13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Sim Jaeyoon bận bịu lắm, bận chăm sóc cho Lee Heeseung. Từ việc bếp núc đến làm việc nhà, thiếu gia cao cao tại thượng ngày xưa giờ không còn nữa.


Trời sập tối, cậu đang bận bịu trong việc nấu ăn vậy mà điện thoại cứ rung lên liên hồi.

[Eyyô Sim thiếu bạn tôi ơi, mấy nay không cùng đồng bọn đi chơi rồi, nay ra chỗ cũ không bro?


Không

Ủa gì dọ, bình thường mày máu chiến lắm mà?

Bận rồi

Bận? Bận gì? Àaaa, chăm sóc Omega bé nhỏ của mày đấy à, làm thê nô hả bạn?

Mày nói tiếng nữa đi, tao sẵn sàng bốc đầu chạy đến nhà mày liền!

Thôi nào, đùa xíu thôi. Cứ ở nhà chăm sóc cho vợ mày đi, bọn tao đi nhé. Buồn quá cứ ra ngoài đây

Ừ]

Chẳng đợi người đầu dây bên kia trả lời, Sim Jaeyoon liền tắt máy tiện tay ném chiếc điện thoại lên bàn một cái ầm và tất nhiên hành động đó đã làm cho em đang ngồi xem hoạt hình cũng phải giật mình.

- Jaeyoon...Sao vậy? Ai vừa gọi vậy?

- À không có gì...

Càng giấu giếm em lại càng tò mò thêm, em bắt đầu đứng dậy tất nhiên nó có chút khó khăn vì bụng em tính đến nay đã khá lớn rồi, chậm rãi từng bước đến bên cậu, sắc mặt của cậu quả nhiên không tốt chút nào.

- Nói đi mà, ai chọc giận cậu hả?

- Không có gì cả, anh ra ngoài tiếp tục coi tivi đi, đi lại đã khó khăn còn đi lung tung

- Tại cậu làm tôi giật mình mà!

- Được được, tại tôi được chưa?

Cậu quay lại tiếp tục nấu ăn chẳng để ý gì đến em nữa, nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy cậu có chút kì lạ a. Chợt mắt em lia đến chiếc điện thoại đang nằm trên bàn..

"Sự thật chỉ có thể nằm trong đó"

- Jaeyoonnnnnnn, tôi chán quá à, cho tôi mượn máy chơi game được không?

- Máy tôi không có game, máy anh đâu?

- Để trên phòng sạc mất rồi...

- Thôi được, máy trên bàn đó, tải về chơi đi.

- Cảm ơn nhoooo!!

Em nhí nhảnh chộp lấy điện thoại rồi ra thẳng phòng khách ngồi.

Tật tò mò của em lại nổi lên, em vào thẳng danh sách cuộc gọi mà truy tìm tên vừa nãy.

[Alo Sim thiếu gọi mình có gì không ạ? Nhớ anh em quá nên giờ muốn ra hả? Địa điểm cũ nè, ra đi anh em ngoài đây đợi!]

"Ra là vậy..."

[Alo? Nghe rõ trả lời bạn ơi? Ủa? Al...]

Em không trả lời, chỉ tắt máy cái rụp. Ngồi trầm ngâm một lúc em mới chợt nhận ra kể từ khi em về đây sống cùng cậu thì cậu chẳng còn không gian riêng nữa. Những cuộc chơi bời lúc trước cũng đã hết, ngày nào cậu cũng quấn lấy em chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Thiết nghĩ có phải em có phiền quá không? Để người khác chăm cho mình mãi cũng cảm thấy hổ thẹn...

..................
..................

Mùi thơm nức mũi đã tràn ngập cả căn bếp, từng món ăn đều được Sim Jaeyoon dọn ra bàn, toàn là những món mà em có thể ăn được trong thời kỳ mang thai này. Gấp từng miếng lên miệng nhưng sao em vẫn thấy có gì khó nuốt, cứ nhạt miệng, chốc chốc em lại nhìn lên cậu xem phản ứng của cậu thế nào...

- Jaeyoon à...

- Chuyện gì?

- Hay là lát nữa cậu ra ngoài cùng anh em cậu đi, ở nhà với tôi hoài cũng chán lắm

- Tôi không ra ngoài đâu, bận rồi!

- Suốt ngày luẩn quẩn trong nhà với tôi mà bận gì cho được ?

- Bận chăm sóc con nai ngốc như anh í!

- Cậu!!! Thôi cứ ra ngoài đi, dù sao cũng để cậu đi chơi một bữa chứ. Lát tôi ăn xong rồi lên phòng ngủ trước nên cậu cứ yên tâm. Bé con ngoan lắm, không quấy rầy tôi đâu...

Trông cậu kìa, cứ cắn cắn đũa đến ngáo ngơ. Thật ra cũng đã lâu cậu chẳng cùng tụ họp anh em chơi bời đâm ra cũng thèm ra ngoài lắm rồi. Lee Heeseung thấy sắc mặt cắn răng suy nghĩ đó của cậu mà em bật cười.

- Thật đó. Đi chơi đi, đi bar club gì đó mặc cậu, có em gái chân dài gì đó cũng không sao. Đi đi!

Tự hỏi có phải Sim Jaeyoon may mắn quá không? Vớ trúng ngay em bạn đời dễ thương như vậy? Sẵn sàng cho cậu chơi bời ngoài kia vậy sao?

- Gì vậy? Tôi không phải loại người gái gú vậy đâu, dù sao tôi cũng có anh là bạn đời của tôi rồi.

Chắc có lẽ nói những lời này ra cậu cũng ngượng lắm, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào em. Em cười híp mắt:

- Được thôi, lát cứ đi đi. Tôi ăn xong sẽ về phòng ngủ trước.

- Nhớ là ngủ đấy, đừng đợi cửa.

- Lạ gì tính cậu, chơi toàn đến sáng mới lết về. Tôi không muốn làm gấu trúc đợi cậu đâu.

Đúng như "sự cho phép" của em, phố lên đèn thì cậu lên đồ. Lâu chưa thấy cậu diện những bộ này, giờ nhìn lại em chỉ có thể giương mắt đơ cả người nhìn cậu. Không ngờ Alpha của em lại ngon trai đến vậy, ra ngoài chắc cả khối gái bu. Giờ hối hận cũng đã muộn, em đã cho phép cậu bung xõa rồi còn gì?

- Nhớ nhé, đừng đợi cửa.

- Biết rồi mà...

Trước khi đi còn không quên quay lại ôm em còn hôn cái chụt lên môi em, đi chơi thôi mà? Thế mà cậu cứ làm như xa em tận mấy năm không gặp, cứ luyến tiếc các thứ. Chả là em bầu bì ở nhà một mình nên cậu có chút lo lắng. Còn em không còn lạ lẫm gì đến hành động vừa nãy nữa, cậu thích ôm thì ôm, hôn thì hôn. Đến giờ em cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cả hai là như thế nào. Thôi thì mặc kệ vậy!

........................................................

Ánh đèn chói lóa cùng những tiếng nhạc xập xình vang lên hòa cùng dòng người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, lâu không đi cậu lại cảm thấy có chút choáng váng.

- Ồ Sim thiếu gia, bọn tao ở đây!

Đâu đó chất giọng quen thuộc của đứa bạn mình vẫy tay gọi lại.

- Mày bỏ anh em lâu quá rồi đấy nhá!

- Thông cảm đi, tao sắp lên chức ba rồi nên cũng ít đi chơi lại.

- Chà, không ngờ có một ngày mày lại làm thê nô.

- Rồi đến lúc đó bọn mày sẽ hiểu cảm giác của tao thôi.

Cậu cầm lấy ly rượu lắc đều trong tay mình một cách chán nản rồi đưa lên uống một hơi cạn sạch.

- Wow, mùi tin tức tố của mày lạ thật nha, nó có mùi gì đó ngọt nhọt thanh thanh.

- Mùi vợ tao đó, sao nào?
........................................................

Kể từ lúc cậu đi ra ngoài chơi đến giờ cũng đã 5 tiếng rồi, dẫu biết cậu đã vào cuộc chơi thì có thể đến tận sáng nhưng em vẫn lo lắng chẳng thể nào ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đang chiếu trên màn hình điện thoại. Có phải em đã quan tâm một cách thừa thãi quá rồi không? Dẫu sao cũng chẳng ngủ được thôi thì em đợi cậu vậy, em chậm chạp đi từng bước từng bước xuống cầu thang trong bóng tối bao trùm, tay em vẫn nắm chặt lấy thanh vịn mà từng bước bước xuống. Cũng may em xuống dưới phòng khách an toàn mà ngồi trên ghế đợi cậu về.

Thời gian cứ trôi trong im lìm, thoáng cái đã 1 giờ sáng. Đôi mắt của em sắp mở lên không nổi rồi.

- Sim Jaeyoon chết tiệt, khi nào cậu ta mới về đây? Oáppppp...

"Đừng nói cậu ta đang đi bù cho những ngày tháng qua đó chứ?"

Vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu xong, tiếng động cơ xe brừm brừm cuối cùng cũng dừng ngay trước cổng nhà. Em nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài xem sao thì thấy cậu đang từ từ lái xe vào trong.

Mở cửa xe bước ra là một dáng người bước đi loạng choạng chẳng có chút nào là thẳng thớm, cứ chao đảo bên này lại chao đảo bên kia. Nhìn thôi cũng phát sợ, em liền đi đến đỡ lấy cả thân người cậu.

- Uống gì mà nhiều vậy hả?

- Ô Heeseung của emmmmm!

- Còn nhận ra tôi là chắc còn tỉnh chứ nhỉ?

Em cười khinh bỉ nhìn con người đang gục đầu lên vai mình.

Này không đùa chứ, em đang mang thai đó. Đừng dựa hết sức lực vào người em vậy chứ?

- Heeseung của em, sao anh giờ còn...còn chưa ngủ hả? Chẳng ngoan chút nào...

Ánh mắt lờ mờ cùng giọng nói ngà ngà say thật khiến em thổn thức mà. Bàn tay cậu cũng chẳng yên phận, một tay choàng ôm lấy eo em, tay còn lại giơ lên nhéo lấy má em như đang trừng phạt tội em giờ này lại chưa đi ngủ.

- Cậu còn nhéo má tôi, tôi liền cắn cậu!

- Ơ c-còn trừng mắt liếc tôi hả? Dữ quá nhỉ? Dữ mà sao tôi...tôi thích quá vậy nè.

- Vớ vẩn! Mau về phòng nhanh, người toàn mùi rượu.

Miệng em nói thế thôi chứ mặt em đỏ bừng lên rồi nè, cậu vừa bảo thích em hả? Phải không?

Không gian chợt chìm vào im bặt, em cứ cảm thấy ngượng ngạo khi cứ trong vòng tay của cậu.

- T-Tỉnh rồi đúng không? Tự...tự vào đi, tôi không đỡ nổi đâu!

Em lấp ba lấp bấp cố nói thành lời, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Nhanh chóng cố gắng thoát khỏi vòng tay ai kia nhưng lại bị người ấy kéo lại giữ chặt thêm một lần nữa.

Càng né tránh cậu lại bắt buộc em phải đối mặt, hai tay cậu giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Heeseung , anh nghe tôi nói gì không?

- Có...Có nghe...

- Nghe rõ này, tôi...yêu anh. Thật sự tôi đã yêu anh...Lần tỏ tình lúc đó đến nay vẫn là thật...chẳng biết từ lúc nào tôi đã yêu anh nhưng tất cả đều là thật...

Hơi thở một lúc khó khăn hơn, em chỉ có thể đứng nghệch mặt ra đơ một hồi, trái tim em đập nhanh đến mức em còn có thể nghe được nó đang mạnh mẽ như thế nào. Áp sát nhau như vậy, liệu cậu có thể cảm nhận được chứ?

- T-Tôi...Tôi...Aida, đừng đùa vậy chứ, ha ha...

- Chẳng lẽ tình cảm thời gian qua mà tôi chứng minh cho anh thấy, anh đều không cảm nhận gì sao?

Có! Em có cảm nhận được! Cảm nhận rất rõ, chỉ là em không dám đối mặt với nó mà thôi...

- Lời từ một kẻ trăng hoa như cậu...tôi có thể tin sao?

-...

- Tôi hiểu rồi...Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi...

Vòng tay cuối cùng cũng nới lỏng ra, cậu bắt đầu từng bước đi loạng quạng vào nhà mặc em đang đứng bất động ngoài kia...

Nhưng chưa đầy một phút sau, không biết em đã lấy can đảm ở đâu mà nhanh chân đi đến giữ tay cậu lại...Và rồi từ bao giờ những giọt lệ lấp lánh kia lại rơi xuống gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em...

- Đợi..Đợi đã...T-Tôi...Tôi cũng yêu cậu...Cậu không biết được rằng tôi đã phải đấu tranh dòng cảm xúc này từ rất lâu đâu...Chỉ sợ bé con sinh ra cậu sẽ không thương nó, chỉ sợ cái thai này sẽ ràng buộc cuộc sống của cậu. Dẫu sao cậu và tôi trước kia lại ghét nhau nhiều đến thế...Tôi..thật sự sợ, rất sợ...tôi...

Không để em nói hết câu, cậu liền kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn dần dần trở nên điên cuồng tham lam quấn lấy đôi môi tràn đầy hương vị ngọt ngào ấy, tin tức tố cũng từ bao giờ tỏa ra nồng đượm tràn ngập cả khoang mũi em. Trái tim dường như loạn nhịp ngay khi cậu đang cố đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nóng ẩm ấy, đột nhiên bị hôn mà giật mình, cả người em cứng ngắc lại, làn da trên mặt cũng dần hiện rõ lớp phớt hồng nhàn nhạt khó tả. Hơi thở ấm nóng cứ phả ra làm em càng choáng ngợp chìm trong cơn say ấy, men rượu vương trên đầu lưỡi cậu cứ như đang truyền hết sang em, say vì rượu cũng say vì tình. Cần gì hình tượng lúc này, cần gì mối quan hệ hiện tại? Em nhắm mắt tiếp tục chìm vào không gian riêng cả hai, bàn tay cậu không yên phận hết vuốt lấy eo em, xoa lấy bụng bầu đáng yêu ấy còn mò vào lớp áo mỏng đang mặc. Môi lưỡi cứ tiếp tục quấn quýt, cậu bế em hẳn lên người làm em bất giác choàng tay ôm lấy cổ cậu mà trở về phòng. Hẳn đôi môi ngọt như mật ong của em đã làm cậu tỉnh rượu mất rồi.

Đặt em nhẹ nhàng nằm xuống giường, đôi tay cậu lại nhanh như sóc cởi bỏ từng cút áo của em ra. Thằng thừng cúi xuống kề sát tai em mà buông những lời lẳng lơ.

- Mang thai mà vẫn còn quyến rũ vậy sao? Hửm?

Gần như cởi sắp hết cút áo đột nhiên em lại giữ tay cậu lại.

- Không được...Sẽ tổn hại đến bé con mất...

Đúng nhỉ? Quên mất là em mang thai sẽ không thể nào làm được, chán nản cậu đâm ra ủ dột buồn thiu thỉu. Biết cậu không được vui, em ngồi dậy ôm lấy vai cậu từ đằng sau mà thì thầm:

- Sinh bé con ra rồi, cho em tùy ý làm gì cũng được.

- Anh nói đấy nhé! Đến lúc đó đừng hối hận!

- Chứ sao? Vậy...mối quan hệ chúng ta là gì?

- Sẽ là gia đình, sẽ là ba nhỏ, ba lớn của bé con. Anh sẽ là người bạn đời duy nhất của em, không ai có thể thay thế anh...Em yêu anh, Heeseung!

Vậy được rồi...Nhẹ nhõm rồi...Em đã yên tâm, bé con sẽ được hạnh phúc...

- Cơ mà...VẬY EM BỊ CẤM DỤC MẤY THÁNG NỮA Á???

- Đúng rồi!

Em còn không quên cười vào mặt cậu.

- Huhu, bé con ơi! Mau chui ra lẹ đi mà...

- Aishhh cái thằng này! Làm ba lớn mà vậy hả?

Quá là cọc, em kí thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Aaa, sao anh lại gõ đầu em chứ? Đau lắm đó, lại bobo em miếng đi cho nó hết.

Phải Sim Jaeyoon không? Sao có thể nhõng nhẽo hơn cả em thế này, không được rồi, không ổn rồi. Alpha như vậy là không ổn rồiiiiiiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro