Chương 24: Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, đạo diễn nói với sắc mặt hung dữ: "Tiểu Bạch, nếu cô cứ thế mà đi, có phải không nể mặt mấy người chúng tôi đúng không?"

Lời này của đạo diễn rất nghiêm trọng. Không nể mặt mấy người bọn họ sao? Ý muốn nói bộ phim điện ảnh hiện tại cùng với các tài nguyên sau này của cô, tất cả đều sẽ vứt bỏ hết, đúng không?

"Vậy tôi sẽ tự phạt mình ba ly."

Bạch Lộc cầm ly rượu, lấy chai rượu đỏ chưa khui, rót đầy ly rồi một hơi uống cạn. Sau khi uống xong ba ly rượu đỏ, gương mặt trắng bệch của cô liền ửng hồng hết cả lên. Khi ánh đèn trong phòng* chiếu vào khuôn mặt Bạch Lộc, khiến người ta không khỏi nghĩ tới một câu: Hoạt sắc sinh hương.

Bạch Lộc đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, để lại một lời xin lỗi rồi đẩy cửa đi ra.

Đột nhiên tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài, Bạch Lộc phải ho khan mấy cái mới đẩy hết mấy khí đυ.c bẩn trong phổi ra ngoài. Dạ dày bắt đầu bị lượng rượu đỏ ban nãy uống vào làm cồn cào khó chịu. Bạch Lộc gọi điện cho Thư Thư. Rất nhanh, Thư Thư cùng một nam nhân viên chạy tới.

Khi Thư Thư nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lộc, cô bé đã đoán được điều gì đó, vội đi tới đỡ Bạch Lộc dậy, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

"Chị..., chúng ta về trước đi."

Lúc về tới phòng khách sạn, Bạch Lộc ngồi lên giường, rượu bắt đầu phát tác khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Bạch Lộc cố gắng sắp xếp thứ tự từ đầu đến cuối của chuyện vừa nãy, nói với Thư Thư: "Chị gặp rắc rối."

Vì thế đến khi đêm khuya, Bạch Lộc gọi điện cho chị Du và kể hết toàn bộ việc xảy ra ở buổi tiệc. Đáp lại là khoảng trầm lặng kéo dài, Bạch Lộc dường như thông qua sự trầm lặng này mà nhìn ra vẻ thất vọng của chị ấy. Đáng lẽ ra cô nên xử lí chuyện này một cách uyển chuyển hơn.

"Vấn đề này, chúng ta cần một chút thời gian." Chị Du khẽ thở dài rồi mới nói câu này.

Bạch Lộc ngồi trên giường ôm lấy hai đầu gối của mình, thật lâu sau mới nói: "Tiền vi phạm hợp đồng..., em có thể trả được." Mấy năm nay cô tiết kiệm được một khoản tiền, nếu không đủ trả thì cô có thể hỏi vay Thích Tống hoặc Thẩm Mạt Mạt một ít.

"Bạch Lộc!" Giọng chị Du đột nhiên trở nên nghiêm khắc "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, chị sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng của nó đến em, em cứ ngoan ngoãn là được."

Bạch Lộc hé miệng, nhưng cuối cùng không nói.

Chuyện lớn hay nhỏ, Bạch Lộc đều có thể nghĩ được cách giải quyết của chị Du, đơn giản đều là sẽ đi xin lỗi thôi. Nhưng mà cô không muốn xin lỗi, rõ ràng cô không phải người sai.

Thư Thư đã ra ngoài, trước khi đi còn không quên đặt một chén canh giải rượu trên đầu giường cho Bạch Lộc. Trong phòng chỉ còn lại mình cô, cơn ấm ức trong lòng nổi lên, Bạch Lộc bây giờ không muốn làm gì hết, dù là uống chén canh giải rượu cũng không muốn uống, mặc kệ ngày mai cô phải chịu cơn đau nhức đầu.

Nếu cô có thể khóc một trận đã đời thì tốt rồi, không quan tâm khả năng cách âm của khách sạn ra sao, không cần lo lắng liệu có ai nghe thấy hay không. Nhưng mà sau khi khóc xong thì có thể làm gì chứ.

Ngay lúc này, Bạch Lộc nhớ ông nội vô cùng.

Ngồi đến khi cả người mệt mỏi, cô bước xuống giường, uống hết bát canh giải rượu. Canh giải rượu đã nguội không ngon chút nào, hương vị của nó vốn dĩ rất lạ hiện giờ lại càng khó tả.

Có lẽ tắm một cái sẽ ổn thôi, Bạch Lộc nghĩ vậy khi ngồi ở mép giường.

Đợi bồn tắm đổ đầy nước ấm, cô bước vào. Nước ấm làm cô cảm thấy rất dễ chịu nhưng lại không khiến tâm trạng thư thái đi chút nào, cũng không hiểu tại sao, Bạch Lộc lại có cảm giác muốn nôn.

Cô từ trong bồn tắm đứng dậy, choàng khăn tắm đi ra ngoài. Tóc tai vẫn còn ướt đẫm nước nhưng Bạch Lộc không muốn lau đi, cô gấp gáp muốn tìm một người để nói chuyện.

Vì vậy, Bạch Lộc đứng bên bàn, tìm số di động của Thẩm Mạt Mạt trên điện thoại. Khi cô kéo xuống nhật ký cuộc gọi, tên Phạm Thừa Thừa chợt hiện ra. Bạch Lộc theo bản năng mà dừng lại, tay cô liền nhấn vào số di động của anh.

Bạch Lộc nhìn giao diện cuộc gọi đi trên màn hình muốn ấn nút kết thúc. Nhưng một suy nghĩ khác lấn át lý trí của cô, cô tùy hứng nghĩ, sao lại phải ấn kết thúc cuộc gọi chứ? Cô muốn tìm một người kể khổ, chỉ là đổi người khác thôi, không được sao?

Vì sao cô luôn là người lùi bước chứ?

Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, những ý nghĩ tùy hứng đấy bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là sự ngượng ngùng và bối rối. Lâu rồi họ không liên lạc, khi liên lạc lại là vì cô gặp chuyện không tốt, Bạch Lộc cúi đầu, suýt chút nữa cúp điện thoại.

"A Lu." Giọng Phạm Thừa Thừa vẫn dịu dàng như mọi khi, dường như anh không bao giờ tức giận, luôn luôn là một người dịu dàng như vậy.

Vừa nghe câu này, ngón tay muốn ấn nút tắt cuộc gọi của Bạch Lộc run lên, cô che mắt, nhưng làm sao có chuyện nước mắt bị ngón tay chặn lại dễ dàng như vậy được, vẫn lăn dài qua khe hở giữa các đầu ngón tay rơi xuống.

Bên Bạch Lộc không có một tiếng động, Phạm Thừa Thừa cũng không dập máy. Thời gian hiển thị trên giao diện cuộc gọi tăng lên từng phút. Cô để điện thoại lên sô pha, cố ý tránh ra xa rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.

Phạm Thừa Thừa lại khẽ gọi tên A Lu.

"Chị..." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Lộc đã bị giọng mũi khản đặc của mình làm cho hoảng sợ, cô ho hai tiếng rồi nói: "Xin lỗi."

Cô không biết tại sao mình lại xin lỗi, có lẽ là vì khoảng lặng dài trong suốt cuộc gọi.

Phạm Thừa Thừa ngừng một chút rồi mới nói: "Em không biết vì sao chị lại xin lỗi, nhưng trước mặt em, chị vĩnh viễn không sai."

Bạch Lộc chưa kịp suy ngẫm cẩn thận hàm ý câu nói này, đã nghe thấy Phạm Thừa Thừa nói tiếp:

"Em nghĩ em đã làm sai điều gì khiến chị vẫn luôn oán trách em."

"Cậu không làm gì cả, chị cũng không có oán trách."

Phạm Thừa Thừa cười: "Thế thì em rất vui. Nếu chị phiền chán em, làm ơn hãy nói cho em biết, em không muốn trở thành người chị phiền ghét. "

Bạch Lộc nói lại: "Cậu là một người rất tốt."

Cô nói câu này hơi vội vàng, khiến cho giọng mũi càng thêm nghiêm trọng.

Người bên kia hỏi cô, bị cảm rồi phải không?

Bạch Lộc gật đầu theo bản năng, gật xong mới nhận ra Phạm Thừa Thừa không ở trước mặt cô, cô lại ừ một tiếng.

"Vì bị ốm nên chị không muốn đi quay phim."

Bạch Lộc cuộn khăn giấy thành dải nhỏ, rồi xé nó thành đôi.

"Nếu mai chị thức dậy mà có người nói rằng mọi công việc của chị đã hoàn thành thì tốt biết mấy."

"Chị có thể xin nghỉ." Phạm Thừa Thừa đề nghị.

"Nếu chị có quyền lớn như vậy thì tốt." Bạch Lộc quét những mảnh khăn giấy bị xé vụn trên bàn vào thùng rác, gần như phẫn uất nói, "Vậy thì chị có thể tùy ý quyết định muốn gặp ai, không muốn thấy ai."

Hình như Phạm Thừa Thừa có nói một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Cô hỏi lại thì anh đáp: "Ngày mai em sẽ đến Hoành Điếm."

Bạch Lộc hiểu ý anh, Phạm Thừa Thừa muốn đến thăm ban*.

"Chị đang ở Hoành Điếm." Cô cười, "Nếu cậu tới thăm ban, có thể mua cho chị một hộp anh đào, hoặc là dâu tây, nhìn thấy mấy loại trái cây này có lẽ chị sẽ vui hơn chút."

Phạm Thừa Thừa lặp lại từng từ của cô, vui mừng.

"Đúng vậy." Bạch Lộc mỉm cười, "Nhìn mấy quả màu đỏ khiến tâm tình chị tốt hơn."

Khi cuộc gọi kết thúc thì trời đã rạng sớm. Dù không có kể khổ gì nhưng tâm trạng Bạch Lộc lại tốt lên một cách kỳ lạ. Tóc cô chưa lau khô nhưng dưới hơi gió của máy lạnh thì cũng đã khô gần hết. Bạch Lộc chìm vào giấc ngủ, cầu mong sẽ có một giấc mơ đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, cơn đau đầu ập đến như bóng với hình, không hề bỏ qua cô.

Bạch Lộc cầm điện thoại lên xem, đã gần trưa. Cô nhớ hôm nay mình có cảnh quay, chuông báo thức đã kêu nhiều lần, nhưng cô không nghe thấy, Thư Thư cũng không gọi.

Bạch Lộc định gọi cho Thư Thư, nhưng tin nhắn chưa đọc trên WeChat khiến cô dừng lại. Đọc tin nhắn Thư Thư gửi cho mình, ngồi xuống giường một lần nữa.

Người phụ trách sáng nay đã gửi tin nhắn cho Thư Thư thông báo cảnh quay của cô có điều chỉnh, tất cả bị dời hết về sau. Nguyên nhân là vì muốn quay xong hết cảnh của nam chính trước.

Thư Thư gửi lịch sử trò chuyện giữa cô bé và người phụ trách cho cô, ngữ điệu của đối phương rất áy náy, nói là vì lịch trình của diễn viên thủ vai nam chính có điều chỉnh nên cần phải quay xong sớm.

Nhưng điều này chắc chắn cũng làm lãng phí thời gian của Bạch Lộc.

Cô không nghĩ đạo diễn ngáng chân mình sớm như vậy, nhưng chung quy thì không quá đáng, có lẽ do còn cố kỵ công ty cô. Bạch Lộc nhắn lại cho Thư Thư, dự định ngủ thêm một giấc.

Khi tỉnh dậy, dường như nỗi ấm ức hôm qua đã có thể nhịn xuống, tuy rằng nó vẫn khiến Bạch Lộc cảm thấy khó chịu, vừa nghĩ đến tên đàn ông đã sờ chân mình là cô liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng trong xã hội này, trong vòng tròn này, cô vĩnh viễn không thể hành động liều lĩnh.

Cùng lắm thì cúi đầu, nói mấy câu lời hay ý đẹp với trái lương tâm rồi uống vài ly rượu là xong. Bạch Lộc nghĩ, nếu phải làm những chuyện khác, cùng lắm, cùng lắm thì cô giải nghệ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức như măng mọc sau mưa, tràn ngập tâm trí cô. Bạch Lộc hăng hái suy nghĩ về cuộc sống khi không còn làm diễn viên nữa. Chuyên ngành đại học của cô là thiết kế, nếu không làm diễn viên, cô có thể tìm công việc theo chuyên môn của mình, hoặc là cái gì cũng không làm, đi du lịch cái đã.

Tuy Bạch Lộc đã đến nhiều thành phố và nhiều quốc gia, nhưng suy cho cùng đó cũng đều vì công việc, cô chưa từng thăm thú những nơi đó đàng hoàng.

Suy nghĩ miên man một hồi, Bạch Lộc cảm thấy cuộc sống tương lai trong tưởng tượng quá tốt, nỗi bất hạnh trước mắt xem ra không đáng kể.

Trong cuộc gọi đêm qua, Phạm Thừa Thừa nói anh sẽ tới thăm ban, nhưng Bạch Lộc không nghĩ anh tới sớm như vậy. Cô đang ăn salad cho bữa trưa thì nhận được tin nhắn báo mình đã xuống sân bay từ Phạm Thừa Thừa.

Bạch Lộc cắn nĩa, gửi tin nhắn cho anh: 【Chị đi đón cậu nhé?】

Phạm Thừa Thừa từ chối, anh nhắn lại: 【Em cũng rất quen thuộc với Hoành Điếm mà.】

Lúc Bạch Lộc gặp Phạm Thừa Thừa, cô không thấy sự phong trần mệt mỏi trên anh, ngay cả khi đang cầm chiếc vali thì anh vẫn trông như siêu mẫu bước ra từ bìa tạp chí. Bạch Lộc không biết người đi chung với anh là ai, biểu cảm của anh ta nghiêm túc, chỉ thiếu điều viết thêm bốn chứ: "Người lạ chớ gần" mà thôi.

"Em chọn được một hộp dâu tây." Đây là câu đầu tiên Phạm Thừa Thừa nói khi gặp lại Bạch Lộc, vẻ mặt anh có vẻ hơi bất mãn, "Tiếc là dâu trong hộp không được đẹp."

Bạch Lộc nhìn hộp dâu, mặt trên được bọc nilon cẩn thận, những quả dâu bên trong vẫn tươi ngon, không bị chuyển màu, hình dáng y như đã được lựa từng quả. Cô không biết mấy quả dâu này không đẹp chỗ nào.

Có lẽ Phạm Thừa Thừa là một người cầu toàn, người sẽ coi một hoặc hai khuyết điểm nhỏ là không đẹp.

Nhưng Bạch Lộc thì không, cho nên nó không cản trở sự kinh hỉ của cô. Vì thế cô hỏi Phạm Thừa Thừa: "Cậu ăn cơm chưa?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu.

Bạch Lộc lắc lắc hộp dâu tây trong tay: "Vậy để báo đáp, chị mời cậu một bữa nhé?"

HẾT CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro