Chapter 41 : Buông tay thôi Jonghyun à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến hiệu sách nữa sao ?" - Daniel nói khi Jinyoung kéo anh đến hiệu sách sau khi cả hai ăn trưa xong

"Em muốn mua thêm vài quyển nữa" - cậu kéo anh vào trong - "Mấy cuốn kia em đọc xong hết rồi"- vừa nói cậu vừa nhìn mấy cuốn sách trên giá

"Tất cả sao ?" - anh hỏi, cậu gật đầu - "Hết 10 quyển sao ?"

"Đúng rồi, 10 quyển" - cậu trả lời rồi không để ý đến anh nữa. Còn Daniel thì chỉ biết câm nín đi theo vợ thôi

Đọc sách đối với anh là một cơn ác mộng. Lần trước, Jinyoung mua gần 10 quyển sách về mẹ và bé gì đó và "chân thành yêu cầu" hay nói khác hơn là ra lệnh cho anh đọc hết chúng nhưng anh còn chưa đọc hết một quyển nữa là. May là cậu không bắt anh "viết một đoạn văn ngắn tóm tắt về quyển sách anh vừa đọc"

"Daniel !" - Jinyoung gọi anh - "Em vừa tìm được vài quyển sách này. Đến đây nhanh lên !" - anh đi về phía cậu và ôm chồng sách trên tay cậu. Anh khẽ nhìn rồi thở dài. Cậu tìm được 5 cuốn sách trong chưa đầy 2 phút

"Nhiều quá vậy !" - anh nói

"Nhưng ở nhà hoài em chán lắm. Woojin thì nó cứ dính chặt lấy mẹ thôi. Mẹ đi đâu cũng dắt thằng bé theo cả. Em ở nhà chẳng có gì làm hết"

"Oh... Geurae ?"

"Em nói cho anh biết, lần này anh phải đọc hết đống sách này rồi tóm tắt nó lại cho em !" - anh như chết đứng khi nghe cậu nói vậy. Nhưng trước khi anh kịp phản bác điều gì, thì ai đó gọi anh

"Daniel !"

"Oh... Chào cậu, Jonghyun !"

"Jonghyun-ssi !"

"Bụng Jinyoung to quá rồi nhỉ ?"

"Đương nhiên rồi, sinh đôi mà !" - Daniel cười ôm lấy Jinyoung

"Vậy sao ? Chúc mừng hai người nhé !" - anh cười rồi đấm nhẹ lên vai Daniel

"Đi cafe với vợ chồng mình nhé ?"

"Đi thì đi thôi"

Sau khi uống cafe,

"Gặp lại cậu sau nhé !" - Daniel nói

"Ừm... Chào cậu, Chào Jinyoung nhé !" - Jonghyun cười. Anh khẽ cắn môi nhìn Daniel đỡ Jinyoung lên xe. Họ đang rất hạnh phúc bên nhau

*Có lẽ đây là lúc phải kết thúc tình yêu đơn phương này rồi*

Anh cười rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Bỗng anh đụng phải một người nào đó

"Ôi... Tôi xin lỗi" - anh giúp người đó đứng dậy. Một chàng trai xinh đẹp với đôi má phúng phính. Cậu trông thật đáng yêu !!!

"Anh không có mắt hay sao vậy ?" - người con trai đối diện đanh đá hét lên kéo anh về với thực tại

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà !"

"Aish... Coi như tôi xui đi !" - nói rồi cậu trai ấy bỏ đi, trước khi đi còn đụng vào vai anh nữa. Rồi anh nhìn xuống có một chiếc thẻ ID. Anh nhặt lên và đọc .

Kim Samuel

"Samuel ?" - anh cười rồi quay lại nhìn theo hướng cậu trai ấy - "Chúng ta còn gặp nhau dài dài !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro