Chapter 34 : Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Dam ?"

"Đúng vậy, là tao đây !" - Ji Dam trả lời với giọng khinh bỉ - "Mày sống thế nào trong khoảng thời gian không có tao ?"

"Cô muốn gì ?" - Jinyoung hỏi, cậu đang cố gắng bình tĩnh mặc dù cậu cũng rất sợ

"Cuộc sống của mày !"

Một nơi khác,

"Jinyoung bị sao ?" - Jonghyun như muốn hét lên khi nghe Daniel nói

"Em ấy bị bắt cóc. Tớ cố gắng đuổi theo chiếc xe nhưng..."

"Cậu còn nhớ biển số xe chứ ?" - Jonghyun hỏi, Daniel từ từ nhớ lại và nói

"JD-1003"

"Được rồi" - Jonghyun lấy điện thoại gọi cho ai đó - "Này, tìm giúp tớ vị trí của chiếc xe có biển số JD-1003 và gọi lại cho tớ ngay khi tìm được" - anh nói và cúp máy ngay nhận được chứ "OK" từ đầu bên kia

"Đừng lo lắng! Em ấy sẽ không sao đâu!" - Jonghyun cố gắng an ủi Daniel và giúp anh bình tĩnh lại

"Làm sao mà bảo tớ không lo cho được ?" - bỗng nhiên Daniel nổi giận

"Này, nghe đây Daniel. Tớ biết cậu đang lo. Nhưng cậu phải đợi bạn của tớ, sẽ sớm có thông tin thôi. Bình tĩnh đi ! Tớ biết cậu không thể kiên nhẫn được nhưng phải giữ bình tĩnh ngay lúc này"

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Jiseong và Sungwoon bước vào

"Em trai của tôi đâu ? Jinyoung đâu ?" - Jiseong nắm lấy cổ áo Daniel. Sungwoon cố gắng giữ chặt anh mình. Jiseong khá trầm tính nhưng một khi anh đã nổi giận thì vô cùng đáng sợ

"Tôi nói với cậu rồi mà phải không ? Vào ngày đám cưới của cậu ấy ? Là phải đối xử tốt với Jinyoung, có chuyện gì xảy ra với em ấy thì tôi sẽ giết cậu. Nhưng tôi đã cho qua biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này thì tôi không thể nữa"

"Em xin lỗi" - đó là mọi thứ Daniel có thể nói lúc này

"Hyung ! Bình tĩnh đã !" - Sungwoon giữ Jiseong còn Jonghyun cũng kéo Daniel lại

"Em bảo anh làm sao bình tĩnh được ? Làm sao hả, Sungwoon?" - anh nói - "Em trai của chúng ta, đứa em duy nhất của chúng ta đã bị bắt cóc đó"

"Anh không phải là người duy nhất lo lắng, hyung. Daniel cũng lo vậy! Chưa kể còn có dì Kang, Woojin và mọi người nữa. Mọi người đều lo cho em ấy mà" - Sungwoon như hét lên. Jiseong đau khổ ngồi xuống ghế

"Hãy để anh ấy bình tĩnh lại !" - Sungwoon khẽ nói với Jonghyun người định nói thêm gì đó với Jiseong

Điện thoại Daniel vang lên và tên người gọi - Vợ yêu

"Là Jinyoung!" - Daniel nói và mọi người đều xoay lại nhìn anh - "Jinyoung à, em đang ở đâu vậy ?"

"Daniel..." - anh nghe tiếng Jinyoung. Và anh cảm nhận được rằng nó đầy sự lo lắng

"Em đang ở đâu ?"

"Đừng đến..."

"Chào, ông Kang" - một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Chân mày anh nhíu lại, cố gắng nhận ra đó là giọng ai - "Đến số XX, Hongdae. Nhớ là đến một mình, không thì hãy tạm biệt người vợ đáng yêu của mình đi" - rồi cúp máy

"Em ấy nói gì ?"

"Không phải giọng Jinyoung" - rối anh mở to mắt khi nhớ đó là ai - "Mà là..."

"Là gì ?"

"Là giọng Ji Dam"

Tại XX, Hongdae

"Chồng mày sắp đến đây và bọn bay sẽ chết cũng nhau !" - Ji Dam nói

"Ji Dam ! Ngừng chuyện vô nghĩa này lại đi" - Jinyoung nói và một cái tát mạnh giáng lên má phải cậu

"Nó không vô nghĩa, Bae Jinyoung. Nó cho tất cả mọi thứ mà mày và chồng mày đã làm với tao" - cô ta tát cậu lần nữa - "Nếu mày không xuất hiện, anh ấy đã là của tao. Tất cả là tại mày !" - cô ta hét lên

"Ji..."

"Im đi !" - một cái tát nữa - "Cái gì tao không có, mày cũng không thể có. Nhớ kĩ điều đó !" - rồi ta lấy ra một con dao - "Nhưng trước khi anh ta đến..." - cô rạch một đường lên tay trái cậu

"A... Dừng lại" - Jinyoung đau đớn

"Đó chỉ là khởi đầu !" - một đường nữa trên tay phải cậu

"Làm ơn dừng lại ! Tôi xin cô !" - và những giọt nước dần rơi xuống, máu vẫn chảy không ngừng

Daniel tới nhà kho cũ ở ngoại ô nơi mà Ji Dam hẹn gặp. Anh đá cửa bước vào nhưng không thấy ai. Anh tiếp tục tìm kiếm và anh thấy một căn phòng nằm sau trong nhà máy. Anh liền mở cửa bước vào

"Jinyoung !" - anh chạy đến bên cậu và cởi trói cho cậu. Jinyoung từ từ mở mắt ra

"Daniel" - cậu thì thầm. Anh vô tình chạm vào tay cậu - "A..."

"Em có sao không ? Anh xin lỗi" - anh nói và đỡ cậu đứng dậy - "Đi thôi" - hai người đi về phía cửa

"Không dễ dàng vậy đâu, oppa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro