Chapter 20 : Con???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đang nấu bữa sáng trong lặng lẽ, còn Daniel thì đang ngủ. Cậu còn giận đấy chứ nhưng vẫn phải lo cho anh

Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn và để lại một tờ giấy trước khi đi khỏi nhà. Daniel thức dậy, nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu

*Em ấy còn giận* - anh thở dài. Rồi điện thoại anh run lên. Có tin nhắn

From : Ji Dam

Chúng ta gặp được chứ ?

Anh nhìn vào tin nhắn - "Mình không nên gặp cô ấy nữa" - anh khẽ nói rồi bước vào phòng tắm

Đi xuống bếp,

"Cafe trong tủ lạnh. Thức ăn sáng tôi làm rồi. Anh tự hâm lấy" - anh cười rồi đi đến bàn ăn. Cậu vẫn lo cho anh đấy chứ

Jinyoung đến chỗ làm thì thấy Jaehwan và Seongwoo đang hôn nhau

"Yah" - cậu hét lên làm hai người tách ra - "Chỗ công cộng nha cặp tình nhân bé nhỏ"

"Jinyoungieeee"

"Chị dâu"

"Tôi giỡn thôi mà. Có cần làm mặt nghiêm trọng vậy không ?" - cậu cười

"Sao hôm nay đến sớm vậy ?" - Seongwoo hỏi. " chỉ nhún vai, cậu không biết phải giải thích như thế nào

"Mua giùm em một cốc cappuchino cho Daniel khi anh ấy đi làm nhé" - nói rồi cậu đi trước

"Sao chị dâu trông buồn vậy ? Có chuyện gì sao ?" - Jaehwan hỏi

"Anh cũng không biết nữa"

"Xin lỗi Ji Dam. Anh không đi được. Anh đang bận" - Daniel nói qua điện thoại

"Nhưng oppa..." - Ji Dam định nói gì đó

"Anh phải đi đây. Anh cúp máy nhé" - anh cúp máy rồi thở dài - "Anh xin lỗi Ji Dam. Thật sự xin lỗi"

Jinyoung đỗ xe vào bãi đỗ rồi vào nhà. Cậu đã đẩy hết công việc cho Seongwoo rồi trốn về sớm

"Oh!" - vừa bước đến cửa thì Jinyoung thấy một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi ngồi trước cửa nhà mình

"Chào anh bạn nhỏ" - cậu ngồi xuống trước mặt cậu bé - "Con làm gì ở đây vậy ? Bố mẹ con đâu ?"

"Có phải nhà của Kang Daniel không ạ ?" - cậu bé hỏi nhẹ nhàng

"Uh, đúng rồi" - cậu trả lời - "Thôi vào nhà đi" - cậu mở cửa cho thằng bé vào. Cậu không biết nó nhưng không thể nó ở ngoài đường một mình được

"Sao con lại tìm Kang Daniel ?" - Jinyoung hỏi khi lấy cho thằng bé một cốc sữa với ít bánh ngọt

"Vì đó là appa con"

"Appa ?"

Daniel về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì anh thấy như có ai đang cản chân mình. Anh nhìn xuống thì ...

"Lee Woojin !" - anh cúi xuống bế thằng bé lên

"Appa" - Woojin gọi anh dễ thương nhất có thể

"Appa. Chú dễ thương trong nhà này là ai vậy ?" - cậu bé hỏi

"Oh! Là umma của con đó"

"Umma ?" - cậu bé gãi đầu, Daniel thấy vậy liền nhéo mũi nó, dễ thương quá !

"Woojin! Giới thiệu bản thân đi nào" - Daniel bế Woojin vào bếp rồi đặt nó đứng lên bàn ăn làm Jinyoung quay lại

"Nae" - quay sang Jinyoung - "Annyeonghaseyo umma, con là Woojin, năm nay 4 tuổi rưỡi"

"Umma ?" - Jinyoung nghe xông từ "umma" thì hơi hoang mang

"Woojin ! Ra phòng khách chơi đi. Để appa nói chuyện với umma!"

"Nae" - Woojin trả lời rồi chạy đi

"Thằng bé là ai vậy ?" - cậu hỏi rồi quay lại nấu ăn

"Thật ra, thằng bé là cháu anh. Nó là con của anh họ của anh nhưng anh ấy và vợ mình đã mất vì tai nạn giao thông. Anh mong là em không phiền khi để nó ở đây" - anh nói

"Tôi tất nhiên là không phiền. Có thằng bé lại càng vui" - cậu trả lời

"À... Mẹ nói chúng ta cứ việc đưa nó qua bên đấy khi chúng ta đi làm" - anh nói thêm

"Bữa tối xong đây" - Jinyoung đặt hai dĩa thức ăn lên bàn rồi nói với hai con người đang chuẩn bị phá nát cái phòng khách của cậu

"Đi thôi" - Daniel nắm tay Woojin vào bếp rồi ngồi vào bàn ăn

"Woojin! Qua đây. Umma sẽ đút con ăn" - Jinyoung nói và vỗ vỗ lên cái ghế kế bên cậu. Woojin chạy qua ngay khi nghe cậu nói sẽ đút cho ăn. Thằng bé leo lên ghế với sự giúp đỡ của Jinyoung

"Mời mọi người ăn cơm"

"Woojin! Ngồi yên nào!" - Jinyoung nói khi thấy Woojin leo xuống ghế

"Ngồi xuống, Woojin" - Daniel nói. Thằng bé thì lắc đầu, bắt đầu chạy vòng vòng phòng khách

"Mẹ nghe nói ai trong lúc ăn mà chạy lung tung thì không phải bé ngoan đâu..." - cậu nói

"Không, Woojin là bé ngoan mà" - nó chống chế

"Nếu là bé ngoan, thì phải ngồi yên khi mẹ đang đút..." - trước khi cậu nói xong, thằng bé đã leo lên ghế rồi

*Em ấy sẽ thành người mẹ tốt* - anh nghĩ khi anh nhìn Jinyoung và Woojin

"Xong rồi. Đi ngủ thôi" - Jinyoung nói sau khi thay đồ cho Woojin

"Umma sẽ ngủ với con chứ, đúng không ?" - cậu bé vừa nói vừa bẹo má cậu

"Đương nhiên, bé con à" - Jinyoung cười, thằng bé dễ thương quá đi !

"Appa ngủ ngon ! Umma ngủ ngon !" - Woojin nằm giữa Daniel và Jinyoung nói

"Ngủ ngon" - Daniel vòng tay qua ôm thằng bé còn Jinyoung thì hôn nhẹ lên má Woojin

"Umma, ôm con đi" - Woojin nói

"Appa ôm con rồi" - Jinyoung nói

"Umma" - thằng bé mếu máo nhõng nhẽo

"Được rồi. Được rồi" - cậu chịu thua, vòng tay qua ôm Woojin

Woojin cười rồi nhắm mắt lại. Tay Daniel khẽ vươn qua chỗ Jinyoung, kéo cậu lại gần hơn. Jinyoung khẽ cựa quậy ,định kéo tay anh ra

"Yên nào. Woojin đang ngủ" - Daniel thì thầm. Cậu khẽ liếc anh nhưng anh đã nhắm mắt lại. Jinyoung mỉm cười rồi ôm Woojin chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro