

- Ở bên ngoài, con qua lại với những loại người thế nào con còn không rõ sao?

- ......

- Đánh nhau, đua xe, rượu bia, hút thuốc, ngoài những cái đó con đã làm gì ra hồn chưa?

- ......

- Con có bảo vệ được đứa nhỏ kia sao? Nếu không có bản lĩnh thì đừng khiến người ta thêm khổ sở

- Con phản đối !!!

Đúng, ba hắn nói cái gì cũng đều đúng. Hắn không phủ nhận. Nhưng với chuyện hắn không bảo vệ được cho cậu, ép buộc hắn rời xa cậu, hắn không chấp nhận !

- Phản đối? Con phản đối cái gì? Ta nói không đúng sao?

- Không đúng !

- Có điểm nào không đúng?

- .....

- Có giỏi thì kiếm tiền đi. Khiến Hwang gia nở mày nở mặt đi, lo được cho bản thân đi rồi hẳn tính đến việc lo cho người khác !

- .....

- Có đứa con như con, đúng là mất mặt Hwang gia !

Tay hắn nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống đất một cái

- Mất mặt lắm sao?

- Rất mất mặt !

Hắn đứng dậy đối diện Hwang lão gia

- Được, thế thì sau này Hwang lão gia ông không cần phải mất mặt nữa. Cái họ Hwang này tôi cũng không cần !

- Thằng mất dạy !!!

*Choang* cái ly cầm trên tay phang thẳng đến hắn. Ban đầu vốn chỉ định dạy dỗ hắn, nói cho hắn rõ một chút. Nào ngờ Hwang Hyunjin đầu óc cũng thật đơn giản. Cái tôi của hắn cũng quá lớn, hắn rất coi trọng sĩ diện, không chấp nhận được những lời khó nghe của người khác lại quá dễ dàng nóng giận. Hắn không chịu hiểu lại còn làm xằng làm bậy, nói năng hỗn láo

- Cút ! Mày cút khỏi cái nhà này !

Ông giận đến mức run cả người. Hwang phu nhân liền vội vàng vuốt lưng khuyên ông nén giận. Nhưng hắn thì không, càng nói càng làm tới

- Tôi cũng không cần ở cái nhà này !

- Hwang Hyunjin !!!

- Ban nãy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi quỳ trước mặt ông. Đừng mong có lần sau !

*Chát*

Ông tiến đến tát hắn một cái thật đau, nghe tiếng vang rõ mồn một thế mà

- Ha ! Mày giỏi lắm phải không? Đủ lông đủ cánh rồi nên giờ hỗn láo, mất dạy như vậy phải không?

- Phải ! Tôi mất dạy như vậy đó !

*Chát*

- Tôi mới không cần ở trong cái nhà này !

*Chát*

- Ông cứ đợi đó ! Chống mắt lên mà xem tôi rời Hwang gia cũng vẫn sống tốt thế nào. Không cần nhờ tới ông, tự Hwang Hyunjin này sẽ tìm được Lee Yongbok !

Hắn rời đi sau khi nhận ba cái tát. Hwang phu nhân khóc, năn nỉ đến hết lời hắn cũng không quay đầu lại

Hwang Hyunjin đúng là không phải người thường. Tát mạnh đến như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh, không kêu đau một tiếng

Rời khỏi Hwang gia - ý nghĩ đã nảy ra trong đầu hắn từ rất lâu rồi. Muốn tự lập cũng không được, sống theo ý bản thân cũng không cho. Sống trong căn nhà mà bị xem như một con búp bê sống. Đặt đâu phải ngồi đó. Liệu mấy ai chịu nổi? Hắn thành ra hư hỏng như vậy là do ai?

Hắn không phải chưa từng đứng lên đòi tự do. Hắn đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Chỉ là trong mắt mọi người, nó lại trở thành trò ấu trĩ của những đứa trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành. Thật nực cười !

.

Hwang Hyunjin vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Hắn ngồi trên lan can cầu uống bia. Ai đi qua cũng đều chỉ trích hắn là kẻ điên, bệnh hoạn

- Này !

Bang Chan đứng bên dưới gọi hắn. Hắn không trả lời, anh đành leo lên giựt lấy lon bia

- Đừng uống nữa !

- Trả cho tao !

Hắn với tay lấy lại nhưng Chan không cho, anh vứt thẳng tay xuống sông

- Mẹ kiếp ! Cút đi !

- Không !

- Bây giờ tao không còn là Hwang thiếu của Hwang gia nữa. Trong tay không còn gì cả ! Là một kẻ trắng tay

- Thì sao?

- Đừng qua lại với tao nữa, tránh người ta nói ra nói vào !

- Thì sao? Tao không quan tâm

- .....

- Chẳng phải như lúc này, càng chứng minh tình bạn của tao với mày cho họ xem sao?

- Điên, cút đi !

- Không cút !

- Xì !!!!

Hắn bực bội leo xuống đi khỏi đó. Bang Chan gọi theo

- Hwang Hyunjin !

Anh chạy theo cặp cổ hắn

- Đi nào !

- Đi đâu?

- Đi làm lại cuộc đời. Giúp mày mang Lee Yongbok trở lại !

- Không cần mày giúp ! Tự tao làm được

- Thì cứ để xem, cần tao, tao sẽ giúp

- Biến đi !

Bang Chan cặp cổ hắn đi lang thang qua mọi nẻo đường

Tìm bạn, tốt nhất đừng tìm người vì ta có tất cả mà đến. Hãy tìm người khi ta mất tất cả mà vẫn ở lại...

---------------------------------------

Ở đây có ai khóc sắp trôi nhà giống tui hông? hay nói là tui hông cô đơn đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro