Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đang định trở về, chỉ là lần này còn vội vàng như lúc trước.

"Đợi anh nhé."

Thời điểm này Sunoo đã rửa mặt nằm ngoan ngoãn trên giường, Sunghoon xốc chăn lên nhét một con gấu bông vào bù đắp chỗ trống mình để lại. Con gấu bông màu nâu này được công ty tặng lúc Sunoo debut, Sunoo chỉ nhớ mình đã nhét nó vào một xó nào đó rồi quên bẵng đi, vậy mà Sunghoon lại tìm ra được.

"Anh ơi."

Chỉ một câu gọi thôi nhưng Sunghoon lại hiểu rõ, hắn cúi người hôn lên môi Sunoo. Sau khi Sunoo khóc một trận, đôi môi cũng bị chính cậu hắn cho hơi sưng đỏ. Sunghoon dịu dàng ngậm lấy môi trên của cậu, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, đầu tiên làm răng sau đó là lưỡi đều bị nhiệt độ ấm áp từ khoang miệng của Sunghoon an ủi. Sunoo cũng chầm chầm đáp lại nụ hôn của Sunghoon, kỹ thuật của cậu kém xa hắn, chỉ có thể vụng về đuổi theo đầu lưỡi của người kia. Mãi đến lúc Sunoo sắp không thở nổi Sunghoon mới mỉm cười buông cậu ra.

Sunoo thở gấp, không nỡ buông góc áo của hắn.

"Lúc nào anh mới đến nữa?"

Sunghoon kéo bàn tay cậu ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

"Nhanh thôi."

Cho tới bây giờ Sunoo chưa từng nghi ngờ lời Sunghoon nói.

Ba ngày sau chủ tịch của tập đoàn Park nhập viện, mà các lãnh đạo cao cấp đều bị cải tổ, chức vị tổng giám đốc do phó tổng giám đốc Lee Limhyung phụ trách. Không ít bài báo đoán già đoán non về tình huống này, nghe nói gần đây con trai cả Sunghoon vì phạm phải tội lỗi nặng nề làm mất lòng chủ tịch, bị đuổi khỏi dinh thự nhà họ Park, thậm chí cổ phần trong tay cũng bị thu hồi, bị từ mặt

Lúc tin tức này truyền ra cuộc sống của Sunoo cũng gặp phải sóng cả mãnh liệt, Ri-Ki chạy tới cửa báo hợp đồng của Sunoo đột nhiên bị chấm dứt, mà thậm chí công ty không thèm trả một xu tiền phá vỡ hợp đồng, còn tuyên bố với báo chí rằng Sunoo đã có hành vi không đúng mực, công ty phải bảo vệ lợi ích và hình tượng của các nghệ sĩ khác vì vậy mới quyết định chấm dứt hợp đồng với cậu. Hành vi trở mặt còn hắt nước bẩn vào người khác thế này đã chọc giận Ri-Ki, tin tức còn chưa rơi vào tai Sunoo thì bạn nhỏ này đã giận dữ đòi nghỉ việc, sau đó hấp tấp chạy tới nhà Sunoo. Sunoo nghe xong lại cười lớn, ôm bụng cười nắc nẻ, khóe mắt lấp lánh chẳng biết có phải là do cười chảy cả nước mắt hay không. Lúc này Ri-Ki ngơ ngác đến nỗi quên cả giận.

"Anh, có phải anh bị chập mất dây nào rồi không, đám khốn nạn kia đối xử với anh như thế mà anh còn cười được?"

Sunoo vẫn cười.

Lửa giận trong mắt Ri-Ki bùng cháy, mặc kệ Sunoo đang cười ngây ngô đằng kia chống nạnh đứng mắng một mình.

"Ông đây cũng không thiếu tiền, còn lâu mới làm việc tiếp cho cái thể loại công ty chó má thế này nhá, ông nhổ vào!"

Lúc này Sunoo mới ngưng cười, lo lắng hỏi: "Em bỏ việc rồi à?"
Ri-Ki kiêu ngạo gật đầu, đại khái là rất hài lòng với khí phách của mình. Sunoo lại nhíu mày, như là đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, sau đó đột nhiên chạy vào phòng đem ra một bao lì xì đỏ rất dày, chính xác là loại lì xì người ta hay dùng vào năm mới, nhét vào tay Ri-Ki.

"Anh còn chưa lì xì cho chú mày, bây giờ đột nhiên thấy hơi ngứa tay."

Ri-Ki nói không nên lời, mở điện thoại ra xác định hôm nay là một ngày tháng sáu âm lịch nắng chói chang, nhưng vẫn giả bộ thật biết ơn đưa tay nhận lấy. Ri-Ki biết Sunoo lo mình mất việc rồi sau này không biết phải lo liệu cuộc sống ra sao, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ấm áp.

"Anh là ông chủ tốt nhất đấy."

Sunoo rất cảm kích cậu nhóc này có lòng cùng tiến cùng lùi với mình, tuy vậy trên mặt vẫn ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, biểu đạt sự coi thường dành cho mấy đứa trẻ con tham tiền.

Thật ra Sunoo không phải là ông chủ của Ri-Ki, Sunghoon mới đúng. Nhưng Ri-Ki biết rõ bất kể sau này mình có tìm việc làm nữa hay không, thì Sunoo vẫn là người dịu dàng nhất mà mình từng gặp.

Ri-Ki ngồi lại một lát liền đứng dậy muốn về, Sunoo tiễn tới cửa, trên mặt hoàn toàn không hề có vẻ gì là lo lắng sau khi bị đuổi việc, thậm chí cậu còn không mở Weibo lên xem trên đấy đang sôi sục thế nào, chỉ ngồi trên ghế sofa xem TV, như vô số ngày nghỉ trong quá khứ.

Ri-Ki nghĩ có lẽ Sunoo còn có một bí mật.

Mỗi người đều có vài bí mật nhỏ, có khi là bí mật mà người khác không thể biết, cũng có khi là bí mật mà bản thân cho rằng người khác không biết. Ví dụ của vế phía trước chính là Ri-Ki, bạn nhỏ này là một thiếu gia đi làm trải nghiệm cuộc sống chứ thật ra hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề kiếm cơm, còn ví dụ cho vế thứ hai chính là Sunoo thật sự thật sự rất thích Sunghoon.

Trước khi đi Ri-Ki len lén để lại bao lì xì trên tủ giày, sau đó thở dài một tiếng mới đi.

Không đến vài ngày tin tức về tập đoàn Lee lại xuất hiện, Sunoo vừa đọc được đã chạy tới ngồi xổm bên dưới tòa nhà cao tầng kia, ôm một hộp đồ ăn vặt đợi đón Sunghoon, bên trong có McDonald, có mì ăn liền, còn có cả trà sữa pudding 100% đường. Sau một phen gà bay chó chạy, cuối cùng Sunoo cũng được ngồi trên taxi cùng Sunghoon về nhà, Sunghoon xạm mặt chỉ chỉ vào hộp đồ ăn vặt trong tay cậu.

"Đây là cái gì?"

"Sính lễ?"

Sunoo phát hiện thật ra Sunghoon rất có hứng thú với mấy thứ đồ ăn vặt này, mỗi lần cậu ăn Sunghoon đều phải trốn ở trong góc len lén nhìn cậu ăn thật lâu.

"Em đến cưới anh về nhà."

Sunghoon nhìn Sunoo trả lời bằng thái độ kênh kiệu đưa tay cốc đầu cậu một cái, trong lòng lại âm thầm thở phào một tiếng. Hai người không hề nhắc tới chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, giống như những chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Không phải ngày mai thì chính là ngày kia, khi được Sunghoon chính miệng thừa nhận mình là người yêu của hắn, Sunoo biết rõ ngày hôm nay nhất định sẽ đến.

"Đến cùng thì ai lấy ai hả?"

Qua vài ngày yên ổn, Sunghoon đã thật sự bị nhà họ Park từ mặt, thẻ tín dụng, xe và các bất động sản dưới quyền đều bị thu lại. Hình như Sunghoon đã có dự liệu trước nên căn nhà Sunoo đang ở được mua dưới tên cậu, cho nên dù bây giờ hai người không có việc làm, nhưng cũng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ. Mà Sunoo cũng tiết kiệm được không ít tiền, đủ để lo cho hai người sống thoải mái nhiều năm.

Hai người cùng đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, không thèm đội mũ đeo khẩu trang, bọn họ cũng không đọc mấy tạp chí kia, mặc kệ hiện tại tin tức về hai người đã bay đầy trời, cuộc sống của họ vẫn rất thoải mái. Buổi tối cùng rúc vào nhau trên ghế sofa xem phim, Sunghoon tự tay gọt táo cho Sunoo, thịt quả giòn ngọt được đưa tới bên miệng, bị Sunoo cắn một cái.

Cho đến bây giờ Sunoo vẫn còn cảm thấy hơi hoảng hốt, thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình thật sự có thể hình thấy hình dáng của tình yêu, cậu phát hiện cuộc sống đẹp nhất là khi mình cùng Sunghoon sống bên nhau giản đơn như thế này.

Yang Jungwoo gọi tới một trăm cuộc điện thoại, một mực mắng Sunghoon không đáng tin cậy. Sunoo thoải mái bật loa ngoài cho Sunghoon cùng nghe, nét mặt Sunghoon vẫn rất thản nhiên, bàn tay đang bóp đùi Sunoo vẫn nhởn như như thế. Sunoo bị hắn chọc cho toàn thân nóng ran, đưa tay tắt cuộc gọi với Yang Jungwoo.

Rõ ràng Sunghoon đã thất nghiệp nhưng trước khi đi ngủ vẫn ở trong thư phòng, không biết đang làm gì, Sunoo không hỏi nhiều, nghịch điện thoại mệt liền đi ngủ.

Lúc Sunghoon về phòng Sunoo đã ngủ như chết.

"Kiếp sau đừng gặp anh nhé."

Sunghoon nhét cánh tay đang buông thõng bên giường của Sunoo vào trong chăn, cánh tay vốn nõn nà đẹp mắt như củ sen bây giờ đã gầy như rất nhiều, Sunghoon nắm lấy cũng có thể cảm nhận được xương cốt. Hắn dịch góc chăn ngay ngắn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán ấm áp của Sunoo.

Sunghoon nhớ tới Sunoo ôm chiếc thùng giấy như một viên chức nhỏ bị sa thải, vừa trông thấy anh đi ra khỏi công ty liền ném chiếc thùng qua một bên chạy tới nhào vào níu ống quần anh, giả bộ gào khóc ầm ĩ, đồ ăn vặt rơi đầy đất, làm bảo tiêu đi theo sau lưng Sunghoon giật mình thảng tốt. Đám bảo tiêu kia lập tức chia làm hai tốp, một tốp đi bảo vệ Lee Limhyung, một tốp muốn bắt Sunoo nhìn có vẻ mang đầy mưu đồ bất chính đi. Sunghoon lại mỉm cười giơ tay ra hiệu cho bảo tiêu cao lớn lùi lại. Cho dù đã bị tước quyền nhưng khí thế của Sunghoon chưa bao giờ thay đổi, hắn vừa mở miệng bảo tiêu đã không dám nhúc nhích.

"Đừng động vào cậu ấy."

Sunghoon mặc kệ để Sunoo lau nước miếng vào bộ đồ vest đắt tiền của mình.

Bây giờ nhớ lại Sunghoon vẫn không nhịn được mà bật cười, cảm thấy dáng vẻ ngủ say sưa của Sunoo đáng yêu muốn chết, khác một trời một vực với bộ dạng ăn vạ hôm trước.

Đứng ở bên giường ngắm nhìn một hồi lâu Sunghoon mới đưa tay tắt đèn, nỉ non.

"Cả đời này em đừng hòng trốn thoát."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro