Chương 22: "Không thích nhiều như này này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Phạm Thừa Thừa cong lên, anh hơi nghiêng sang một bên, dạy cho Bạch Lộc phân biệt các nút trên gamepad. Hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức Bạch Lộc có thể ngửi được mùi nước hoa trên người Phạm Thừa Thừa, rất nhạt, mùi nước hoa đàn ông tươi mát lại dài lâu.

Vì vậy, Bạch Lộc cảm thấy tâm trí của cô hoàn toàn không ở trên gamepad là có lý do chính đáng.

Sau khi Phạm Thừa Thừa nói xong thì quay sang hỏi cô: "Bây giờ chị đã quen chưa?"

Bạch Lộc nhìn lướt qua rồi gật đầu.

Âm thanh mở đầu game vang lên, lúc đầu Bạch Lộc còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng chơi càng lúc càng tốt. Chỉ vài phút sau, nhân vật game của Trác Trọng Diêu ngã xuống đất, màn hình TV bắn ra chữ kết thúc.

Trác Trọng Diêu sững sờ vài giây rồi quay đầu lại nói với cô gái mặt tròn: "Nhìn đi, tui đã nói là sẽ nhường nữ thần của tôi mà."

Bạch Lộc nhìn cậu cười: "Ván sau cậu không cần nhường tôi đâu. "

Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh, xoa đĩa trò chơi, không nói gì.

Ván tiếp theo còn kết thúc nhanh hơn ván trước, Trác Trọng Diêu còn thua nhanh hơn. Cậu ta không phục, yêu cầu thêm một ván nữa, kết quả cũng vậy.

Cuối cùng, Trác Trọng Diêu ném gamepad đi.

"Chị.., à không phải Bạch Lộc, chị đã luyện qua sao?"

Bạch Lộc suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trả lời: "Không có luyện qua, chỉ là hay chơi lúc còn học cấp 3, khi đó con trai lớp chị đều thua chị hết. "

Bạch Lộc cũng có một thời gian nổi loạn ngắn ngủi khi còn niên thiếu, mức độ nổi loạn không sâu, thỉnh thoảng trốn học đi chơi game ngoài trường. Khu trò chơi đó cách trường Bạch Lộc hơi xa, rồi từ đó đi qua hai trạm xe buýt thì sẽ đến trường trường trung học phổ thông chuyên của Ô Thành, cùng với trường cấp hai liên thông với nó.

Lúc đó cô không hiểu tại sao khu trò chơi như vậy lại có thể mở ngay gần trường trung học chuyên, mà không bị kiểm tra hay đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau.Tuy nhiên, Bạch Lộc hiếm khi thấy học sinh mặc đồng phục của hai trường trung học chuyên đó. Hình ảnh hay nhìn thấy nhất là tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua, có lẽ sẽ có chút tò mò nhưng chưa bao giờ kéo nhau vào khu trò chơi

Có thể thấy, chỉ cần nghị lực kiên cường và khả năng tự chủ tốt dù khu trò chơi mở ngay trong lớp học thì sẽ không có học sinh nào vào.

Trác Trọng Diêu nhặt bộ gamepad của mình lên, ném cho Phạm Thừa Thừa.

"Phạm Thừa Thừa mày tới đi, mày tới đi, tao muốn xem hai người ai là người mạnh nhất."

Âm nhạc quen thuộc lại vang lên, trận chiến lần này không dễ dàng như mấy lần trước, Bạch Lộc nhìn gắt gao màn hình, vẫn cảm thấy hơi quá sức. Nhưng cuối cùng, Phạm Thừa Thừa lại đánh sai, thế là Bạch Lộc tiến tới, hai ba đòn đem nhân vật game của Phạm Thừa Thừa hất bay..

Cô bật cười, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: "Chị thắng."

Phạm Thừa Thừa gật đầu, cũng nhìn cô cười: "Chị thắng rồi."

Cuối cùng, Bạch Lộc đặt gamepad xuống, để Trác Trọng Diêu với một nam sinh khác đấu với nhau.

Cô gái có dáng người gầy với đôi má lúm đồng tiền nhỏ tên là Chu Thanh Duyệt ngồi xuống sát vào Bạch Lộc. Bạch Lộc không thích ngồi gần những ai mà cô không quen, nhưng Chu Thanh Duyệt lại nở một nụ cười ngọt ngào làm cô xấu hổ nói ra điều gì làm người ta đau lòng.

Nếu Thư Thư ở đây, cô nhất định sẽ tìm được lý do thích hợp để từ chối.

"Bạch lão sư." Cô ta xưng hô câu nệ, nhưng giọng điệu lại không như vậy. "Hóa ra cô Bạch còn rất thích chơi máy chơi game."

Bạch Lộc lùi về phía mép ghế sô pha, kéo giãn khoảng cách với Chu Thanh Duyệt một chút.

"Chỉ mê chơi lúc học cấp 3 thôi, hiện tại ít chơi."

Chu Thanh Duyệt trầm ngâm gật đầu, sau đó bày vẻ mặt hoài niệm, nói với Bạch Lộc: "Lúc học cấp 3, em chỉ nghĩ đến kì thi nghệ thuật với học hành thôi, thậm chí không chạm vào máy tính mỗi tháng một lần. Giờ em nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống thời cấp 3 đúng là quá nhàm chán. "

" Học sinh cấp 3 bình thường đều như thế. "Bạch Lộc nhìn thấy Phạm Thừa Thừa đi đến và hỏi cô có muốn ăn trái cây không? Cô gật đầu

Đương nhiên, anh cũng hỏi Chu Thanh Duyệt.

Bạch Lộc nhớ lại thời cấp 3 của mình, đều là vô số bài thi cùng chương trình học, chỉ có hồi học lớp 11 là cô có quậy một thời gian nhưng bệnh tật của ông nội đã sớm đưa cô trở về thực tại.

Chu Thanh Duyệt vẫn đang nói chuyện với cô: "Trước khi vào đại học, em mới cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, tầm nhìn trước kia quá hạn hẹp. Ví dụ, khi em học cấp 3, em đã nghĩ rằng con trai chính là cạo đầu trọc, mặt nổi mụn. Những chàng trai có ngũ quan đẹp hoặc anh khí hay xinh đẹp đều không ở trong thế giới của em. "

" Sau đó, em phát hiện ra rằng, hóa ra có một người như vậy trong thế giới của em. "

Cô ta đặt tay giấu miệng, tiến lại gần Bạch Lộc, giống như thì thầm với cô: "Phạm Thừa Thừa là nam thần của tất cả các nữ sinh trong trường em, có rất nhiều nữ sinh trẻ đẹp thích anh ấy."

Nhiều nữ sinh trẻ đẹp, hàm ý sâu xa của câu này là gì?

Vào lúc này, Bạch Lộc cảm thấy rõ ràng sự thù địch của cô ta.

Cô cầm chai nước khoáng đã mở trên bàn, uống một hớp, bình tĩnh nhìn cô ta: "Như vậy thì khá tốt."

Chu Thanh Duyệt không nhìn ra được sự dao động trên mặt cô, liền lui về vị trí ban đầu, nói đùa với nữ sinh mặt tròn khác.

Trác Trọng Diêu rõ ràng đã thắng vài trận, âm thanh lớn nhất trong phòng khách là tiếng cười của cậu ta.

Bạch Lộc cầm chai nước khoáng, bước ra ban công.

Không có điều hòa, ban công dường như nóng hơn rất nhiều, nhiệt độ vẫn không thay đổi kể cả giữa đêm vào lúc hè. Phạm Thừa Thừa ở tầng cao, nhưng nhìn lên vẫn thấy bầu trời đêm rất xa. Thành phố không có bầu trời đầy sao như nơi quay show《Nhật kí nghỉ phép》, chỉ có thể thấy mơ hồ hai ba điểm sáng trên bầu trời.

Cánh cửa ban công nhẹ nhàng mở ra, Phạm Thừa Thừa bước ra với những dĩa dâu tây và anh đào đã rửa sạch. Anh đặt đĩa hoa quả lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, khăn trải bàn màu xanh đậm kết hợp với màu đỏ của dâu tây và anh đào, nếu dưới ánh sáng ban ngày thì nhất định rất đẹp.

"Sao chị không vào trong?" Phạm Thừa Thừa hỏi cô, "Bên ngoài nóng quá."

"Bên trong ngột ngạt nên chị ra đây hít thở không khí." Bạch Lộc cúi đầu lấy một quả dâu tây, ngọt như quả anh đào đã ăn trong bếp.

Cô thích đồ ăn ngọt, nó có thể làm cho tâm tình con người ta vui hơn, nhưng tiếc là nghề của cô định sẵn là không thể ăn nhiều.

Phạm Thừa Thừa khẽ nhíu mày: "Bọn họ làm cho chị không vui sao?"

Anh ta nhạy bén như thế nào mà mới đó đã đoán được cảm xúc của cô.

Bạch Lộc vô thức cuốn đuôi tóc lại, cho đến khi sức lực của cô hơi mạnh, cuốn đến hơi nhức thì mới dừng lại.

"Có lẽ lớn tuổi rồi, có khoảng cách thế hệ với bọn trẻ, cũng không phải không vui." Bạch Lộc nói đùa, cô đổi sang chủ đề khác, "Giọng điệu của cậu khi nãy khiến chị nghĩ rằng nếu chị nói đúng thì cậu sẽ đá tất cả ra ngoài vậy. "

Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh cô, anh cao hơn cô gần một cái đầu. Đèn ban công không sáng, cho thấy ban công dùng vào ban ngày. Ánh đèn không sáng cũng không soi rõ nét mặt anh, vẻ mặt anh có vẻ bối rối, hỏi cô: "Tại sao không?"

"Nếu chị nói không thích."

Bạch Lộc lấy một quả dâu tây nữa, không biết nên cắn nó hay không.

Anh đột nhiên mỉm cười nói với cô: "Đùa thôi."

Bạch Lộc không hiểu vì sao mà thở phào nhẹ nhõm.

Ban công thực sự rất nóng, tuy thỉnh thoảng có vài cơn gió đêm thổi qua nhưng cũng không bằng điều hòa trong phòng. Sau gáy Bạch Lộc đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn quay vào trong nhà.

Phạm Thừa Thừa ở lại với bên ngoài với cô. Anh nói về bộ phim Bạch Lộc mới nhận.

"Lần trước em thấy chị đang đọc kịch bản của《 Hồ sơ tra án Đại Đường》."

"Đúng vậy." Bạch Lộc gật đầu, "Nếu không có bất ngờ xảy ra thì tháng sau chị sẽ phải tiến tổ rồi." Cô tự nhiên nói về kế hoạch tiếp theo, giống như cô và Phạm Thừa Thừa đã là bạn nhiều năm, có thể chia sẻ mọi chuyện không cần đắn đo.

Phạm Thừa Thừa tính thời gian, nói với cô: "Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài."

Bạch Lộc từng nghĩ thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, chỉ hai ba tháng, hoặc lâu hơn một chút thì tầm nửa năm, đều trôi qua nhanh. Bây giờ nghĩ lại kế hoạch quay, lần đầu tiên cảm thấy thời gian quay quá dài.

"Đạo diễn của Đại Đường -" Anh suy nghĩ một lúc rồi nói ra tên của đạo diễn, "Có khả năng không phải có tính cách tốt."

Bạch Lộc nghe ra được, Phạm Thừa Thừa đang uyển chuyển nhắc nhở cô vị đạo diễn đó có tính cách hoặc nhân phẩm không tốt lắm.

"Chị cũng nghe rồi." Bạch Lộc khẽ cau mày khi nghĩ đến điều này. "Nhưng chị Du nói, bên chị là nhà đầu tư cho bộ phim này. Vì vậy, đôi khi, chị được rảnh rỗi với một mức độ nhất định."

Phạm Thừa Thừa nhìn cô, dường như đã nắm bắt được mọi biểu cảm trên gương mặt cô.

Anh nói: "Chị sẽ rất rảnh." Giọng điệu rất kiên quyết.

Cửa trượt của ban công đột nhiên được mở mạnh ra, tiếng ồn ào của phòng khách ùa ra.

Tay Chu Thanh Duyệt vẫn đặt lên cửa trượt, cô ta nở nụ cười xin lỗi: "Khi nãy mình sơ ý mở của hơi mạnh tay." Sau đó tầm mắt khóa chặt Phạm Thừa Thừa: "Tụi mình lấy bánh kem ra rồi, chờ cậu đến cắt bánh đó."

Bạch Lộc đi vào với Phạm Thừa Thừa, cô là người cuối cùng vào nhà nên cô là người đóng cửa. Sau khi đóng cửa, cô nghĩ, trên thực tế theo lực bình thường của cửa thì sẽ không có tiếng động nào.

Để ăn mừng Phạm Thừa Thừa chuyển nhà, họ đã mua bánh ngọt.

Miếng bánh đầu tiên Phạm Thừa Thừa cắt đã được trao cho Bạch Lộc.

Mọi người chơi đến khuya rồi mới trở về, cuối cùng sót lại Tiểu Trần với Bạch Lộc.

Cô xỏ giày ở cửa, có lẽ nửa ly rượu vang đỏ cô vừa uống khi nãy quá nồng nên cô mới hơi say, xỏ giày hai lần mới đi vào được.

Phạm Thừa Thừa tiễn cô tới cửa, nhà của hai người chỉ cách vài bước chân, nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn tiễn cô.

Bạch Lộc bấm khóa vân tay, tích một tiếng, cánh cửa mở ra.

Cô vào cửa trước, nói với anh: "Hôm nay cảm ơn cậu đã chiêu đãi."

Đèn hành lang sáng tỏ nhưng lại không chiếu vào nhà cô. Bạch Lộc vừa bước một chân vào cửa, nghĩ đến điều gì đó, lại rút về.

"Chị còn muốn nói với cậu một điều nữa." Có lẽ vì rượu bắt đầu lên hơi nên đôi mắt cô sáng hơn.

Nếu lúc tỉnh táo thì Bạch Lộc tuyệt đối sẽ không bạo dạn như vậy, nhưng rượu kí©h thí©ɧ cảm xúc của cô, khiến cô cảm thấy rằng nếu không nói ra, cô sẽ bị nghẹn khuất chết. Hoặc là, cô quá tin tưởng Phạm Thừa Thừa, bất kể cô nói cái gì thì Phạm Thừa Thừa cũng không tức giận.

"Thật ra, chị không thích cô gái tên Chu Thanh Duyệt." Cô duỗi ngón tay, kéo một khoảng cách xa.

"Không thích nhiều như này này."

HẾT CHƯƠNG 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro