c16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Ứng Trác Hàn khóc om sòm, Riki cảnh cáo hắn không được nói ra chuyện liên quan tới Kim Thiện Vũ.

Càng không được nhắc chuyện không có mẹ trước mặt Kim Thiện Vũ.

Ứng Trác Hàn ngồi xổm dưới đất, vừa rơi lệ lã chã vừa nghĩ còn lâu mình mới nói, chỉ có những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi như hắn mới biết chuyện này tế nhị đến mức nào thôi.

Huống chi Thiện Vũ tốt thế cơ mà.

Hắn biết đám tiểu tùy tùng kia đi theo mình là vì người nhà xúi giục, rất nhiều kẻ hào phóng với hắn, thường xuyên cho hắn đồ chơi đắt đỏ và quà vặt nhưng hầu như không ai thật lòng với hắn cả.

Vì vậy từ lúc học nhà trẻ hắn đã không muốn ngồi chung bàn, hắn nghĩ đã không ai thật lòng chơi với mình thì hắn cũng chẳng cần đối tốt với người khác làm gì.

Dù sao cũng đâu có ai quản hắn.

Trên mặt Ứng Trác Hàn đầy vẻ tổn thương, dụi đôi mắt đỏ hoe nghĩ thầm nếu Kim Thiện Vũ thật sự làm tiểu tùy tùng của mình thì tốt biết mấy.

Nếu hắn cũng thân với Thiện Vũ như Riki thì tốt quá.

Cả hai đều không có mẹ, khắp thiên hạ chẳng còn ai xứng đôi hơn bọn họ cả.

Ứng Trác Hàn rưng rưng nước mắt tự nhủ.

Riki đạp mông hắn một cái rồi nóng nảy giục hắn mau xách thùng rác về lớp.

Hắn còn phải về tìm Kim Thiện Vũ nữa.

Ứng Trác Hàn vừa lải nhải hai người xứng đôi nhất vừa sụt sịt xách thùng rác về phòng học.

Trong lớp, Kim Thiện Vũ đang chăm chú dọn phấn viết trên bục giảng.

Sau khi đặt từng viên phấn ngay ngắn vào hộp, cậu mới trịnh trọng đóng nắp lại.

Nghe thấy động tĩnh ngoài lớp, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn, khi thấy Riki thì lập tức sững sờ.

Ứng Trác Hàn bầm tím mặt mũi xách thùng rác thò đầu ra sau lưng Riki, nhìn còn thảm hơn cả Riki.

Kim Thiện Vũ ngập ngừng hỏi: "Các cậu té xuống hố rác à?"

Riki : "......"

Ứng Trác Hàn : "......"

Riki điềm tĩnh đáp: "Ừ."

Hắn lời ít ý nhiều lạnh lùng nói: "Ứng Trác Hàn bị té. Tớ xuống vớt lên nhưng cũng bất cẩn té theo."

Kim Thiện Vũ gật đầu rồi chậm rãi nói:
"À......"

Mười phút sau.

Ứng Trác Hàn nằm bò ra bàn y tế ở trường tiểu học thí điểm, bác sĩ chẳng chút lưu tình bôi thuốc lên vùng lưng trầy xước của hắn làm hắn kêu la oai oái, bác sĩ vừa bôi thuốc vừa hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này hả?"

Kim Thiện Vũ đeo cặp nghiêm túc nói: "Bạn ấy đánh nhau ạ."

Bác sĩ: "Không được đánh nhau, còn nhỏ mà đánh nhau gì chứ? Lần sau còn tái phạm nữa tôi sẽ mách cô giáo đấy nhé."

Ứng Trác Hàn cứng cổ nói: "Em có đánh nhau đâu, em té xuống hố rác mà......"

Riki : "......"

Hắn kéo Thiện Vũ nói nhỏ: "Tụi mình về nhà đi."

Ở chung với tên đầu quắn ngu ngốc này mất mặt chết được.

Bác sĩ đang bôi thuốc cho Ứng Trác Hàn liếc sang Riki rồi cười hỏi: "Sao, em cũng té xuống hố rác à? Nhờ bạn em dán băng lên vết thương trên tay em đi."

Riki xụ mặt không nói lời nào.

Kim Thiện Vũ kéo hắn lại, xé một miếng băng cá nhân rồi bảo hắn giơ tay lên.

Riki không muốn dán mà kéo Kim Thiện Vũ đòi về nhà.

Thiện Vũ mím môi: "Không được. Cậu đã đánh nhau mà còn gạt tớ nữa."

Riki nằm bò ra bàn giả bộ nghe không hiểu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội để hòng qua cửa.

Kim Thiện Vũ nghiêm mặt nói: "Cậu hiểu được tiếng Hàn mà Riki ."

Riki xoa mũi ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

Kim Thiện Vũ cầm tay hắn, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cẩn thận dán băng cá nhân lên cánh tay Riki.

Nhìn cánh tay hắn, Kim Thiện Vũ nghiêm túc nói: "Thầy cô nói đánh nhau nguy hiểm lắm, sơ sẩy một chút sẽ chảy rất nhiều máu. Sau này không được đánh nhau nữa."

Riki hiểu rồi.

Đánh nhau thì được.

Nhưng phải giấu Kim Thiện Vũ .

Nếu không Thiện Vũ sẽ không vui.

Riki ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy Riki gật đầu, Kim Thiện Vũ tưởng hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình nên hết sức vui mừng.

Ứng Trác Hàn rơm rớm nước mắt nằm sấp trên giường ở phòng y tế, đợi trái đợi phải cũng chẳng nghe Kim Thiện Vũ  dặn mình không được đánh nhau, cuối cùng trơ mắt nhìn Thiện Vũ đeo cặp bị Riki dẫn về nhà.

Hắn tủi thân sụt sịt một cái, nghĩ thầm mình còn bị thương nặng hơn Riki nhiều.

Thế mà Kim Thiện Vũ cũng không thèm tới an ủi hắn nữa.

Nhất định là Riki nói xấu sau lưng hắn rồi.

Ứng Trác Hàn thân tàn chí kiên vác cặp hùng hổ đuổi theo Kim Thiện Vũ và Riki, sau đó thấy cả hai cùng lên một chiếc xe.

Trong cơn chấn động, cảm giác nguy cơ của hắn cũng tăng lên vùn vụt.

Kim Thiện Vũ và Riki không chỉ học chung nhà trẻ mà rất có thể còn ở chung nhà nữa!

Ý nghĩ này đã giáng đòn cảnh cáo cho Ứng Trác Hàn đang chắc mẩm mình và Kim Thiện Vũ đều không có mẹ nên nhất định sẽ hợp nhau hơn.

Ngày hôm sau.

Kim Thiện Vũ vừa tới chỗ ngồi thì Ứng Trác Hàn đã vội hỏi: "Thiện Vũ , tối qua cậu đến nhà Riki chơi à?"

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Ứng Trác Hàn thở phào một hơi, tối qua hắn suy nghĩ cả đêm, cảm thấy mặc dù Kim Thiện Vũ và Riki lên cùng một chiếc xe nhưng cũng có thể là Kim Thiện Vũ đến nhà Riki chơi chứ chưa chắc đã ở chung với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro