37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả là con trai tôi Sim Jaeyoon và...con trai anh chị Lee Heeseung đã..kết hôn với nhau rồi!
...

Bầu không khí im ắng gượng gạo vô cùng, dường như em có thể nghe được tiếng nhịp đập con tim mình đang đập một cách vội vã, cảm nhận luôn cả hơi thở đang nặng nề hơn. Cơ mà Jaeyoon đã đan xen tay em mà nắm chặt, em biết cậu là đang khích lệ em nhưng đồng thời bản thân cậu cũng lo lắng lắm. Ngước sang nhìn nét mặt của ba mẹ mình - nét mặt ấy...bất ngờ có, trầm ngâm có, giận dữ...có vẻ như cũng có và điều em có thể thấy rõ nhất là sâu trong đôi mắt ấy của hai người là hai chữ "thất vọng" hay tồi tệ hơn là tuyệt vọng.

Dẫu biết em là Omega nhưng...ba mẹ nhiều khi cũng khó chấp nhận được khi em đã phân hóa. Từ bé, họ đã luôn hi vọng sau này em sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, là chàng Alpha hay Beta cũng được. Thế mà lại là Omega...Đối với em Omega cũng chẳng sao, rất may họ cũng không nói gì hết nhưng khi hiện tại thấy nét mặt của cả hai, hẳn thất vọng nhân đôi chồng chất.
Bà Lee khẽ quay sang nhìn ông Lee, có chút gì đó lưỡng lự:

- Chuyện này...

Hàng chân mày chau quắp vào nhau, như đón nhận một làn sóng điện truyền từ gáy. Em rùng mình! Ánh mắt ông chuyển dời xuống đôi bàn tay của cặp đôi nào đó đang nắm chặt vào nhau.

- Lee Heeseung!

Tiếng ba gọi tên em thật nặng nề...

- B-Ba...Con...

- Bác trai, chúng con thành thật xin lỗi vì đã giấu bác nhưng giữa tụi con hiện đã có con và con cũng đã có trách nhiệm cho tương lai của cả hai sau này. Con thật sự thật sự yêu anh ấy!

- Tôi đã cho anh lên tiếng chưa?

Vì muốn lên tiếng cho em và chứng minh tình cảm của cả hai, cậu liền bị "ăn" ngay lời gắt gỏng từ ông Lee. Ông bà Sim cũng chỉ có thể ngồi đó im lặng theo dõi tình hình mới có thể lên tiếng được.

Lời ông Sim như đinh đóng cột, em khẽ buông tay cậu ra từ từ đi đến chỗ ba mình.

- Ba, con...

/chát/

Tiếng gì đó nghe thật chói tai...

Ngay khi em vừa đi đến, ông liền đứng dậy không một chút lưỡng lự mà nỡ giáng xuống tát mạnh vào một bên má em.

- BÁC TRAI!!!

Sim Jaeyoon hoảng hốt hét lên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em. Cái tát mạnh khiến khóe môi em cũng phải rỉ máu. Dẫu biết trước sự thật là như vậy nhưng em vẫn là không thể kiềm được nước mắt.

- Mày xem ba mẹ mày ra thể thống gì hả? Mày thác loạn bên ngoài rồi có con? Có con rồi, kết hôn rồi vẫn là không gọi về báo cho ông bà già này một tiếng. Sao thế hả con? Sao thế hả Lee Heeseung?

- Ông à, con nó không hiểu chuyện...Ông cũng đừng...

- Bà im đi! Con hư tại mẹ mà!

- Ông Lee, tôi đây không thấy Heeseung hư chỗ nào hết! Tất cả cũng tại gia đình tôi, ban đầu nó rất ăn chơi, không nay sao vớ trúng con anh chị. Nhưng cũng nhờ Heeseung mà khiến Jaeyoon nhà tôi mới thay đổi. Anh đừng la tụi nhỏ, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm. Chúng ta cũng đã có cháu rồi, không lẽ anh muốn cắt duyên hai đứa nhỏ rồi để cháu của chúng ta lớn lên không đầy đủ tình thương của hai đứa nó sao?

Bà Sim khuyên can hết lời mới đi đến dỗ dành Heeseung, em nãy giờ vẫn giữ im lặng dựa vào lòng của Jaeyoon. Hai đứa nhỏ vì tiếng động lớn giật mình nên đâm ra khóc quấy loạn hết cả lên, em uất ức mệt mỏi cũng khóc cùng hai đứa nhỏ, khẽ đẩy cậu ra rồi đi đến ôm con mình, vừa khóc vừa dỗ "Ba đây, đừng khóc nữa..."

- Dù sao hai nhà chúng ta cũng chẳng phải là đối thủ kẻ thù làm ăn, vừa hay kết thông gia. Anh đừng khó chịu nữa anh Lee à.

Ông Sim vừa nói vừa đi tới mời tách trà cho hạ hỏa, cấm thì đã sao khi mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi.

- Thôi, cảm ơn anh. Tôi mệt rồi, tôi xin phép về lại nhà. Bà nó à, chúng ta về thôi, tôi xin phép.

Trước khi ông quay lưng đi, ông cũng kịp nhanh nhìn về phía em và cậu đang cực lực dỗ dành cháu mình nín khóc. Còn cậu vẫn là đang lo dỗ em hơn là con của mình. Chẳng biết tâm tư ông ra sao, chỉ biết ông nhìn như thế rồi khẽ quay mặt đi hướng về cửa...

__________
__________

Suốt cả buổi tối hôm đó, em nằm lì trong phòng để hai đứa nhỏ cho cậu chăm. Hết khóc, mệt rồi lại ngủ. Em bất lực nằm suy nghĩ cả buổi trong phòng, chợt nghe tiếng mở cửa em liền đảo mắt về hướng đó. Ra là cậu, trên tay cậu còn cầm thêm một khay đầy ắp thức ăn.

- Anh ơi, sao anh không bật đèn?

Không thấy em trả lời, cậu khẽ đi đến giường đặt khay thức ăn lên trên bàn rồi nằm xuống ôm chầm lấy em. Như một lời an ủi chợt em cảm thấy tủi thân mà báu chặt lấy cậu khóc òa lên.

- Đừng khóc, có em và bé con đây rồi. Bác trai sẽ sớm tác hợp chúng ta thôi!

- A-Anh sợ ba sẽ không chấp nhận thậm chí sẽ không tha thứ cho anh..

- Sao vậy được? Chỉ là bác giận khi chúng ta giấu bác thôi, sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa, anh khóc nhiều rồi. Ngày mai mắt sưng húp là xấu lắm đó

- Sẽ xấu lắm sao?

- Uhmmm nhưng mà nếu là anh thì sẽ không xấu. Anh vẫn đẹp!

Cậu cúi xuống hôn lấy môi em - một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ sưởi ấm lấy trái tim đang tổn thương của em rồi.

- Dù có ra sao em vẫn ở bên anh

- Ùmm, cảm ơn em. Mà cho anh xin lỗi vì đã không xuống dưới nhà ăn tối cùng em và ba mẹ nha. Thật không phải phép.

- Không sao, anh cũng biết ba mẹ em thương anh còn hơn con ruột như em nữa mà? Khi nãy em nói anh còn đang mệt ngủ trên phòng, ba mẹ còn chuẩn bị sẵn hết đồ ăn riêng cho anh nữa cơ. Đó, anh nhìn kìa, bởi vậy phải ngồi dậy ăn hết nghe chưa?

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía khay thức ăn đầy đủ món.

- Ăn xong rồi xuống chơi với hai bé con với em nha. Anh không biết được đâu, hồi nãy hai bé con khóc, còn thêm em bé lớn khóc nữa cơ. Làm em dỗ mệt xĩu.

Nghe vậy thôi em cũng đủ biết cậu là đang ví ai là "em bé lớn" rồi, ngượng ngùng hôn lên má cậu một cái khẽ kêu:

- Thế em đút cơm cho "em bé lớn" này ăn điiii

- Sẵn sàng liền nèee.

- Thôi, đùa thôi mà làm thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro