3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đi xuống dưới nhà mang theo tâm trạng chả tốt tẹo nào, bỗng có điện thoại danh bạ hiện tên Pat (bạn thân anh) Cuộc điện thoại:

Pat: alo mày

Pond: nói, việc gì

Pat: sao giọng buồn thế, vụ gì à

Pond: uk có chút ko tốt

Pat: ai làm bạn tôi buồn vậy, nói nghe xem nào

Anh: nói mày cũng chẳng biết ai

Pat: nhưng ít ra mày cũng thoải mái phần nà

Pond: quán cũ bai

Anh vốn kiệm lời nên chưa nghe Pat trả lời là có đi hay không thì anh đã tắt. Vì sao ư?? Vì có đồng ý hay không thì Pat cũng phải đi, không thì cái mạng của nó khó giữ.

Pond lên tầng lấy đồ để chuẩn bị đi, tiến lại gần giường anh thì thào nói "Có lẽ... tôi yêu em...Phuwin".

Tay anh vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, chắc hẳn cậu vừa khóc xong. Anh nhìn mà xót. Chuẩn bị xong anh đi ra ngoài mà chả nói cậu tiếng nào, định bảo cậu nhưng thấy cậu ngon giấc quá nên không nỡ gọi.

Anh vừa đi xong thì khoé mắt cậu từng giọt, từng giọt nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. "Tại sao? Tại sao mày lại khóc chứ? Mày đang khóc vì một người đàn ông mới quen chưa đầy một ngày sao?" cậu tự hỏi mình.

Một mớ suy nghĩ cứ hiện trong đầu cậu, câu hỏi to nhất "TẠI SAO MÀY LẠI KHÓC??".

"KHÓC DO MẤT LẦN ĐẦU HAY KHÓC KHI NHÌN THẤY NGƯỜI MÀY THƯƠNG BUỒN BÃ??".

"NGƯỜI THƯƠNG??" thật nực cười, chính cậu cũng không biết lí do. Cậu nhổm người ngồi dậy, thấy mình đang mặc đồ của anh thì cưới mà không biết lí do. Tự hỏi mình "Mày vừa khóc vì một người đàn ông, còn bây giờ mày lại cười vì mày đang mặc trên mình bộ đồ của người đàn ông đó sao??"

Không nghĩ nữa, cậu bước xuống giường, từng cơn đau đua nhau nhảy múa trong người cậu. Mặc dù người có đau đến mức nào cậu cũng gắng gượng bước đi. Cậu gom lấy quần áo của mình rồi mở cửa về nhà mình đóng cửa lại, cậu ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào. Phuwin đang nghĩ về câu nói lúc nãy mình nói với anh, tự hỏi mình "Tại sao lại nói thế, liệu chú ấy có buồn không?? Chú sẽ giận mình chứ?? Chú sẽ bỏ mình??" Toàn những câu hỏi tiêu cực xuất hiện trong đầu cậu, cậu mệt mỏi ôm đầu, ngủ thiếp đi ở cửa lúc nào không biết.

Pond đến quán cafe với bạn. Trên đường đi anh luôn nghĩ "Thật sự em ấy không có chút cảm giác gì với mình sao? Hay là mình tự đa tình".

"Tôi với chú có là gì đâu" câu nói của cậu cứ làm anh nghĩ mãi.

"Hình như đúng thật, mình và em ý có là gì đâu, tình một đêm sao?" anh cười khổ nói.

__________________

Quán cafe

Pond tới thì vào bàn trước, anh đã quá quen với những lần chờ đợi như vậy vì Pat luôn luôn đến trễ.

"Xin lỗi mày, kẹt xe quá giờ tao mới đến được" Pat thở hồng hộc nói.

Pat thắc mắc "Nay không chửi tao nữa à, mọi lần chửi kinh lắm mà còn doạ này doạ nọ nữa" nói xong Pat nhìn sắc mặt không tốt lắm nên cũng chẳng đùa nữa.

"Rồi có chuyện gì, kể nghe xem nào" Pat ngồi xuống hỏi.

"Dạ cho tôi gửi nước ạ" anh nhân viên ra đưa nước.

"À dạ cảm ơn".

"Rồi mày có nói không, cứ cắm mặt nhìn ly cafe làm gì, nhìn vậy nó có giúp mày đỡ hơn không" Pat mất kiên nhẫn nói.

Pond bắt đầu nói "Thì là cái tối hôm qua mày rủ tao đi bar".

"À đúng rồi, thằng này hôm qua mày bùng kèo tao" Pat chỉ tay nói anh.

" Từ từ bỏ cái tay xuống, nghe tao nói đã". Pond gạt tay nó.

"Rồi nói đi"

"Thì hôm qua tao có gặp một cậu bé ở trong quán bar đó, không biết sao nhưng ở bên em ấy tao thấy rất vui, vui không có lý do, chỉ cần nhìn thấy em ấy thôi tao cũng thấy vui rồi, như có một lực gì đó tao chỉ muốn ở bên em ấy thôi". Vẻ mặt Pond đượm buồn khi nói hết ra.

"Thì mày tiến đến với em nó thôi hay em ấy không thích mày". Nó thắc mắc hỏi.

"Ngủ với nhau luôn rồi, vậy là thích hay không thích?". Pond hỏi ngược lại Pat.

"Mà em nó có tự nguyện không, nếu tự nguyện thì chắc là thích".

" Tao nghĩ là em ấy tự nguyện, nhưng mà thích là thích chứ sao lại chắc nữa".

" Nó sẽ có hai trường hợp, 1 là do rượu nên em nó mới thế, 2 là em nó thích thật".

" Tao không biết nhưng bây giờ tao rối lắm, vì lúc nãy em ấy...." anh tường thuật lại vấn đề cho Pat cả câu cậu nói với anh.

" Thế thì chắc em nó chỉ muốn làm tình một đêm với mày thôi, không có ý định tiến xa hơn" nó có vẻ nghiêm túc nói.

Nghe xong, cổ họng anh nghẹn ắng lại như không muốn nói thêm gì nữa.

Pond như nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, anh đứng dậy nói "Cảm ơn đã ngồi nghe tao nói cũng muộn rồi tao về trước đây "

"Ừ về đi, tao nghĩ Pond Naravit sắp có bến đỗ rồi" Pat đáp lại anh rồi ghẹo vài câu, xong nó trả tiền rồi cũng lái xe về luôn. Trên đường về anh luôn lo cho cậu, không biết cậu ở nhà đã dậy chưa?, đã ăn gì chưa?, còn sốt không?

Pond cứ tự nghĩ đặt ra câu hỏi về cậu, đi qua bán bán gà, anh sực nhớ nó là cái để anh và cậu biết đến nhau. Nghĩ rồi anh xuống xe vào quán.

Nhân viên hỏi "Dạ quý khách ăn gì ạ"

"Cho tôi một phần gà.... và một phần rau trộn nữa".

"Dạ quý khách vui lòng đợi một tí ạ".

Pond đứng đấy mà cứ cười một mình, nghĩ là về cậu thấy anh mua cho sẽ rất vui.

Nhân viên gọi "Dạ tôi gửi phần gà, của quý khách hết 151k ạ".

"Cảm ơn" anh đưa tiền rồi vui vẻ cầm phần gà về nhà.

Anh hí hửng muốn nhanh chóng về với bé con của mình.
_____________

Pond tươi cười mở cửa ra, trước mặt anh là một khoảng không trống vắng. Nụ cười trên mặt anh vụt tắt. Pond bỏ túi gà xuống chạy lên tầng, mở cửa ra, đập vào mắt anh là một màu đen sì đến lạnh lẽo. Mở đèn lên thì ko thấy cậu nằm trên giường nữa, kiếm trong nhà tắm cũng không thấy, quần áo của cậu cũng không thấy. Anh ngồi sụp xuống bên giường, vò đầu bứt tai, sau một hồi thì anh mới nhớ nhà cậu cạnh nhà mình. Nghĩ rồi anh liền chạy xuống tầng rồi sang nhà cậu.

Pond bấm chuông. Phuwin vẫn nằm ngay cửa, cơ thể run lẩy bẩy. Hé mắt ra thì cậu thấy nhà tối om, vịn vào tường để đứng lên, nhưng do nhà tối quá nên cậu không thấy chỗ vịn liền bị ngã bệt xuống đất.

"Aaaa" vì đau mà cậu kêu lên. Pond đứng ngoài nghe thấy tiếng cậu liền hấp tấp hỏi

"Phuwin em sao vậy, mở cửa cho anh".

Phuwin đang cố đứng dậy mà không được, vì cậu nằm dưới đất lạnh từ sáng đến giờ làm cơn sốt lên cao hơn, cơ thể đau nhức, không tài nào cậu đứng dậy.

Với tay mở cửa cho anh. Thấy cửa mở anh liền chạy vào, thấy cậu ngồi dưới đất nhà tối om liền nói "Sao em không mở đèn lên, đang sốt tại sao lại ngồi xuống đất" anh vừa nói vừa bật điện, ngồi xuống xem cậu sao rồi.

Phuwin nghe thấy giọng anh liền ôm chặt, khóc nức lên "Chú, sao từ sáng chú đi đâu vậy" càng nói khóc càng to hơn.

Pond nhìn cậu khóc rất đau lòng "Phuwin nín, anh đây, nói anh nghe, sao em ngồi dưới đất, người cảm thấy thế nào?" không biết sao cậu nghe anh hỏi lại càng khóc to thêm mà không nói gì. Phải chăng cảm xúc vỡ oà??.

Pond thấy cậu khóc lớn liền ôm vào ngồi lên ghế sofa. Phuwin cũng cao 1m80 chứ đâu phải nhỏ bé, nhưng hiện tại bây giờ nhìn cậu vô cùng nhỏ bé nằm trong vòng tay anh.

Đến sofa anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, tay đưa lên sờ trán cậu "Sao em sốt cao vậy còn ngồi dưới sàn lạnh như thế kia, nhà thì để đèn tối om, em ăn gì chưa, người cảm thấy thế nào, khó chịu chỗ nào không, phòng ở đâu để anh bế vào, hả?" anh cứ hỏi tới tấp không để cậu trả lời.

Mắt cậu long lanh, nước mắt đang trực chờ rơi xuống, giọng yếu đáp "Chú hỏi từ từ thôi, hỏi vậy sao cháu trả lời kịp" cậu nói mà như sắp khóc đến nơi.

Pond thấy vậy liền nhẹ giọng "Rồi giờ em trả lời đi".

"Phòng cháu trên tầng, chưa ăn gì cả". Pond im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn cậu thì cứ tránh né ánh mắt của anh. Tay anh áp vào má cậu, để đối diện với mặt anh.

"Còn câu nữa em chưa trả lời, sao nằm dưới đất".

"Thì do cháu..... cháu..." cậu nói ấp a ấp úng, nghĩ bụng "Chả lẽ lại bảo mình không lí do mà khóc đến thiếp đi lúc nào không biết" Thấy cậu không nói anh hỏi.

"Cháu cái gì, hả".

"Thì... thì cháu mệt quá nên thiếp đi lúc nào không biết" cậu nói rồi quay đi chỗ khác.

Nghe xong anh liền nói "Em nói dối".

Phuwin lại mồm nhanh hơn não đáp lại liền "Sao chú biết". Nói xong cậu mới biết mình giấu đầu lòi đuôi.

Thầm nghĩ "Chết mẹ rồi, sao mày chưa suy nghĩ gì đã trả lời rồi hả Phuwin".

"Rồi giờ em định nói sự thật chưa?". Anh nhẹ giọng hỏi.

Phuwin nghe anh nói xong thì cảm xúc dâng trào khóc nức nở trả lời.

"Tại... tại cháu sợ... sợ chú bỏ cháu" giọng nức nở nói.

"Ngoan anh không bỏ em đâu" Pond xoa đầu meow hỏi.

"Ai mà biết được, bỗng dưng chú biến mất thì cháu biết làm sao" Meow chu môi lên nói.

"Nhưng sao em lại sợ anh bỏ em??" anh hỏi

"Cháu không biết, lúc chú đi ra ngoài cháu sợ chú sẽ không về nữa" Phuwin xụ mặt nói.

"Ngốc, đâu ra cái suy nghĩ đó vậy, anh ra ngoài có chút chuyện với bạn thôi". Pond dùng tay búng nhẹ lên tráng Phuwin.

Bỗng cửa nhà cậu mở ra, dạ vâng không ai khác đó chính là Dunk thằng bạn 'trí cốt' của cậu. Tại sao nó vào được?? Vì hôm qua nó đi xe cậu về, chùm chìa khoá đó có cả chìa khoá nhà.

Vừa mở cửa thì nó cúi xuống tháo giày luôn nên chưa biết anh ở đây.

Nó vừa cởi dày vừa gọi lớn "Thằng kia ngủ từ tối hôm qua chưa dậy àaaaaaa, hay rúc với con nào rồi".

Pond nghe thấy liền lên tiếng "Với thằng này, cậu có ý kiến gì sao" giọng nói của anh trở lên lạnh toát.

Nó nghe thấy giọng quen quen liền bước vào trong, thì ối dồi ôi, đập vào mắt nó là một đôi chim chuột đang ôm ấp nhau. Nó mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp nói "Mày với anh này..... ôi mẹ ơi con vừa thấy cái gì vậy" nó chỉ tay về hướng anh và cậu.

Phuwin bất lực với thằng bạn này "Như những gì mày thấy, hiểu rồi chứ". Cậu vẫn ngồi trong lòng anh không ngần ngại mà đáp.

"Ô khoan, thế là mày và anh này là người yêu hay tình một đêm" nó thắc mắc. Thấy cậu và anh đều không trả lời thì nó biết mình đã nói những lời TUYỆT ĐỐI không được nói. Nó cười ngượng nghĩ "Đm chết rồi, ông bà phù hộ con, tổ tiên dòng họ phù hộ connnnn".

Một lúc sau cậu lên tiếng "Rồi mày đến đây làm gì, hôm nay chỉ nhật làm gì học?".

Nó phụng phịu đáp "Ủa bạn hiền, mình đến thăm bạn đó, sao bạn hất hủi mình zữ zợ" nó tiến gần về phía cậu.

"Sang ghế kia ngồi, cách xa ra một chút" Pond nhìn nó nói.

Phuwin đánh vào tay anh "Nó là bạn cháu mà chú, có phải virus đâu mà chú tránh nó thế".

"Còn hơn virus đó em" anh liếc nó nói.

"Khoan, hai người dừng lại, sao mày xưng chú cháu, còn anh lại xưng anh em, hỏi chấm đầy đầu??" nó thắc mắc mặt trông hơi ngơ ngơ.

Phuwin đáp "Thì chú ý lớn hơn tao với mày tận 6 tuổi lận mà".

Nó bất ngờ "Hả, nhìn thế này là 26 tuổi áa, trông cứ như 20, 21 ý"

Pond quay sang nói cậu "Em phải gọi là anh mới đúng, gọi chú già lắm, người ta tổn thương đoáaaa".

"Thôi đi ông chú, cháu thích gọi vậy"  cậu chu môi xinh lên nói.

"Được, ok chiều em" anh bất lực với con mèo này luôn rồi á.

Nó ngồi đờ ra không biết nên nói gì, chỉ đành ngậm ngùi nhắn tin cho anh người yêu Joong Archen của mình.

Sau một hồi hít thì nó cũng ra về, cậu định ra tiễn nó nhưng thôi, kệ bà nó đi ngồi ôm chồng sướng hơn. Hai người đều mệt nguyên ngày hôm nay rồi, nên chả ai muốn vào bếp, mà bếp nhà cậu cũng chả có gì mà ăn. Anh đưa ra ý kiến, gọi cơm ngoài cho lẹ. Một lúc thì họ ship đến, anh ra lấy rồi mang vào ăn.

Giờ cũng tối rồi, nên cậu bảo anh về "Chú về đi cho cháu còn học nữa, cả ngày nay chưa đụng đến sách vở rồi, mai còn phải đi học nữa"

Anh không chịu cứ bám lấy cậu.

"Không, chú về nhà chú mà ngủ, nhà cháu có mỗi cái giường thôi" cậu đứng dậy tiễn anh.

"Đừng màaaa, bé con cho anh ở lại đi, hôm qua em ngủ nhà anh rồi, hôm nay phải đến lướt anh ngủ nhà em chứ" anh nũng nịu ôm cậu nói.

Cậu đẩy anh ra "Chú là trẻ con hay gì mà cái chuyện ý cũng so đo với cháu, tốt nhất chú về đi, cho cháu còn học, không thì đến bao giờ cháu mới đc đi ngủ" Anh đáp lại, không còn vẻ mặt tươi cười nữa "Ờ bai".

Nói rồi cậu mở cửa, anh vừa bước ra thì cậu lập tức đóng sầm cửa lại, không một câu chào tạm biệt. Pond có chút thất vọng nhưng vẫn phải về vì mai anh còn đi làm.

_______________________

sờ tópppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro