Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Hân phấn đấu đóng dấu đến tận mười một giờ đêm, cũng mới chỉ đóng được một nghìn tấm, đống còn lại thì đành để ngày mai tiếp tục vậy. Cô từ từ xoay người, nhìn Thanh Tùng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa đối diện nói: "Nếu không tôi mang một ít về nhà làm tiếp nhé, cho khỏi cần ngày nào cũng chạy qua đây nữa."

Thanh Tùng vừa lật sang trang mới, liền ngẩng đầu lên nhìn cô: "Tôi không an tâm giao con dấu cho cô, nếu như cô không cẩn thận làm mất nó thì sao? Hoặc là cô cầm rồi lại đóng dấu vào mấy thứ linh tinh thì sao?"

Ánh Hân: "..."

Không cho mượn thì thôi, thứ linh tinh là thứ gì chứ!

"Vậy cũng được, tối mai tôi sẽ lại tới." Cô cầm áo khoác của mình mặc vào, rồi lấy túi xách rời khỏi nhà anh. Sau khi về đến nhà cô cũng chẳng còn sức tập bài giãn cơ nữa, rửa mặt xong là leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau chưa đến sáu giờ, cô đã mò dậy ra khỏi chăn, tới nhà bếp bắt đầu nấu canh.

Bởi vì không có nhiều thời gian, nên cô cũng chỉ nấu món đơn giản, nấu canh xong, cô liền cầm bình giữ nhiệt, lái xe tới bệnh viện trung tâm.

Hôm qua trước lúc đi cô đã hứa hôm nay sẽ tới thăm chú Hồ, nhưng ban ngày cô thực sự không có thời gian, buổi tối lại phải tới làm cu li cho thầy Hồ, chỉ có thể chọn lúc sáng sớm mà tới, mang cho ông một chút canh.

May mà lúc cô đến ba Hồ đã dậy, cô gõ cửa phòng một cái, gọi với vào trong: "Chú Hồ, chào buổi sáng."

Ba Hồ lúc này đang đọc báo, sau khi nghe thấy tiếng cô thì hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu hỏi: "Sao cháu đến sớm thế?"

"Thế ạ." Ánh Hân cười cười đi vào, "Hôm qua đã hứa hôm nay phải tới thăm chú mà, có điều ban ngày cháu phải đi làm, chỉ có thể đến đây sớm thôi. À đúng rồi, cháu có làm chút canh, mong chú sẽ không chê."

Ba Hồ thấy trên tay cô cầm chiếc bình giữ nhiệt, liền nhận lấy rồi đặt vào chiếc bàn bên cạnh mà nói: "Cảm ơn cháu, thực sự là làm phiền cháu quá." Ông nói xong thì nhìn về cửa một chút, "Chỉ có mình cháu đến thôi à?"

"Ừm, thầy còn... đang bận viết bản thảo ạ." Ánh Hân cố nhịn nuốt ba chữ "còn chưa dậy" vừa đến bên miệng xuống.

Ba Hồ cười nhẹ hai tiếng, nói: "Nuôi con gái vẫn tốt hơn, còn có đứa làm tri kỷ."

Ánh Hân thấy ông nói như vậy thì có hơi xấu hổ: "Chú Hồ chú nói quá lời rồi, anh ấy thật ra rất lo cho chú, hôm qua vừa nghe tin chú nằm viện, anh ấy đã vội vội vàng vàng tới đây ngay." Cô thấy sắc mặt ba Hồ đã khá hơn hôm qua rất nhiều, liền dò hỏi, "Hôm nay chú thấy trong người thế nào ạ?"

"Cũng khá hơn rồi." Ba Hồ nói rồi nhìn cô, khóe miệng lại hơi cong lên một chút cười mà nói, "Thanh Tùng có một người bạn như cháu, nói thật, chú rất ngạc nhiên đấy."

Ánh Hân cười thầm ha ha hai tiếng trong lòng, kỳ thực cô cũng rất ngạc nhiên.

"Từ khi mẹ nó bỏ đi, tính cách nó liền bắt đầu lầm lì hơn." Ba Hồ vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại ở chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây, "Khi còn bé Thanh Tùng rất hay nói chuyện với mọi người, tính cách cũng hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều, chuyện của mẹ nó ảnh hưởng rất nhiều đến nó, chú nhìn nó từng ngày từng ngày trở nên ít nói, cũng không có cách nào khuyên bảo được.."

Ánh Hân hơi mím môi, chuyện nhà Thanh Tùng trước đây cô đã từng nghe anh nói qua, mẹ anh đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy xin ly hôn, không chỉ đả kích tinh thần anh rất lớn, mà đối với chú Hồ cũng là một ký ức không thể nào xóa được.

Cô im lặng mấy phút, rồi cẩn thận dè dặt hỏi: "Từ đó về sau, thầy ấy cũng chưa gặp mẹ lần nào sao ạ?"

Ba Hồ lắc lắc đầu: "Chú cũng chỉ gặp mặt bà ấy một lần ở hôm quan tòa hòa giải ly hôn, bây giờ chắc bà ấy cũng có gia đình mới của mình rồi."

Ánh Hân đột nhiên có chút cảm thông với Thanh Tùng, tuy rằng mẹ anh có thể đã có nhưng đứa con khác, nhưng anh mãi mãi cũng chỉ có một người mẹ mà thôi.

"Haiz, xem kìa sao chú lại kể với cháu mấy chuyện này chứ." Ba Hồ nhìn cô mà cười, "Chắc là già rồi nên hay nhiều chuyện, cháu cũng đừng để ý nhé."

Ánh Hân lắc lắc đầu, nói: "Chú uống canh đi cho nóng ạ, bình canh thì để hôm khác cháu tới lấy cũng được."

"Được rồi."

"Vậy chào chú Hồ, cháu đi làm trước đã ạ." Cô cười tạm biệt ba Hồ rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Bận rộn làm việc ở công ty một ngày, buổi chiều sau khi tan làm, cô còn phải chạy hộc tốc tới nhà Thanh Tùng đóng dấu. Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này, nói không chừng cô lao lực quá mà chết cũng nên.

Cô đứng trước cửa nhà Thanh Tùng, uể oải mà nhấn chuông cửa.

Sau khi cửa mở, liền thấy Thanh Tùng mặc tạp dề đứng ngoài cửa. Ánh Hân nhìn thoáng qua anh cười nói: "Thầy, tôi đến đóng dấu đây."

Thanh Tùng nghiêng người để cho cô đi vào, dường như còn cười khẽ một tiếng: "Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn muốn làm thế."

Ánh Hân chẹp miệng, không đáp lời.

Thanh Tùng đi tới nhà bếp, cầm chiếc bình giữ nhiệt nhìn cô lắc qua lắc lại hai cái: "Cái này là của cô à?"

Ánh Hân nghe tiếng quay đầu lại, chiếc bình giữ nhiệt anh cầm trên tay kia đúng là bình canh sáng sớm cô mang tới bệnh viện cho chú Hồ: "Hôm nay anh cũng tới bệnh viện à?"

"Ừm." Anh đặt chiếc bình kia lên bàn, ra hiệu cho Ánh Hân tới lấy. Ánh Hân đi tới nhìn qua một cái, chiếc bình giữ nhiệt đã được rửa sạch sẽ, cô liếc mắt nhìn anh một chút, nói: "Nếu anh có nhiều thời gian rảnh thì đến bệnh viện thăm chú Hồ đi, người lớn tuổi sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn."

Thanh Tùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu chọc: "Ngược lại tôi rất bất ngờ, tại sao cô lại tích cực chạy tới bệnh viện đưa canh vậy?"

"Tôi..." Ánh Hân hơi ngây người một chút rồi cũng nói, "Không phải là vì tôi sợ chú Hồ nằm viện, anh lại có thêm lý do trốn bài đó sao?!"

Thanh Tùng nói: "Cô nghĩ nhiều rồi, coi như ba tôi không nằm viện, tôi cũng có thể lấy lý do mình đang nằm viện."

Ánh Hân: "..."

Cô quay người, không nói tiếng nào đi về phía bàn lại bắt đầu đóng dấu.

Thanh Tùng lại tiếp tục nấu ăn ở phòng bếp, không khí giữa hai người tức thì trở nên yên lặng hơn. Ánh Hân đóng dấu được một lúc, không nhịn được mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thanh Tùng đang trong phòng bếp. Lúc này anh đang thái rau, mấy giọt mồ hôi vương đầy trên trán, thỉnh thoảng theo động tác của anh mà lăn xuống một chút.

Cô cứ nhìn anh một lúc như thế, cuối cùng không kiềm chế được nhẹ giọng hỏi: "Có phải lúc anh đi học quan hệ với các bạn khác cũng không tốt lắm không?"

Động tác trên tay Thanh Tùng hơi ngừng một chút, anh ngước mắt nhìn cô một cái: "Ba tôi đã nói gì với cô sao?"

"Không có..." Ánh Hân suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, "Ông ấy chỉ nói khi anh còn bé thì không đáng ghét như bây giờ thôi."

Thanh Tùng cười một tiếng: "Đáng ghét là cô nói thêm vào chứ gì."

Ánh Hân khẽ chau mày nói: "Trước đây anh nói anh sẽ giết người mình không thích trong những câu truyện của mình, tôi đã nghĩ đến truyện ngắn đầu tiên của anh, nhân vật chính trong câu truyện ấy đã giết chết bạn cùng phòng của mình..."

Trước đây không biết nên cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại chuyện đó, cô chỉ cảm thấy tính cách thầy TM quả nhiên u ám... Anh bạn cùng phòng đó đáng ra phải tạ ơn anh vì đã tha chết cho mình mới đúng.

Thanh Tùng im lặng thái đống rau rồi mở miệng nói: "Sau khi mẹ tôi bỏ đi, tôi bỗng trở nên không thích giao tiếp với người khác, cũng có thể là vì như vậy, nên bọn họ không thích tôi, thường xuyên làm cấu kết với nhau mấy chuyện bậy bạ trong phòng, còn tưởng rằng tôi không biết."

Ánh Hân hơi ngạc nhiên: "Nam sinh cũng rắc rối thế sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ có ký túc xá nữ mới như vậy thôi chứ."

Thanh Tùng nở nụ cười trào phúng: "Tôi đã từng nói rồi mà, tôi cho rằng trong đa số trường hợp phụ nữ có thể trưởng thành và bình tĩnh hơn đàn ông rất nhiều, đặc biệt là những cậu chàng đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể sẽ ấu trĩ đến mức cô khó mà nghĩ ra được."

Ánh Hân chớp mắt thật nhanh hai cái, do dự trong chốc lát rồi hỏi: "Sau đó anh đã đưa bọn họ vào tiểu thuyết của mình?"

Thanh Tùng nhìn cô nói: "Đương nhiên không chỉ là mỗi vậy, có những người nếu như cô không thẳng tay dạy bọn họ một bài học nhớ đời, thì bọn họ sẽ không biết ngoan ngoãn."

"Thế nên..."

"Tôi đã cho bọn họ một bài học nho nhỏ, đương nhiên là trong phạm vi được pháp luật cho phép."

Ánh Hân: "..."

Không biết cậu bạn cùng phòng của anh bây giờ như thế nào, có thể đã mắc chứng chướng ngại tâm lý không chừng.

Cô cười hai tiếng với Thanh Tùng, rồi lại bắt đầu ngoan ngoãn đóng dấu. Thành tích hôm nay còn khá hơn cả hôm qua, đóng được tất cả là hai nghìn tấm, đến mười giờ rưỡi thì cô đã buồn ngủ đến không chịu nổi nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô bỗng như là nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi anh: "Ngày mai là thứ sáu, anh thật sự sẽ giúp Rosy tham gia cuộc họp phụ huynh của con bé sao?"

"Đương nhiên, người lớn không thể thất hứa với trẻ con."

Ánh Hân: "..."

Thế mà trong bản hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ ngày giao bản thảo thì không thấy anh ta giữ lời hứa là thế chứ?!

Cô cầm theo túi xách và bình giữ nhiệt rời khỏi nhà anh, trong lòng có chút lo lắng về cuộc họp phụ huynh vào ngày mai.

Ngược lại Thanh Tùng ăn mặc rất nghiêm túc, đúng giờ xuất hiện trước cửa trường học của Rosy. Rosy đang đứng trước cửa trường nhìn thấy anh thì vui mừng chạy tới: "Thầy Hồ, anh mặc âu phục quả nhiên đep trai nhất!"

Thanh Tùng sửa lại ống tay áo âu phục, nói với cô: "Em còn gọi anh là thầy Hồ? Hôm nay thân phận của anh là gì?"

Rosy suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh rể!"

Đuôi lông mày Thanh Tùng hơi động, anh gật đầu đi vào.

Hôm nay toàn bộ các lớp mười một đều mở cuộc họp phụ huynh, trong trường cũng tương đối nhiều người lớn, nhưng Thanh Tùng tuyệt đối là người bắt mắt nhất trong cả đám. Rosy đi bên cạnh anh, cùng được vinh dự như đi trên thảm đỏ tới tận cửa lớp.

"Trời ạ, Rosy! Đây là ba cậu đấy à? Không thể nào!" Một cô bạn cùng lớp của Rosy chạy tới, kinh ngạc mà che miệng nói nhỏ.

Rosy vừa nghe thấy thế liền không vui vẻ nói: "Ý cậu là sao hả, mặt mũi tôi nhìn xấu lắm sao?"

"Không không không, chẳng qua là tôi cảm thấy ba cậu quá trẻ rồi, ha ha."

"Khụ khụ." Rosy ra vẻ ho khụ khụ hai tiếng, kéo góc áo Thanh Tùng mà nói, "Giới thiệu với cậu, đây là anh rể tôi."

"Anh rể?"

Hai người vừa đang nói chuyện, chủ nhiệm lớp liền ôm một chồng bài thi đi tới. Sau khi nhìn thấy Thanh Tùng đang đứng cửa lớp, cô liền theo bản năng mà dừng lại: "Xin chào, anh là phụ huynh của em Rosy sao?"

Chuyện gia đình nhà Rosy chủ nhiệm lớp cũng biết một chút, ba mẹ con bé quanh năm đều ở nước ngoài, bình thường trường học có chuyện gì, đều là chú nó tới, hôm nay tại sao... lại đổi sang người khác thế này?

Rosy liền mau miệng nói: "Cô Trương, hai hôm nay chú em đi công tác ở nước ngoài, đây là anh rể em, anh ấy tới tham gia buổi họp phụ huynh cho em."

Anh rể...? Lông mày cô Trương giật giật mấy cái, tuy rằng mối quan hệ kia lằng nhằng quá, nhưng thấy anh đẹp trai thế này, cô liền bỏ qua vậy.

Cô nhìn Thanh Tùng cười một cái, duỗi một tay ra nói: "Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp em Rosy, tôi họ Trương."

Thanh Tùng cũng đưa tay tới, lịch sự bắt tay với cô: "Tôi họ Hồ."

"Hồ tiên sinh." Trong lòng cô Trương có chút rung động, thậm chí ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, "Vậy vào phòng học trước đi, cuộc họp phụ huynh lập tức sẽ bắt đầu rồi."

Thanh Tùng gật gật đầu, theo cô đi vào phòng học.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Thanh Tùng dùng thân phận phụ huynh tham gia cuộc họp phụ huynh, nhưng nội dung cuộc họp cũng chẳng khác hồi anh còn đi học là mấy. Đầu tiên cô Trương sẽ công bố thành tích và xếp hạng của kỳ thi tháng trước, còn đặc biệt chọn mấy bài thi số học điểm kém đưa cho các phụ huynh xem qua.

Thanh Tùng nhìn bài thi số học của Rosy một chút, cảm thấy trước đây cô nàng nói mình không thi tốt lắm, thì hơi khiêm tốn.

Đây rõ ràng là điểm thi vô cùng tệ hại.

"Anh thực sự không hiểu mấy câu toán thế này sao em có thể làm sai được." Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Thanh Tùng vẫn đang nghiên cứu bài thi số học của Rosy.

"Ha ha." Rosy nhìn ngang ngó dọc, che che mặt.

Trong lớp cô Trương vừa nói chuyện xong với một vị phụ huynh, vừa đi ra thấy Thanh Tùng liền nói: "Hồ tiên sinh, không biết có thể nói chuyện với tôi một chút không? Lần này thành tích thi của Rosy giảm xuống khá nhiều, tôi cũng biết hoàn cảnh nhà em ấy khá là đặc biệt, nhưng bây giờ đã sắp lên lớp mười hai rồi, tôi hi vọng về phía gia đình mình cũng sẽ quan tâm đến em ấy hơn, đốc thúc con bé học hành."

Thanh Tùng gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi..." Anh vừa mới nói tới đây, liền nhìn thấy Ánh Hân đang chạy về phía này.

"A... cuộc họp phụ huynh kết thúc rồi à?" Ánh Hân thở hổn hển, chạy đến bên cạnh Thanh Tùng và Rosy. Cả ngày nay cô vẫn luôn lo lắng về chuyện họp phụ huynh, cuối cùng vẫn không nhịn được sau khi tan làm liền chạy tới xem sao.Cô giáo Trương nhìn cô mấy lượt rồi hỏi anh: "Vị này chính là Hồ phu nhân?"

"Hả?"

Ánh Hân còn ở ngơ ngác không hiểu gì, Thanh Tùng đã gật đầu thừa nhận: "Vâng, hôm nay cô ấy có việc, cho nên mới để tôi tới."

Rosy cũng vô cùng ngọt ngào gọi cô một tiếng: "Chị họ!"

Ánh Hân: "..."

Ánh mắt cô đảo qua đảo lại trên mấy người trước mặt, đại khái cũng hiểu hôm nay thân phận của Thanh Tùng là anh rể của Rosy nhưng tại sao chị họ lại là cô?

Đang ở trước mặt chủ nhiệm lớp nên Ánh Hân cũng không thể làm gì khác hơn là đành đóng vai người chị họ này đến cùng: "Xin chào cô giáo."

Cô giáo Trương cười một cái rồi cũng chào lại cô: "Chào Hồ phu nhân, tôi đang trao đổi vài chuyện với Hồ tiên sinh, hi vọng về phía gia đình có thể quan tâm hơn việc học hành và sinh hoạt của em Rosy."

Một câu Hồ phu nhân đánh vào mặt suýt chút nữa đã khiến Ánh Hân nội thương, cô liếc mắt nhìn Thanh Tùng mặt tỉnh bơ đang đứng bên cạnh, lại không thể làm gì khác hơn là cười xòa nói: "Cô giáo nói đúng lắm, lỗi là do chúng tôi không quan tâm đến con bé."

Cô giáo Trương mở miệng nói sâu sa: "Lớp 12 đối với học sinh mà nói là một năm cực kì quan trọng, tôi có thể hiểu công việc của hai người rất bận, nhưng bận đến mức không có thời gian quan tâm đến em gái thì thật là thiếu sót, sự trưởng thành của con bé không chỉ là vấn đề của trường học chúng tôi."

"Vâng, tôi biết..." Ánh Hân than thầm trong lòng, cô chỉ là một khách trọ thôi mà...

Sau khi cô giáo Trương giáo dục cho đôi "ba mẹ" nghiệp dư xong, rồi lại đi khai thông những phụ huynh khác.

Ánh Hân quay đầu nhìn Rosy đứng bên cạnh, Rosy cười nịnh hai tiếng ha ha: "Hai người cực khổ rồi."

"Tôi cảm thấy chuyện đó không quan trọng lắm." Thanh Tùng cầm bài thi toán học đưa cho Ánh Hân, "Cô xem con bé có thể phạm phải lỗi này đây? Tôi thực sự không thể hiểu được."

Tuy Ánh Hân đã tốt nghiệp cấp ba rất nhiều năm, nhưng cũng từng là một học sinh giỏi, kiến thức của cô vẫn chưa trả hết cho thầy cô. Cô nhìn những lỗi sai Thanh Tùng vừa chỉ, cũng cảm thấy không thể tin nổi: "Mấy câu này em cũng làm sai được sao? Hồi đó nếu chị mà sai mấy lỗi này chắc phải quỳ bàn giặt quần áo cả ngày rồi."

Rosy: "..."

Có một cặp ba mẹ đều là học sinh giỏi thật đáng sợ, sau này ai làm con hai người thật xui xẻo.

Cô nàng đoạt lại bài thi số học trên tay Thanh Tùng, nhét vào trong túi sách: "Chút nữa hai người có kế hoạch gì không?"

Ánh Hân nói: "Chị còn phải tới nhà thầy đóng dấu."

Rosy đảo đảo mắt, ám muội nhìn bọn họ cười nói: "Vậy em không quấy rầy chị họ và anh rể nữa, em sẽ hẹn bạn học ra ngoài ăn cơm, hai người cứ tự nhiên..."

Nghe cô nàng trêu ghẹo mặt Ánh Hân đỏ bừng, cô kéo túi sách của Rosy không cho cô nàng đi: "Em thi kém như vậy còn không chịu về nhà chăm chỉ học hành, lại có tâm trạng đi ăn cơm cùng bạn học hả?"

Rosy: "..."

Chị cũng diễn sâu quá mức rồi đấy, chị hai à!

"Anh rể..." Cô đưa ánh mắt cầu viện nhìn Thanh Tùng. Anh liền nói: "Anh cảm thấy chị họ em nói rất có lý, nếu anh thi được mức điểm thế này, cũng không còn mặt mũi gặp người khác nữa."

Rosy: "..."

Hai người này quả thực là một cặp xứng đôi vừa lứa.:')

"Em ăn cơm xong sẽ về nhà học mà, còn hai người ấy cũng đừng làm việc quá sức nhé." Rosy nói một câu đen tối rồi đeo túi sách rời đi.

"Cô quả nhiên rất dễ bị mặt đỏ nhỉ?" Thanh Tùng nhìn lỗ tai hơi đỏ lên của Ánh Hân, nhếch miệng cười một cái.

Ánh Hân hơi chau mày, cũng xoay người đi ra ngoài: "Được rồi, đi thôi!"

Lúc về là Thanh Tùng lái xe, Ánh Hân ngồi ghế lái phụ bên cạnh, dường như là đang hờn dỗi ai, cũng không mở miệng nói một câu. Anh cũng không chủ động nói chuyện với cô, hai người cứ thế im lặng về nhà, Ánh Hân liền cầm con dấu bắt đầu lặp lại công việc hai ngày nay của cô.

Trước đây đề nghị Thanh Tùng kí tên, cô thật sự cảm thấy mười nghìn tấm cũng không nhiều lắm, bây giờ đến lượt cô phải đóng dấu, cô cảm thấy... mười nghìn tấm nhiều chết đi được.

Nhìn những chống giấy trắng chất đống thành tầng, cô có cảm giác tương lai thật đen tối. Nhưng may mà hôm nay là thứ sáu, ngày mai cũng không phải đi làm, cô muốn nhân dịp này đêm nay sẽ tăng ca làm việc nhiều thêm một chút.

Lúc ăn cơm tối cô cũng cũng không bỏ lỡ một khắc, chưa tới năm phút đã giải quyết xong chuyện cơm nước. Thanh Tùng liếc mắt nhìn cô lại về phòng khách đóng dấu, anh im lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm của mình.

Buổi tối Thanh Tùng đưa laptop từ thư phòng ra phòng khách, chuẩn bị viết bản thảo ở phòng khách. Anh pha cho mình một tách cà phê, cũng thuận tay rót một ly cho Ánh Hân.

"À, cảm ơn." Ánh Hân cầm ly cà phê anh đặt trên bàn, uống một hớp, rồi lại tiếp tục đóng dấu.

Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô một cái, đi tới phía đối diện ngồi xuống, mở máy vi tính ra chuẩn bị viết bản thảo.

Tối hôm ấy, Ánh Hân uống ba ly cà phê, nhưng vẫn không ngăn được cơm buồn ngủ mãnh liệt, vừa qua mười hai giờ, cô đã mơ mơ màng màng gục đầu xuống bàn ngủ luôn.

Thanh Tùng thấy cô vừa ngủ, liền đóng chiếc laptop trước mặt, đi vào phòng ngủ cầm một tấm chăm mỏng ra, khoác lên người cho cô.

Ánh Hân ngủ rất ngoan, Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cô được một lúc, anh không tự chủ nở nụ cười dịu dàng. Anh duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô. Mái tóc cô rất mềm, sờ vào cảm giác vô cùng dễ chịu, cũng giống như khi anh vuốt lông mèo vậy, anh nhẹ nhàng vỗ về.

Ánh Hân mơ hồ lầm bầm hai tiếng, Thanh Tùng liền thu tay về, nhìn một chồng giấy trắng trên bàn. Anh thở dài, cầm lấy con dấu tiếp tục đóng những tập giấy còn lại.

Ánh Hân ngủ một mạch cho tới lúc tỉnh, trời đã sáng choang. Ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa phản chiếu xuống sàn nhà ở phòng khách, cô dụi dụi mắt, cô vặn eo ngồi thẳng người dậy, chiếc chăn mỏng đang đắp trên người cô cũng theo động tác này mà rơi luôn xuống đất.

Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trời đã sáng từ lúc nào.

"... Mình ngủ luôn ở đây à?!" Cơn ngái ngủ nhất thời biến mất, cô có chút hốt hoảng nhìn xung quanh một cái. Cũng không thấy bóng dáng Thanh Tùng đâu, nhưng trên bàn là những tập giấy trắng đã được đóng dấu xếp rất chỉnh tề!

"Không phải chứ, mình đóng xong đống này lúc nào thế?" Cô lật xem vài tờ, mới phát hiện tất cả đều đã được đóng dấu hết!

Khi cô vẫn còn đang khiếp sợ, Thanh Tùng đã đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Chắc hẳn anh vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc ngày thường vốn gọn gàng lúc này đây đã dựng đứng rồi bù cả lên, cơn ngái ngủ trong mắt cũng chưa tan hết.

Anh ngáp một cái, nhìn về phía Ánh Hân đang ngồi trong phòng khách: "Cô vẫn còn ở đây à."

"À." Ánh Hân nhất thời cũng có chút lúng túng, cô đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ vào đống giấy trên bàn cô lắp bắp nói, "Dù có ngủ thì tôi cũng đóng xong đống giấy này rồi!"

Thanh Tùng lườm cô một cái với đôi mắt lờ đờ, ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ tâm thần: "Đừng có mơ ngủ, là mình tôi đóng xong cả đống ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro