_ Ngoại Truyện_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ánh Hân tỉnh lại, thì cảm thấy trên người hơi nặng.

Cô quay sang nhìn một chút, Thanh Tùng đang nằm bên cạnh, tay phải anh khoác qua ngực cô, ôm trọn cô vào trong lòng mình. Anh ôm cô rất chặt, khiến Ánh Hân không thở nổi nữa. Cô thử đẩy anh một cái, tay anh vẫn không nhúc nhích.

Dường như anh ngủ rất say, hơi thở đều đều phả bên tai cô từng tiếng, khiến cả vành tai ngứa ngáy.

Ánh Hân mím mím môi, quyết định ngủ tiếp.

Hôm qua lúc hai người chạy đến hội trường hôn lễ thì tiệc cưới đã bắt đầu hơn bốn mươi phút, may là các vị khách mời còn chưa bỏ về, mọi người đều đang rất vui vẻ mà ăn cơm.

MC thấy hai người chạy tới, quả thực là cảm động đến rơi nước mắt. Ngay khi mọi người đang ăn được nửa bữa tiệc, thì khúc nhạc hôn lễ bỗng vang lên, tất cả qua ra nhìn cô dâu chú rể bước trên thảm đỏ đi vào lễ đường.

Cả buổi lễ hôm đó điều Ánh Hân nhớ rõ nhất, chính là câu nói ám chỉ sâu sa của vị MC lúc ấy: "Đám trẻ thời nay, cảm giác về hướng không tốt nhưng cứ thích học đòi người ta làm lãng mạn."

...

Sau khi kết thúc nghi thức kết hôn, mọi người lại tiếp tục bữa tiệc, còn cô dâu chú rể thì bị người lớn hai nhà lôi qua một bên, tiến hành một cuộc phê bình giảng dạy buồn chán.

Ánh Hân cảm thấy, buổi lễ kết hôn thế này, cũng không phải quá tệ.

Chờ ăn mắng xong, cô đã đói gần chết, vốn định ăn chút gì lót dạ, thì Mười Chín Tai liền đi tới: "Chúng tôi đã giúp hai người chịu nửa trận rồi, trận rượu còn lại thì phải để hai người đi kính thôi."

Ánh Hân còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nhét một bình rượu và ly rượu vào tay. Mười Chín Tai thân thiết thì thầm nói với hai người trong bình đó chỉ toàn là nước trắng, nhưng bây giờ Thanh Tùng lại quan tâm đến chuyện khác: "Chúng tôi đến muộn, cậu giải thích với khách mời thế nào vậy?"

Mười Chín Tai nói: "Ờ thì tôi nói với bọn họ là lúc đi đón cô dâu thì chú rể đi lạc, mọi người nghe xong đều thông cảm cả."

Thanh Tùng: "..."

Ánh Hân nghĩ tới đây, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Em cười gì vậy?" Giọng nói tràn ngập điệu ngái ngủ của Thanh Tùng bỗng truyền đến bên tai cô, thực quyến rũ chết người mà.

Giọng Thanh Tùng quả thực rất quyến rũ, tối hôm qua cô đã cảm nhận được điều đó rất sâu sắc.

Cô quay đầu sang, đối mặt với đôi mắt đang díp vào kia. Ánh mắt lười biếng mông lung kia lại kích thích dây thần kinh nào đó trong não cô.

Tay phải Thanh Tùng ôm chặt hơn, kéo cô lại gần anh: "Vừa nãy tại sao em cười, hả?"

Khi anh nói thì gần như môi anh cứ cọ cọ qua má cô mấy lượt, Ánh Hân cảm giác mặt mình sắp bị thiêu cháy vậy.

Thanh Tùng nhìn gương mặt nhanh chóng đỏ rực kia của cô, thì khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, hôn chụt lên má cô một cái.

Hiện giờ Ánh Hân đang rất lúng túng, tuy rằng tối hôm qua hai người đã làm chuyện thân mật nhất giữa con người với nhau, nhưng giờ đang là ban ngày, đầu óc cô cũng không mơ màng như đêm qua nữa mà vô cùng tỉnh táo.

"Anh..." Cô vừa mới mở miệng, muốn đẩy tay Thanh Tùng ra khỏi người mình, đối phương đã bất ngờ nhào tới đẩy cô nằm dưới thân mình, hôn lên môi cô mấy cai.

Ánh Hân vùng vẫy một lúc, vất vả lắm mới thoát khỏi nụ hôn của anh, cô vừa tức giận vừa xấu hổ lườm anh: "Ban ngày ban mặt tự dưng anh phát điên làm gì!"

Thanh Tùng cười cười nói: "Vừa nhìn thấy em, anh đã muốn phát điên rồi cần gì biết ngày hay đêm."

Ánh Hân: "............"

Quả nhiên đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Bọn họ vốn không có lý trí! 'Y quan cầm thú' [1] cụm từ này không hề điêu toa chút nào... Huống chi giờ anh còn không hề mặc quần áo!

[1] Kiểu như ăn mặc sang trọng nhưng lại là người đểu giả ~ sói đội lốt cừu

Trong lòng Ánh Hân đang có một màn gào thét dữ dội, nói về sức lực cô không thể bằng Thanh Tùng, huống chi cô bị anh dằn vặt cả đêm qua, bây giờ vốn không còn chút sức lực nào.

Thanh Tùng nhìn cô chăm chú, trong mắt có chút khát khao cháy bỏng: "Đêm qua anh rất cẩn thận mà, hơn nữa chúng ta chỉ mới làm một lần, chắc là không sao em nhỉ?"

Ánh Hân: "......"

Thanh Tùng mặt mày rạng rỡ hẳn lên, dường như còn cố ra vẻ quyến rũ cô: "Em muốn nghe anh hát 'Xuân hạ tình' phải không?"

"Em..."

Mới nói được một chữ, Thanh Tùng đã chặn miệng cô ngay.

Lúc vừa bắt đầu kể cả thể xác và tinh thần Ánh Hân đều cự tuyệt anh, nhưng bị trêu chọc mới mấy phút, đã hoàn toàn bại trận. Dáng người Thanh Tùng rất tuyệt, mỗi lần cô ôm anh, nằm trong lòng anh, luôn có cảm giác an toàn vô cùng đặc biệt.

"Thầy à, anh làm chuyện đó thuần thục thế này chẳng giống xử nam gì cả..." Sau một hồi thân mật qua đi, Ánh Hân thở hổn hển mà nói.

Thanh Tùng đưa mắt nhìn cô một cái, nhướn mày cảnh cáo: "Sau này nếu em gọi anh một câu thầy, anh sẽ hát 'Xuân hạ tình' cho em nghe một lần."

Ánh Hân: "..."

Dù sao cũng không biết ai mới là người hát chứ!

Tuy rằng lăn qua lộn lại một ngày, nhưng may là đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khách nên cô không cần đi làm, cũng có nghĩa là cả hai có thể nằm trên giường cả ngày.

Thanh Tùng xuống bếp làm bữa sáng, Ánh Hân liền nằm trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Cô cầm di động để ngay đầu giường, lên mạng mua cho anh một chiếc áo T-shirt có in dòng chữ "Xuân hạ tình".

Ngay hôm sau chiếc áo T-shirt được gửi tới, sau khi Ánh Hân nhận được đồ chuyển phát, thì không thể chờ đợi được nữa mà đưa ngay cho Thanh Tùng: "Đây, Xuân hạ tình anh thích nhất đây, mau mặc vào đi."

Thanh Tùng: "..."

Không hiểu xưởng may đó nghĩ gì mà sản xuất ra loại áo này.

Anh đứng trong phòng khách, cởi từng nút áo sơ mi trên người, rồi lấy chiếc áo trong tay Ánh Hân mặc vào, nhìn cô cười rực rỡ: "Có đẹp không?"

Ánh Hân: "..."

Cô liếm môi dưới hơi khô, gật gù khen anh nói: "Rất hợp với khí chất của anh."

Thanh Tùng chỉ cười không nói, Ánh Hân lại có chút hưng phấn nói: "Chúng ta xuống nhà đi siêu thị thôi, tuần sau không phải là tuần trăng mật sao, đi một vòng xem có phải mua thêm gì không."

"Có gì cần mua sao em? Giờ siêu thị còn làm cả visa hay hộ chiếu giúp chúng ta nữa à?"

"... Vậy anh không muốn đi sao?"

Thanh Tùng kéo tay cô xuống lầu.

Nếu đã đi siêu thị, Thanh Tùng quyết định tới thẳng Trung tâm Ánh Sao. Ánh Hân ngồi ở vị trí ghế lái phụ, cười đến không ngậm được mồm: "Anh dũng cảm thật đấy, dám mặc chiếc áo này tới hẳn Trung tâm Ánh Sao."

Cô chỉ định kéo anh xuống siêu thị nhỏ ngay dưới nhà, nhưng không ngờ anh lại phóng khoáng đến thế.

Thanh Tùng liếc cô một cái ranh ma nói: "Siêu thị dưới nhà có rất nhiều người trong chung cư biết mặt anh, nhưng tới Trung tâm Ánh Sao thì chẳng ai quen anh cả."

Ánh Hân: "..."

Vẫn là anh biết nhìn xa trông rộng.

Sau khi tới Trung tâm Ánh Sao, Ánh Hân đi dạo một vòng quanh những cửa hàng bánh ngọt trước. Thanh Tùng đương nhiên không nghi ngờ gì, thực tế là mỗi lần anh đến đây cũng thường tới nơi này ăn trước.

Chỉ có điều cửa tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý ngày thường đến cũng đã phải xếp hàng, huống chi hôm nay lại là ngày nghỉ lễ, người đến người đi đông như trẩy hội.

Ánh Hân đứng xếp hàng một lúc, có chút bận tâm mà hỏi anh: "Nhỡ đâu đến lượt chúng ta lại hết bánh thì sao anh?"

Vẻ mặt Thanh Tùng cũng trở nên nghiêm trọng: "Ừm, vậy lần sau chúng ta nên đến sớm hơn mới phải."

"Aaa, em hâm mộ bà xã của Úc tổng ghê ấy, lúc nào thích là có bánh ăn ngay."

Thanh Tùng nhìn cô nói: "Chẳng lẽ em không biết bà xã của Úc Tổng mới là thợ làm bánh sao? Khi nào cô ấy muốn ăn thì có thể tự làm, thế mới nói anh rất hâm mộ Úc tổng đấy."

Ánh Hân: "..."

Giả sử Úc tổng không cưới bã xã là thợ làm bánh thì cũng không buồn đến mức không có cái ăn đâu!

Hai người vừa xếp hàng được một lúc, một giọng nam xa lạ đột nhiên gào lên bên tai: "A, anh ấy là thầy TM kìa!"

Trong lòng Ánh Hân luống cuống, xong rồi, cô quên mất anh là người đã lên TV! Trong số khán giả cả nước cũng có vài người có mắt nhưng không nhìn Mạc Trăn mà lại để ý đến anh!

Thanh Tùng hơi cúi đầu, đàng hoàng trịnh trọng mà phủ nhận nói: "Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không quen ai là thầy TM cả."

"Không đâu, anh ấy chính là thầy TM mà!" Chàng trai kia lôi di động từ trong túi quần jean ra, mở khóa màn hình, "Màn hình chính của tôi có để ảnh thầy, nên tôi không thể nhìn nhầm được!"

...

Ánh Hân nhìn qua màn hình di động của cậu ta, màn hình chính quả nhiên là bức ảnh chụp thầy TM  hôm phỏng vấn họp báo phim 'Diễn Viên', quả nhiên là rất đẹp trai mà.

...Không ngờ, cũng có một ngày thầy trở thành hình nền điện thoại của người khác.

Thanh Tùng kéo tay cô, rời khỏi hàng ngũ những người đang đợi mua bánh: "Hôm khác chúng ta quay lại mua đi."

"Ừ..." Cô nhanh chóng theo chân Thanh Tùng rời khỏi tiệm bánh ngọt, sau đó cô đi tìm xung quanh một vòng Trung tâm Ánh Sao, "Nếu không anh mua một cái khẩu trang đeo tạm đi."

Thanh Tùng: "..."

Thế mới nói ngày đó anh kiên quyết muốn đeo khẩu trang đi họp báo, ai là người phản đối anh kịch liệt chứ?

Ánh Hân thật sự đã ra quầy tạp hóa mua cho anh một chiếc khẩu trang, sau khi Thanh Tùng đeo lên, cô cười đến gãy cả eo: "Mặc cái áo này phối thêm cái khẩu trang, nhìn anh thực sự rất tuyệt, ha ha ha ha ha ha."

Quả thực chính là biến thái chính gốc mà, ha ha ha ha.

Thanh Tùng: "..."

Bọn họ mua một đống nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt, qua cửa với ánh mắt quái dị của cô thu ngân, mà vội vã thanh toán xong tiền hàng rồi rời đi.

Buổi tối, Thanh Tùng tắm rửa trong phòng tắm, còn Lan Ninh ngồi trước máy tính lướt weibo. Cô không ngờ, cái tên thầy TM lại lên top một lần nữa.

"Tình cờ gặp thầy TM tại tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý! Nhìn trang phục thầy là có thể thấy, cuộc sống sau kết hôn của thầy quả nhiên phơi phới hạnh phúcc~ [hình ảnh]"

Ánh Hân: "..."

Cô click vào xem chi tiết status này, mới thấy lượt share đã lên tới hơn mười nghìn lượt...

Đáng sợ quá.

Ghê tởm nhất chính là, cô còn nhìn thấy một người nổi tiếng khác vừa thêm dầu vào lửa.

Mười Chín Tai V: Ha ha ha ha ha chắc là bị cảm # rốt cục cậu ta cũng hải hát Xuân hạ tình cho người khác nghe rồi #

Sau đó Mộc Bạch lại share status của anh ta: "Cậu ta đang ghen ghét hay đau lòng cho CP →_→ "

Sau đó nữa, Vân Khinh đại sư cũng chen một chân vào câu chuyện: "Trong nhóm chát khóc lóc cầu xin anh ta thì anh ta nhất quyết không hát, giờ trước mặt bà xã thì hát không biết trời đất đâu nữa [mỉm cười] @Súp Lơ, tui có thể xin bản mp3 không?"

Ánh Hân: "..."

Trong giới văn học ai ai cũng đều như vậy... thì Thùy Trâm cũng sẽ sớm biến chất mất thôi!!!

Khi cô còn đang rút kinh nghiệm xương máu, thì Thanh Tùng đã tắm xong ra khỏi nhà tắm. Trên người anh chỉ che một chiếc khăn lông mỏng, anh tới cạnh Ánh Hân hỏi: "Em đang đọc gì đấy?"

Ánh Hân đẩy màn hình laptop sang cho anh đọc: "Thầy à, anh kết bạn với toàn người xấu thôi."

Thanh Tùng nhanh chóng quét mắt nhìn qua màn hình, rồi gập laptop xuống: "Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Bây giờ Ánh Hân cứ nghe thấy hai chữ đi ngủ thì bắt đầu bật chế độ đề phòng, tên này ban ngày ban mặt còn dám làm loạn, nói chi là đến tối thế này!

Cô đáp một tiếng, rồi nhanh chóng bò lên giường, kéo chăn che kín người mình.

Thanh Tùng theo cô lên giường, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cô, khiến cả người Ánh Hân run lên: "Ngủ thì ngủ đi, anh táy máy tay chân làm gì!"

Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: "Vậy chúng ta nói chuyện gì đó được không?"

... Nghĩ bằng đầu ngón chân cô cũng biết anh muốn nói chuyện gì!

Ánh Hân sống chết giữ chặt chiếc chăn trên người: "Có phải anh làm chuyện đó nhiều quá rồi không?"

Thanh Tùng nói: "Đâu có, chúng ta đều là nam nữ trưởng thành hết rồi, sau khi được bỏ lệnh cấm dĩ nhiên là phải mãnh liệt, em cũng nên hiểu chứ."

Ánh Hân: "..."

Cô sẽ không nhận mình hiểu đâu.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Thanh Tùng đã nhào tới đè cô dưới thân mình....

Quãng đời còn lại, cả hai phải hát ''Xuân hạ tình" nhiều vào đấy nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro