Chapter 5 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay dài, bây giờ Daniel và Jinyoung đang ở Hawaii. Họ lên xe đến căn biệt thự riêng của nhà họ Kang. Sau khi vào nhà, họ đem hành lí của mình lên phòng. Daniel từ phòng bước ra thì thấy Jinyoung vẫn đang chật vật với đống hành lí ở cầu thang. Anh thấy vậy liền bước giúp cậu đem lên phòng. Thứ nhất, bây giờ anh rất đói, nếu cậu cứ như vậy thì bữa tối sẽ thành bữa sáng mất thôi. Thứ hai, có lẽ anh không muốn thấy gương mặt xinh đẹp kia lấm tấm mồ hôi hay mệt mỏi.

*Tại sao mình lại khen cậu ta đẹp nhỉ ? Mình không được nghĩ như vậy. Mình đã có Jidam rồi.... Nhưng sao cậu ấy trông đẹp hơn Jidam nhỉ ?....À không, Jidam luôn luôn đẹp hơn*

"Đi ăn thôi" - Daniel nói sau khi bước xuống nhà. Jinyoung chỉ gật đầu rồi đi theo anh.

Tại nhà hàng,

"Ôi, tôi xin lỗi" - một cô gái đụng trúng Daniel

"Tôi mới là người phải nói xin lỗi" - Daniel nói. Anh và Jinyoung ngồi xuống nhặt đồ hộ cô ta. Khi Daniel và cô gái kia nhìn nhau, cô ta nhìn một ánh nhìn đầy dục vọng và Daniel cũng đáp lại bằng nụ cười chết người. Nhặt xong, cô ta cười với Daniel rồi quay sang liếc Jinyoung. Trước khi đi, cô nhét vào tay Daniel một tờ giấy gì đó rồi mới rời đi

"Ta đi được chưa ?" - Jinyoung hỏi khi thấy Daniel cứ nhìn theo người con gái lúc nãy

"Được chứ" - Daniel nói- "Không cảm thấy ghen sao ?"

"Tôi ?" - cậu cười - " Tại sao ?" - nụ cười cậu làm Daniel như đứng hình - "Tại sao tôi phải làm vậy ?"

"Vì cậu là vợ tôi" - anh trả lời

"Thì cũng chỉ là vợ thôi" - cậu nói - "Không có giả thiết nào bảo rằng vợ phải ghen khi chồng nói chuyện với cô gái khác"

"Nói cho tôi biết mẹ tôi cho cậu bao nhiêu ?"

"Cám ơn" - cậu nói với người phục vụ kéo ghế ra cho cậu. Daniel thì liếc người đó

"Đây là thực đơn. Tôi sẽ trở lại trong 5 phút nữa" - anh ta nói rồi cười với Jinyoung

"Hình như anh ta đổ vì cậu rồi. Đi theo sau cậu từ lúc vào nhà hàng đến giờ đấy" - anh nói rồi liếc Jinyoung. Cậu chỉ nhún vai như nói cậu không quan tâm - "Nói cho tôi biết mẹ tôi cho cậu bao nhiêu tiền và tôi sẽ cho cậu gấp 10 lần như vậy chỉ cần cậu kí vào giấy ly hôn"

"Bà ấy cho tôi một thứ vô giá không ai có thể cho tôi kể cả người giàu nhất thế giới" - cậu trả lời trong khi nhìn vào menu

Rồi người phục vụ quay lại,

"Cậu dùng gì, thưa cậu ?" - anh ta hỏi rồi lại cười với Jinyoung

"Này, đừng có cười cái kiểu đó. Cậu ta có chồng rồi đấy" - Daniel cọc cằn nói. Về phần Jinyoung thì phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng

Sau bữa tối,

"Cậu có thể về nhà trước, tôi muốn đi dạo một chút" - Daniel nói

"Um"

"Mà.. cậu giúp tôi một việc được không ?" - Daniel ái ngại nói

"Chuyện gì ?" - Jinyoung hỏi lại

"Nếu mẹ tôi có gọi, cậu hãy nói là tôi đang tắm hay đã ngủ, miễn là bà ấy tin là tôi đang ở bên cạnh cậu"

"Tôi không thích nói dối người lớn"

"Giúp tôi lần này thôi' - anh nói và khi cậu định bỏ đi thì anh nắm cổ tay cậu - " Thôi mà. Giúp tôi đi. Tôi muốn đi chơi" - anh như đang nhõng nhẻo với cậu, cậu thì nhịn cười khi thấy bộ dạng này của anh - "Hay lấy thẻ của tôi đi" - anh lấy ra chiếc thẻ tín dụng màu đen đặt lên tay cậu -"Mua thứ gì cậu muốn"

"Lấy lại đi. Tôi không cần đâu" - cậu đưa nó lại cho anh

"Giữ nó đi, xem như tôi trả tiền cho yêu cầu của mình" - nói xong anh ta chạy đi mất

Tại một quán bar,

Tiếng nhạc xập xình và mọi người đang nhảy điên cuồng. Trong khi Daniel đang nhảy với một vài cô gái nào đó thì bạn thân của anh - Euiwoong, Kuanlin, Jonghyun, Woojin và Jaehwan đang ngồi ở một sofa gần đó. Họ là bạn anh và anh đã mời họ đến nhưng có vẻ như bắt buộc thì nhiều hơn

Khi Daniel không để ý, Euiwoong bỏ thứ gì đó vào li của Daniel

"Này, cậu có chắc không đó ? - Kuanlin nói

"Tin tớ đi" - Euiwoong nói - " Chúng ta chưa tặng quà cho nó mà. Đây sẽ là món quà tốt nhất"

"Jaehwan, gọi Daniel lại đây" - Jonghyun nói

"Tại sao lại là em ?" - Jaehwan hỏi lại, vừa lầm bầm vừa đi đến chỗ Daniel và kéo anh về

"Uống đi, Daniel" - Woojin đưa cho anh li rượu và nói

"Uống ly cuối rồi chúng ta về" - Jonghyun nói

"Cuộc vui mới bắt đầu thôi mà" -Daniel uống hết ly rồi nói

"Hôm nay là ngày đầu tiên của em sau kết hôn mà. Về thôi" - Kuanlin nói và tất cả đứng dậy và kéo Daniel về

"Bỏ tớ ra. Tớ muốn ở lại" - Daniel hét lên và cố gắng thoát ra khỏi đám bạn thân của anh

Họ đưa Daniel đến biệt thự và bấm chuông. Jinyoung thức dậy và bước xuống nhà

"Nugusaeyo ? (Ai vậy ?)" - cậu đứng ở cửa nói vọng ra

"Chúng tôi đây" - Jinyoung nhớ giọng của họ. Là bạn của Daniel

"Vào đi" - cậu mở cửa cho họ vào

"Để anh ấy nằm đây" - cậu dẫn họ vào phòng, rồi đỡ Daniel nằm xuống giường

"Cậu uống rất nhiều. Chúng tôi cố ngăn cậu ấy nhưng không được" - Euiwoong nói

"Đúng vậy. Đúng vậy" - cả bọn hùa theo

"Cám ơn vì ngày hôm nay" - Jinyoung nói rồi tiễn họ ra cửa

"Không có gì. Tuần trăng mật vui vẻ" - Kuanlin nói rồi bọn họ rời đi

Jinyoung trở lại phòng với chiếc khăn ướt để giúp anh lau người. Sau đó, cậu nằm lên phần còn lại của chiếc giường. Bỗng nhiên, Daniel ôm lấy eo cậu

"Daniel-ssi" - cậu khẽ nói

"Tôi nóng" - anh nói gần tai của cậu rồi cắn nhẹ lên nó là cậu rên khẽ

"Anh.. anh say rồi"

"Không, tôi không say" - anh nói. Người anh nóng rang và mồ hôi bắt đầu lấm tấm - "Tôi muốn em. Tôi muốn em ngay bây giờ" - anh nói rồi hôn lên xương quai xanh của cậu. Cậu cắn môi, không để thoát ra bất kì tiếng rên nào nữa

Anh hôn lên môi cậu trong khi chậm rãi cởi những nút áo đầu tiên trên người ậu. Dần dần, cậu đáp trả nụ hôn của anh. Anh chuyển xuống hôn lên cổ cậu. Nước mắt bắt đầu chảy. Cậu muốn nói "Không" nhưng cái cơ thể ngốc nghếch của cậu lại nói "Có"

*Em phải làm gì đây ?*

"Daniel ! Dừng lại" - cậu nói và cố gắng đẩy anh ra. Mặc dù cậu không muốn nhưng chẳng có thứ gì có thể làm anh dừng lại. Và đêm tân hôn khép lại với tiếng rên đầy dục vọng vang khắp căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro