Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thích" lần đầu tiên Seong Woo thực sự hiểu được ý nghĩa của hai từ này, chính là vào ngày mùa thu năm anh 17 tuổi.
Vào ngày mùa thu đó anh gặp được cậu. Sau ngày hôm đó, thì hai cái tên vốn dĩ buồn cười nhất trên đời này và bản nhạc nước ngoài xưa chán ngắt cũng bắt đầu có một ý nghĩa mới.
Gặp được cậu, người trước giờ không biết cô đơn là gì như anh cuối cùng cũng hiểu được cô đơn là như thế nào. Thì ra, âm thầm lén lút thích cậu chính là sự bắt đầu của cô đơn.

- Chào buổi sáng! | - Chào buổi sáng thầy!
- Bạn kia nơ trên cổ áo của em đâu?
- Không đem theo - nữ sinh A trả lời cho có.
- Trang phục không chỉnh tề, ghi tên vào đi. - Ông thầy quay ra nới với mấy cậu sao đỏ.
Đúng lúc đó, Seong Woo từng bước tới gần cổng trường rồi bỗng nhận ra hôm này thầy giám thị đứng gác ở bên ngoài.
Phiền phức thật! - Seong Woo nghĩ
Các bạn học sinh nhìn thấy "Ong đại ca" liền tiến tới chào: "Chào, Ong ca."
Anh gật đầu chào cho qua rồi bước lùi xuống rồi chạy ra sân sau của trường. Vừa ném cặp qua bức tường kiên cố và chuẩn bị "vượt rào" thì có tiếng tuýp còi của cậu bạn sao đỏ.
- Bạn ơi, ở đây không được leo tường bạn học lớp nào vậy?
Bạn học Ong liền quay lại nhìn cậu bạn sao đỏ với ánh mắt thân thương trìu mền khiến cho cậu bạn này ngớ người vài giây mới kịp load xem bạn học trước mặt là ai? Học lớp nào? Cậu bạn làm như chưa có chuyền gì xảy ra quay người lại nói: " Hôm nay sao ánh mặt trời lại chói mắt thế làm mình chẳng nhìn thấy gì cả."
Bạn học Ong liền chạy tới khoác vai cậu bạn sao đỏ, cười nói:
- Chào buổi sáng, bạn Minhyun. Tôi là Ong Seong Woo học cùng lớp với cậu. Cậu muốn ghi tên cảnh cáo tôi sao?
Minhyun cười trừ:
- Mình đâu dám chứ! Cậu tiếp tục đi đội sao đỏ đang kêu mình kìa.
Rất nhanh bạn Ong nhà chúng ta đã nắm lấy cằm cậu bạn bóp mạnh.
- Ong ca, tha cho mình đi. - Cậu bạn nói với vẻ mặt thành khẩn vô cùng.
- Tuy tằng bình thường mình ghét đội sao đỏ nhất. Nhưng mình vừa phát hiện cậu trong đội sao đỏ khá có lợi cho mình - Seong Woo vừa nói vừa dùng tay lắc cắm Minhyun.
Seong Woo thương lượng với Minhyun: "Như vậy đi, hay cậu giúp mình một chuyện à không hai chuyện. Thứ nhất, hôm qua trang phục mình hơi không được chỉnh tề bị giám thị ghi tên rồi. Cậu đi giúp mình xoá đi."
Minhyun thở dài ngao ngán: "Sao cậu lại làm như thế mà không nghĩ đến cảm nhận của giám thị vậy? Sao nói xoá là xoá được chứ..."
Chưa để Minhyun nói xong bạn học Ong liền chắp hai tay thành hình nắm đấu cúi đầu đa tạ: "Vậy phiền cậu nhé. Cảm ơn nhiều". Bonus thêm cái nháy mắt chết người.
- Qua đây - Seong Woo kéo tay cậu bạn quay trở lại bức tường.
- Làm gì thế?
- Khum xuống - Ong ca chỉ tay bảo Minhyun cúi người xuống
- Hả? - cậu bạn sao đỏ "xấu số" mắt chữ O mồm chữ A đầy vẻ ngạc nhiên.
- Lúc nãy tại cậu mà mình leo tường thất bại đó. Nói thế nào mình cũng là thiếu nam "yếu đuối" mà leo tường hai lần mệt lắm đấy. Khum xuống đi.
Minhyun ngó nghiêng xung quanh rồi cũng khum người xuống
- Cậu nhanh lên, nhanh lên đi... Cặp mình mà bị người khác trộm mất thì biết làm sao.
Bạn Ong dẫm lên lựng cậu bạn sao đỏ cùng lớp định chèo qua bên kia thì có một "cô gái" dù mặc đồng phục nhưng trang điểm thì như đi hoá trang Hallowen chạy tới nói với giọng đầy vẻ thách thức:
- Ong Seong Woo, đại ca nhà bọn tôi kêu tôi đến chuyển lời hôm nay gặp nhau ở công viên sau giờ học. Không gặp không về.
Xừ, bệnh thần kinh - bạn Ong lẩm bẩm!
Bạn Ong định tiếp tục công việc của mình thì "cô gái" đó lại nói vọng lên:
- Nếu anh cho chúng tối leo cây không nể mặt bọn tôi thì sẽ tìm Kim Jaehwan - bạn thân nhất của cậu để gây phiền phức.
Minhyun nghe thấy ba từ "gây phiền phức" liền lắc đầu kịch liệt
Bạn Ong nhảy xuống dơ nắm đấm ra doạ "cô gái", "cô" liền chạy đi với tốc độ tên lửa vì "cô" biết chỉ cần chậm chân một chút là chết không toàn thây...
Cậu bạn sao đỏ chả biết lấy sự can đảm ở đâu ra mà liền hét to: "Nói với đại ca nhà các người. Ong ca nhà tôi nhất định sẽ đến, không được bắt nạt Kim Jae Hwan!"
Cậu bạn quay sang nói với bạn học Ong:
- Jae Hwan không chịu đòn nổi đâu còn cậu thì được.
Seong Woo cố kìm nèn rồi thở hắt ra:
- Tại sao mỗi lần mình nghe cậu nói chuyện thì mình lại thấy nóng máu vậy! Qua đây.
- Ờ
Bạn học Ong sau khi chèo được vào trường liền cầm cặp sách đã vứt sang từ trước rồi chạy tốc biến vào lớp học.
Dù anh học không được giỏi nhưng so về khả nặng chạy anh đứng thứ 2 thì không ai có thể đứng thứ nhất.
Như thói quen hàng ngày giừo ra chơi nào anh cũng xuống sân luyện tập và ngày nào cũng có những câu cổ vũ đại loại như "Ong ca ngầu quá!" "Ong ca cố lên!" Thành tích thì không tồi chút nào theo như sự đánh giá của thầy thể dục.
Minhyun đưa chai nước cho Seong Woo lắp ba lắp bắp hỏi Ong: "Ong ca, cậu ph...ải đến th...ật sao?"
"Cậu không nghe thấy học nói muốn gây phiền phức cho Jaehwan sao? Mình phải doạ họ sợ chết khiếp một lần. Doạ cho họ sợ mới được mắc công lại cứ tiếp tục vậy mãi." - Ong ca trả lời trong ngao ngán
Thở ra một hơi dài như bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào Minhyun vừa cười vừa nói:
- Vậy thì tốt quá rồi. Mình còn lo cậu không đi thì Jaehwan phải làm sao đây. Vậy thì mình yên tâm rồi.
Ngoắc tay qua cổ cậu bạn, bạn học Ong nghiến răng nói:
- Cũng không biết là do ai hại.

-----Giải phân cách iu thưn----
- Đây là lần đầu mình chuyển thể từ phim thành truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn bỏ qua
Cmt+vote của các bạn là nguồn động lức lớn nhất cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel