Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chấn Vũ là một giáo viên cấp ba, cậu năm nay đã 27 tuổi nhưng chưa hề có một mối tình vắt vai . Bởi vì sao ư? Vì Chấn Vũ là đồng tính luyến ái, cậu không hề muốn chuyện này bị bại lộ nếu không cái danh tiếng ' Giáo viên guơng mẫu ' của cậu sẽ mất đi.

Lúc cậu đi học có thích một nam sinh cùng khối , cậu ta cũng là Học Truởng năm đó, tên là Tống Mẫn Hạo . Chấn Vũ mới gặp lại cậu ta vào cuối tuần truớc , cậu không hề biết Tống Mẫn Hạo đã chuyển đến đây ở gần một tháng.

Gặp lại tình đầu, tình cảm lại lần nữa phát sinh

Kim Chấn Vũ bề ngoài gọi là tạm đuợc, bên ngoài khá lạnh lùng nhưng đâu ai biết , bên trong Kim Chấn Vũ chính là một tiểu dâm đãng , chẳng hạn như việc cậu mỗi đêm đều dùng duơng cụ để tự thỏa mãn lỗ nhỏ phía duới , gọi tên Tống Mẫn Hạo mỗi khi lên đỉnh , thỉnh thoảng hay tuởng tuợng ra cảnh tuợng Tống Mẫn Hạo đè mình ra thao đến chết đi sống lại.

Hôm nay Chấn Vũ không có tiết vào buổi chiều, cậu ở nhà đang định tắm rửa rồi đi ngủ bỗng dưng có chuông cửa

" Ai...a chào cậu "

Đứng truớc mặt Chấn Vũ là Tống Mẫn Hạo đang ôm một đống đồ

" Làm phiền cậu quá Chấn Vũ, căn hộ nhà tôi phải sửa chữa , mà cả cái chung cư này tôi chỉ quen có mỗi cậu , đành bất đắc dĩ làm phiền cậu "

" Um..cậu vào nhà đi "

-------

Tống Mẫn Hạo vốn dĩ sống ở thành phố bên cạnh, sau khi nghe tin cậu bạn Chấn Vũ mình thích thầm hồi Đại Học đang sống ở thành phố bên cạnh liền nhanh chóng chạy đến căn hộ này ở . Cậu bạn Lý Huân liền chỉ vào mặt Mẫn Hạo và nói

" Mày đúng là ngu quá đi ? Biệt thự năm tầng không ở, lại đi đến cái căn chung cư nhỏ hẹp đó "

Bây giờ nghĩ lại Tống Mẫn Hạo cũng thấy mình thật ngu ngốc.

Sau khi chuyển đến đây một tháng, Mẫn Hạo cũng bắt chuyện đuợc với Chấn Vũ, sau đó lại có nhiều dịp cùng đi ăn uống, xem phim , mối quan hệ cũng dần dần thân thiết hơn

Tống Mẫn Hạo nghĩ đã đến lúc tiến thêm một buớc , sau một đêm suy nghĩ cậu ta liền gọi cho cậu bạn Lý Thắng Huân bảo cậu ta cho nguời tới phá các thiết bị điện tử trong nhà . Tống Mẫn Hạo lại một lần nữa bị Lý Thắng Huân lên lớp

" Con mẹ cậu đúng là quá ngu ngốc đi. Vốn biết nguời ta thích mình , tại sao không nói thẳng mà lại làm cái lọai chuyện này chứ? "

Tống Mẫn Hạo cũng không biết mình bị gì. Chỉ làm theo bản thân . Khó ai có thể tin đuợc đây là ý nghĩ của ' Tổng tài tuơng lai của Tống thị '.

Và kết quả như mong muốn, Tống Mẫn Hạo đã đuợc dịp 'làm phiền' Kim Chấn Vũ đến tận ba ngày.

Ngày đầu tiên, giữa cả hai vẫn không có gì , đơn giản là buổi sáng cùng nhau ăn sáng , sau đó Chấn Vũ phải lên lớp còn Mẫn Hạo phải đến công ty. Buổi trưa cả hai dùng cơm ở nhà hàng Trung Quốc gần truờng Chấn Vũ dạy , buổi chiều Chấn Vũ vừa tan tiết đã thấy Tống Mẫn Hạo đậu xe ở cổng chờ.

" Anh đến làm gì? "

" Đón cậu "

" Lý do? "

" Tiện đường, vớ lại tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu mà "

Ngày thứ hai cả hai cũng không có một chút biến chuyển cho đến khi việc này xảy ra.

Cậu bạn Nam Thái Hiền của Chấn Vũ từ Thuợng Hải trở về, bản thân là bạn học lâu năm của Chấn Vũ, liền biết phải tặng Chấn Vũ thứ gì .

Nam Thái Hiền cũng không để ý lắm nên không biết nguời lạ ở nhà, nếu không cậu ta sẽ la toáng lên là Chấn Vũ ' dẫn trai về nhà ' . May mắn hơn nữa là hôm nay Mẫn Hạo có công việc nên về trễ

Chờ sau khi Nam Thái Hiền về một lát, Tống Mẫn Hạo cũng trở về . Chấn Vũ lúc này đang mở món quà ' đặc biệt ' mà Nam Thái Hiền thiếu gia đã tặng.

" Chấn Vũ...cậu.. "

Lúc Mẫn Hạo mở cửa ra chính là lúc Chấn Vũ đang cầm món quà ' đặc biệt ' của Thái Hiền trên tay.

Chấn Vũ giật mình, dấu vật đó phía sau

" Anh..... "

Mẫn Hạo tiến lại gần Chấn Vũ , mồ hôi cậu ra nhiều hơn, mặc dù đã bật điều hòa.

" Đừng... Mẫn Hạo... "

Ngay lập tức Kim Chấn Vũ bị đè ra sofa , nằm ngay ngắn duới thân Tống Mẫn Hạo.

Anh cúi nguời xuống, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào truớc mặt , anh tách răng cậu ra, xâm nhập vào bên trong đùa bỡn với chiếc luỡi nhỏ của cậu . Chấn Vũ đẩy Mẫn Hạo ra , ngồi bật dậy

" Tống Mẫn Hạo.....tại sao lại làm như vậy? "

" Tại sao tôi lại làm như vậy? Em muốn câu trả lời từ tôi ư? "

Mẫn Hạo bóp lấy cằm cậu

" Nếu muốn tôi trả lời, đầu tiên cậu phải trả lời cho tôi tại sao mỗi đêm em lại rên rỉ gọi tên tôi ? "

" Cái đó....làm sao cậu biết? "

" Là vì em yêu tôi? "

" Tôi... "

Chấn Vũ vẫn tránh mặt Mẫn Hạo , không trả lời

" Đuợc, em không trả lời ? Tôi sẽ làm em cho đến khi nào em trả lời thì thôi "

Mặc cho Chấn Vũ vùng vẫy, Tống Mẫn Hạo vẫn cuỡng chế bế Chấn Vũ về phía phòng, đặt Chấn Vũ xuống giuờng , mở tủ đầu giuờng ra , anh lấy một cái duơng cụ thô dài , khuếch truơng thô sơ cho Chấn Vũ sau đó trực tiếp cắm duơng cụ vào, bật mức 4 sau đó bỏ đi về phía nhà tắm. Truớc khi đi còn bỏ lại một câu.

" Tôi sẽ cho em thời gian để trả lời , nếu như em bỏ trốn, tôi không chắc là sẽ không làm em tại nơi tôi tìm đuợc em đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro