49. Phượng Hoàng hạ cánh trên núi bạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Minho tới hội mua bán bảo vật dĩ nhiên không phải để mua hàng. Không có người hâm mộ nào của họa sĩ Kang Seungyoon lại có thể thích được một con cóc khảm đá quý, anh ta vừa thấy tôi thì đã chuẩn bị nhếch môi cười.

"Ồ, Yeo Hwanwoong đúng là biết cách trèo cao đấy nhỉ."

Nếu là người khác nói, có lẽ tôi đã bất chấp mà đánh vỡ mặt người ta, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu với điều Minho nói. Tôi vênh mặt nói với anh ta:

"Con cóc còn được khảm đá quý thì Yeo Hwanwoong sợ gì mà không thể trèo cao?"

Song Minho cười lớn rồi nói rằng nếu như tôi là người như thế này từ khoảng chừng năm năm trước, có lẽ anh ta sẽ bằng mọi giá kéo tôi về làm trợ lý riêng. Tôi tọc mạch hỏi tình hình cô bạn gái cũ của anh Seoho, Song Minho nói rằng cô ấy sau một lần ngã ngựa thì vẫn là phiên bản ngược lại của tôi, bên ngoài hiền lành hiểu chuyện còn bên trong thì tham vọng. Nếu hai chúng tôi cùng làm trợ lý, có lẽ Minho sẽ có nhiều trò giải trí.

Tôi lắc đầu bảo với anh ta rằng Kim Jisoo chịu làm Bắc Đẩu cho anh nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận vị trí Nam Tào, sau đó lại quay trở về với đám đồ gỗ. Song Minho vừa đi thì viện phó Kim đã cùng vài người đi tới, một trong số bọn họ ngay lập tức kêu lên:

"Viện phó Kim, đây là...?"

Tôi cúi đầu chào rồi khai tên tuổi, sau đó cũng lặng im không biết phải giới thiệu chức vụ của mình là như thế nào. Bố của Youngjo khoát tay:

"Ờm, Hwanwoong là... con cháu trong nhà."

Vài người thắc mắc chuyện vì sao tôi là con cháu trong nhà nhưng tôi lại làm kiến trúc sư, tôi cười cười không đáp. Mấy người đàn ông lịch sự bàn bạc với nhau chuyện chim thú cảnh, hoa quý, đồ gốm đẹp, tôi ôm con cóc trong tay chăm chú lắng nghe cùng. Bố của Youngjo có nhắc đến chuyện tôi không thích đồ gỗ chạm trổ, ngài cựu viện trưởng - bố của bác sĩ Nayoung sang sảng nói:

"Là sở thích của người khác, có động chạm đến ai đâu mà phải gay gắt?"

Tôi nhận ra ngay, viện trưởng Jeon này mang một ít máu cay cú trong người. Dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho bố của bạn trai mình, tôi dâng con cóc khảm ngọc lên rồi nói:

"Thật ra thì cháu là kiến trúc sư nên cũng có nghiên cứu cẩn thận qua về phong thủy ngũ hành. Ví dụ như con cóc này...", tôi nháy mắt với bố Youngjo . "Con cóc này khảm đá màu đỏ và cam, cháu không biết ai đã tư vấn cho bác trai nhưng bác là người mệnh Hỏa, hỏa trùng hỏa lại sinh thêm hỏa, điều này càng lớn tuổi lại càng không tốt."

Quá tuổi hai mươi thì tôi đã biết một điều, ngoài tiền và quan hệ ra, muốn lừa thiên hạ thì cần rất nhiều kiến thức.

Từ câu chuyện mệnh hỏa, tôi lại bắt đầu hào hứng phân tích "Con đại bàng này có tướng mãnh hổ vồ mồi, phù hợp cho những ai muốn khẳng định uy thế của mình.", "Con nhím này, đầu hướng về phía sao Bắc Đẩu, chân đạp trên cỏ, thể hiện ý chí muốn đứng nhìn thiên hạ rộng lớn chứ không có ý ganh đua", thi thoảng tôi lại thêm vào vài số liệu cho câu chuyện thêm phần đáng tin cậy. Song Minho cũng đến xem tôi thuyết trình, anh ta nhắm không nín cười được thì lại quay lưng đi đâu đó rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc như đi dự đám tang.

Kết thúc phiên chợ có giá trên trời đó, tôi và bác trai là chủ hàng duy nhất bán được hết tất cả những thứ mang đến. Bác trai tiện tay nhặt cho tôi một chiếc hộp đựng bút bằng bạc chạm trổ rất đẹp, nhặt cho bác gái và mẹ tôi một chiếc vòng tay, cho bố tôi một cây bút viết thư pháp, hai chúng tôi ôm những thứ đó và một số tiền lớn ra về.

Trên đường về, bác trai có vẻ trầm lặng hơn lúc đi. Tôi cho rằng ngài viện phó thương quý những thứ đồ đã bán nên cũng lặng yên để chia sẻ. Cho đến khi chúng tôi mở cửa vào nhà Youngjo , gặp anh và mẹ đang ngồi đọc sách ở trước lò sưởi điện của phòng khách, bác gái ngóng đầu ra rồi hỏi:

"Mấy thứ đồ của anh đâu hết rồi?"

Bác trai thẫn thờ nói:

"Hwanwoong thậm chí còn bán được cả mấy cái chân đế đựng đồ..."

Kim Youngjo phá ra cười, anh kéo tôi lại ghế ngồi rồi cứ thế ôm vai tôi cười ngất. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bác trai thảy mấy thứ đồ đã mua ra bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Điên mất, giá gấp đôi mà vẫn có người mua..."

Trong những phút tiếp theo, tôi được biết một sự thật khủng khiếp: bác trai cơ bản không có ý muốn bán những thứ đồ đó mà bỏ tiền túi ra để góp vào quỹ của Youngjo , ông chỉ muốn dắt tôi đến chỗ hội nhà giàu đó để giải trí - không biết là giải trí cho ông hay giải trí cho tôi. Những kiến thức về phong thủy ngũ hành, điển tích điển cố của tôi đã làm cho cả vườn thú bằng gỗ của viện phó Kim một đi không quay lại.

Tới tận giờ cơm, viện phó Kim vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"Giá gấp đôi đấy, tôi đã để giá gấp đôi rồi..."

Bác gái nói rằng có lẽ sau này gia đình chúng ta nên đổi sang nghề buôn bán vật tư y tế.

Youngjo đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi co chân đạp vào đầu gối của anh một cái. Bán được gấp đôi giá thì sao chứ, đến tôi còn tưởng giá trị thực của nó là như vậy nên mới cố gắng thổi phồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro