Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan từ đằng sau nhìn thấy hai người bạn thân của mình đang ngoắc cổ nhau liền tiến tới chào hỏi:
- Ey, hai cậu đang nói gì đấy?
- Hi, Jaehwanie - Minhwan quay sang cười với "crush" ( thảo mai vậy anh )
- Hi, nhưng cậu làm ơn trả lời câu hỏi của mình đi! - Jaehwan đáp lại
- Không có gì, chỉ là... - Minhyun ngập ngừng
- Không có gì đâu. Không nói gì cả. - Seong Woo vừa nghiến rắng nói vừa nhìn Minhyun đầy ẩn ý. Cậu thử nói ra xem chết với mình ngay tức khắc. ( Bùn đời anh Hoàng )
Anh vướn ra sau nói với Minhyun: "Cậu im miệng cho mình rõ chưa."
Bạn học Ong liền vỗ vai Jaehwan nói:
- Cậu qua kia đợi mình nha mình phải tập chạy tiếp đây. Bye!

Sau đó bạn học Ong chả biết vô tình hay hữa ý đi ngang qua bạn học Hwang liền đụng trúng vai rồi nghiến răng nhắc nhở:
- Cậu cẩn thận cho mình đó (Răng anh có bị sao không mà nghiến hoài vậy anh ^_* )
Vẻ mặt bạn Hwang voi cùng đau đớn nhìn bóng lưng Seong Woo đầy nỗi niềm...

Jaehwan chứng kiến từ nãy đến giờ vẫn cảm thấy khó hiểu, đợi anh đi một đoạn xa rồi huých tay Minhyun hỏi:
- Ey, lúc nãy các cậu nói gì vậy? Tại sao Ong ca lại bảo không được nói?

Jaehwan chìa cái môi chúm chím chu chu ra, giọng nũng nịu lay lay tay bạn học Hwang nhõng nhẽo nói:
- Nói mình nghe điiii, nói mình nghe đi màaaaaa, nói đi mà Minhyunieeeee!!! (Kinh quá anh Diếp oiii).
- Mình bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết.
- Không được đâu. Là con trai phải có nghĩ khí. Mình không thể bán đứng Ong ca được. - Minhyun áy náy đáp

Jaehwan thấy cách đấy không thể thuyết phục được bạn sao đỏ nhà chúng ta. Bỗng nhiên trong đầu loé ra một ý nghĩ rồi cậu thực hành luôn. Bước lên một bước rồi khoác lấy tay Minhyun đứng sáp sáp người vào cậu bạn thân và nói:
- Cậu nói với mình đi màa.

Ôi chồi chỉ có thế mà bạn học Hwang đã sướng run người rồi. Mặt cứ tủm tà tủm tỉm cười mãi thôi.
- Mình không nói, cậu không nói. Thì làm sao Ong ca biết cậu nói tớ biết chứ. - Nói đến đây Jaehwan liền xoay người Minhyun về phía mình.
- Mình là ai? Mình là Kim Jae Hwan vô cùng kín miệng đó. - Jae Hwan dùng giọng nói không thể ngọt hơn được nữa thủ thỉ vào tai Minhyun

Không thể kìm chế được nữa. Minhyun liền quyết định nói cho Jaehwan biết. Cậu bạn Hwang cúi xuống nói nhỏ vào tai "crush" của mình.
Vừa nghe Minhyun nói cảm xúc hiện trên gương mặt Jaehwan đa dạng vô cùng chỉ có mỗi đôi mắt mở to là không thay đổi.

Chưa đầy 5 phút thông tin Ong ca sẽ "quyết đấu" với đại ca hội Kim bài Trung học được lan rộng khắp trường, ai nấy đều lấy làm hứng thú trước trận "quyết đấu" này.

Tan học, khi bạn học Ong từ trường bước ra cổng, ai ai cũng ngó lại nhìn, nói:
- Đó chính là Ong Seong Woo đấy!
- Phải Ong ca ở trước mặt đó. - Những người đứng sau anh quay sang nói với nhau.
- Mình nghe nói vì bảo vệ cho cậu bạn thân Kim Jae Hwan mà Ong Seong Woo quyết định chấp nhận lời tuyên chiến của đại ca hội Kim bài Trung học đó. - Một số khác bàn tán rì rào ngay sau lưng bạn Ong.

Nghe thấy vậy bạn Ong liền quay lại, thấy thế mấy người đó không dám nói gì nữa im bặt. Không im sao được, nhìn nét mặt khó coi như thế của Ong ca một chữ cũng chẳng ai dám hé ra.

Bạn Ong thở dài bất lực không nói gì cả, quay lưng cất bước về nhà.

"Ong ca ngầu thật, người con trai đáng sợ như cậu ấy chúng ta đừng nên đụng vào. Đi thôi, đi thôi." - Các bạn học sinh quay sang nói với nhau xong rồi rời đi.

Cuối cùng thì Ong ca cũng đến công viên - nơi hẹn của cô với đại ca hội Kim bài. Anh liền vứt cặp xuống rồi tiến tới chỗ chúng đang đứng.

Thấy Ong ca bước tới, chúng liền tiến tới và nói: "Đến rồi à! Mày tới một mình chứ?"
"Tôi tới một mình đây" - Ong hững hờ đáp.

- Muốn thế nào đây? Mau kết thúc đi. Tôi còn phải đi chơi điện tử nữa. - Vừa nói anh vừa nhìn vào đồng hồ.
- Tao thấy mày xạo thật đấy Ong Seong Woo ạ. Mày kéo nhiều người đến thế kia, bọn tao chỉ có ba người thôi. Thật thiếu công bằng quá rồi. - Tên đại ca vừa vừa vừa hất cắm đến phía sau anh.

Seong Woo cảm thấy thật khó hiểu, quay lại phía sau "Oà" - Bạn học Ong giật hết cả mình. Phìa sau anh là cả một dàn fan hâm mộ nào là banner nào là bảng viết "Ong ca cố lên, Ong ca đại thắng" vân vân và mây mây.

Kim Jae Hwan nói vọng lên: "Nhất định cậu phải thắng đấy! Họ chỉ có ba người thôi sử đẹp bọn họ đi nào"
"Cậu được lắm Kim Jae Hwan đợi mình về sử cậu như thế nào nha!" - Seong Woo nghĩ.
- Tốt lắm mày tìm trợ thủ đến, bọn tao cũng phải có trợ thủ chứ nhỉ! - Tên đại ca nói với giọng khinh khỉnh
Một thằng khác tự xưng là "bạn trai" của tên đại ca bước ra tay cầm cái gậy đạp bóng chày, mồn nhai kẹo cao xu, mặt vênh lên như kiểu ta đây là nhất.
Vênh mặt nói:
- Là ai? Bắt nạt em yêu của tôi?

- Cậu nhìn kìa, anh ta mặc kiểu gì đấy! Tưởng mình là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc à? Mắc cười quá đi. Há há há há há......á á ... há (giọng cười của Diếp ca các bạn tự tưởng tượng nghen ^^) - Jaehwan ở dưới cười như nắc nẻ quay sang nói với Minhyun.

Cả đám ở dưới được một tràng cười quên trời quên đất quên luôn cả thần tượng của họ - Ong Seong Woo đang nhìn một cách ngao ngán ở trên.

- Oppa!!! Chính là con nhỏ này đã bắt nạt em đấy. Anh yêu hay cho nó một trận đi...iii ( nghe mà thấy gớm quá má oiii)

- Cái gì vậy hả??? Anh đây việc đầy cả một xô. Hơi đâu mà bắt nạt đại thiếu gia nhà ngươi.

—————————————————

Đoạn hay còn nhiều lắm nhưng giờ tui buồn ngủ quá rồi có gì để sau nha hihi :)))

RinRin
With love ^_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel