chap 41: Tiểu Ahn [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Họ lại trải qua một buổi sáng với cảm xúc dâng trào mạnh mẽ.

Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng gọi lo lắng, bồn chồn khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh.

"Mẹ! Mẹ có ở đây không? Mẹ ơi?"

"Là Tiểu Ahn!" Giọng Hyojin đầy ngạc nhiên. "Mẹ ơi!"

Junghwa hoảng hốt đẩy Hyojin ra, tìm nội y của mình, nhưng bộ đồ đã "hy sinh oanh liệt" rồi. Cô không có thời gian để nghĩ thêm gì nữa, vội vã mặc chiếc váy vào rồi chạy ra khỏi phòng.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bước ra mở cửa, cười và hỏi Tiểu Ahn đang đeo cặp sách đứng ngoài cửa: "Tiểu Ahn, sao con lại chạy đến đây?"

"Mẹ!" Nó hưng phấn bước vào cửa và mở bức thư đang cầm trong tay ra trước mặt cô, nói to: "Mẹ, sao hôm qua mẹ không về nhà? Omma viết thư đấy! omma nói là..."

Nó bỗng sững lại, người run lên, ngã vào cửa. Mắt nó tròn xoe nhìn về phía trước mặt.

Junghwa vội vã quay đầu lại, thấy Hyojin trong chiếc quần đùi, khuy áo vẫn chưa kịp cài từ trong bước ra.

"Tiểu Ahn, cô..." Hyojin bước đến phía họ, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.

"Mẹ..." Bức thư trong tay Tiểu Ahn rơi xuống đất. Nó dùng sức lắc lắc tay cô, nhìn cô với ánh mắt khẩn khoản, van nài.

"Mẹ... không đợi omma nữa à? Omma nói... nói omma trở về rồi, omma trở về tìm mẹ con mình rồi..."

Junghwa cúi xuống nhặt bức thư lên, gượng cười và nói: "Đúng vậy, omma trở về rồi!"

Tiểu Ahn rom rớm nước mắt, nhưng nó cố gắng không để cho nước mắt rơi.

"Mẹ! Mẹ không được ở cùng cô Ahn Hyojin, mẹ cũng biết là cô ấy thay người yêu còn nhanh hơn cả chớp mắt!"

Junghwa không cười nữa. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần Hyojin xuất hiện, Tiểu Ahn sẽ vui mừng sà vào vòng tay chị ta, cất tiếng gọi to: "Omma ơi!"

Nhưng Jung quên mất rằng... mỗi lần Tiểu Ahn nhìn thấy Hyojin, bên cạnh chị ta luôn có một người phụ nữ.

Đang lúc không biết giải thích như thế nào thì nó đã tức giận chạy đến bên cạnh Hyojin, cố gắng đẩy chị ta, hai tay đánh vào ngực chị ta không chút nể nang gì.

"Cô đi mau, cháu không cho phép cô quấy rầy mẹ cháu, cô mau đi đi!"

Hyojin cứ đứng bất động để nó đánh. Hơn ba mươi lăm năm qua Hyojin đã trải qua không biết bao lần đánh nhau, nhưng lần này Hyojin thấy ngay cả né tránh cũng cảm thấy thật nhục nhã. Kỳ thực, đối với chị ta, những cú đấm ấy mới thực sự khiến Hyojin cảm nhận được... mười lăm năm qua, Hyojin đã mắc nợ người yêu, mắc nợ con trai chị ta!

"Không được như vậy!" Junghwa chạy đến nắm lấy tay nó. "Tiểu Ahn, cô ấy chính là omma của con."

Sự thật là khi cởi lớp áo khoác hoa lệ, dối trá, sẽ thấy những chiếc gai còn sắc nhọn hơn cả một cây gai.

Sắc mặt Tiểu Ahn đang đỏ bừng phẫn nộ trong nháy mắt trở nên tái nhợt như không còn giọt máu. Nó hoảng hốt nhìn Hyojin rồi lại nhìn Junghwa, giống như đang mong chờ sẽ có người nói cho nó biết đâu mới là sự thật.

Hyojin hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Xin lỗi con! Omma không phải là người mẹ tốt..."

Giọng của Hyojin tựa như âm thanh của một cây đàn cổ bụi bám lâu ngày, trầm thấp, lặng âm.

Trong ánh nắng buổi sớm, ánh mắt chị ta rất đỗi dịu dàng, bên trong sự dịu dàng ấy ánh lên những giọt long lanh.

Tiểu Ahn khẽ rùng mình lùi ra sau, rồi lại lùi tiếp, sắc mặt nó càng trở nên nhợt nhạt, ngay cả đôi môi đang run run cũng tái đi.

"Cô nói dối! Cô không phải là omma của cháu, cô không phải, cô là Ahn Hyojin, là bà trùm xã hội đen...."

"Omma không nói dối con đâu!" Junghwa nói.

"Không phải mẹ đã nói với con, omma là một người giỏi như Ahn Hyojin sao?"

Cô bước đến bên bàn, cầm lấy tập thư.

"Con hãy nhìn những bức thư này, đều là do con viết cho omma."

Nó vội vã cầm lấy những bức thư. Khi nó nhìn rõ những chữ viết trên đó, tay nó run lên, từng lá thư rơi lả tả xuống đất.

Junghwa cầm tay nó, cố vỗ về bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Tiểu Ahn, con vẫn còn nhỏ, có những việc con chưa hiểu được, đợi khi lớn lên, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của omma!"

"Giờ con đã lớn rồi, con mười bốn tuổi rồi!"

Cô bước đến bên Tiểu Ahn, vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Mẹ và ông ngoại đều là cảnh sát, nhưng omma con là trùm xã hội đen, cảnh sát và xã hội đen mà có dính líu đến nhau thì sẽ bị cách chức để điều tra, nghiêm trọng thì sẽ bị ngồi tù. Quan trọng hơn, bên cạnh omma đều là người xấu, omma sợ sẽ có người làm hại mẹ con mình, omma hy vọng con được lớn lên trong một môi trường tốt nhất..." Thấy vẻ mặt Tiểu An có vẻ đã bớt tức giận, cô nói tiếp: "Tiểu An, bố con thực sự rất yêu con. Vì muốn gia đình mình được đoàn tụ nên bố đã nghĩ mọi cách, từ bỏ tất cả không tiếc nuối. Bố giả chết, thay đổi tên tuổi để đến Australia cũng là để tìm mẹ con mình."

Vài câu nói ngắn gọn đó có lẽ không thể hoá giải được mười lăm năm "gặp mà không quen", có lẽ không thể khiến một cậu bé đã mất đi tình yêu của bố từ nhỏ dễ dàng, vui vẻ chấp nhận một ông bố "tình cờ gặp", nhưng đối với một cậu bé mới mười bốn tuổi, từng câu, từng chữ đó cũng đã đủ gieo một hạt giống vào trong tâm hồn non nớt của nó - đó là tình cha vĩ đại.

Tiểu Ahn liếc nhìn Hyojin ánh mắt ấy cũng chứa đựng biết bao tình cảm.

Junghwa đẩy đẩy lưng nó.

"Không phải là con luôn mong được gặp omma sao? Mau gọi omma đi!"

Nó cắn môi, nhất định không nói. Junghwa lại đẩy đẩy nó, thúc giục: "Con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không? Khi gặp omma thì phải nói những gì?"

Tiểu Ahn ngập ngừng bước lên trước một bước, đôi môi khẽ động đậy.

Đột nhiên, nó quay người lại, chạy ra ngoài...

Những cơn gió nhẹ buổi sớm thổi phồng chiếc áo đồng phục màu hồng nhạt trên người nó, thổi phòng tính cách ngang bướng vốn có của nó.

"Tiểu Ahn!" Hyojin định đuổi theo nó, nhưng Junghwa ngăn lại.


''Tôi muốn nói chuyện với nó!'' Hyojin đẩy tay Junghwa ra

Hyojin chạy theo nó ra tới đường lớn.


''Tiểu Ahn!!!!!!!'' Hyojin la lớn khi thấy một chiếc xe hơi đang tiến về phía nó


Nó lập tức quay lại thì đột nhiên một cách tay luồng vào bụng nó và đẩy nó ra ngoài.


''Rầm!'' 


''UNNIE!!!!!!!'' Junghwa như tượng đứng chết lặng.


''Omma!!!!!!!!!'' 


Và cuối cùng Hyojin cũng không qua khỏi vụ tai nạn đó.

-------------------------------------------END------------------------------------

Kết hơi nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro