102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ban đầu, lời Nayoung nói ra cũng được vài người tin, còn lại một số nữa thì đinh ninh rằng Myungho sẽ phát sinh tình cảm với Zane nhanh thôi, bởi vì cách đãi ngộ của Zane dành cho cậu khiến những người ngoài cuộc cũng phải rung động, thầm nhủ nếu người nhận được những quan tâm đó là mình thì chắc chắn sẽ không một phút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Có điều, thời gian cứ nhàn nhã trôi qua, họ vẫn không thấy từ phía Myungho có bất kì tín hiệu nào, đáng nói nhất chính là vào một ngày, Myungho đến Bel Cafe với chiếc bụng có phần hơi nhô lên, áo rộng quá cỡ.
Bấy giờ, nhân viên trong quán mới được phen tá hỏa. Người này đùn người kia, người kia kháo người nọ, cứ đứng đực ra đó mà nhìn Myungho bằng ánh mắt bất ngờ, ngỡ ngàng. Riêng Myungho, cậu vẫn bình thản như vậy, tiếp tục công việc mà hàng ngày mình hay làm. Nayoung lách người ra khỏi đám đông, đi đến chỗ cậu. Nó hỏi:
- Anh Myungho, anh...
Myungho mỉm cười:
- Sao?
- Anh...sao lại...?
Nayoung chỉ vào bụng cậu, Myungho hiểu ý, liền bật cười:
- Thì có làm sao đâu.
Cậu xoa xoa bụng:
- Anh có em bé rồi này, đã bốn tháng.
Nayoung trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Cái gì? Bốn tháng ư?
Myungho gật đầu:
- Ừm, nhanh thật.
- Anh không hề nói gì hết.
- Anh muốn bình thản đón nhận đứa nhỏ, nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Nayoung thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối:
- Bây giờ thì em tin, anh Zane hết hi vọng rồi.
Myungho quay lại làm việc. Trông cậu vui vẻ như chẳng có chút gì bận lòng. Có điều trong thâm tâm cậu đang suy nghĩ, đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi Hàn Quốc đến đây, đồng nghĩa với việc Junhwi và cậu không gặp nhau cũng bốn tháng rồi. Bốn tháng có gọi là dài hay không? Chắc chắn là không đủ nhưng đối với những kẻ yêu nhau, bốn tháng cách xa như vạn niên ly biệt, nỗi nhớ vẫn còn khắc khoải lắm, tình yêu vẫn còn nồng đậm, bồi hồi trong trái tim mỗi người như thuở được bên cạnh nhau. Đã bao nhiêu đêm, Myungho ngồi trước tấm gương sáng choang trong căn phòng lạnh lẽo, một mình cô đơn côi nhớ về những ngày đã qua, cũng có lúc cậu tủi thân quá, muốn vứt bỏ tất cả để quay về với anh, được anh ôm lấy, được anh ủi an. Myungho nhớ anh.
Zane đến Bel Cafe sau khi đã hoàn thành xong một vài việc riêng với khách hàng. Theo thói quen, mỗi buổi sáng chủ nhật Zane sẽ ghé qua tiệm hoa Nice và mua một bó hoa oải hương màu tím biếc hay một bó cúc mặt trời để tặng Myungho. Dù anh không hề biết, Myungho thích hoa cát tường, những lần nhận hoa của Zane, Myungho để gượng gạo gật đầu cám ơn khen hoa đẹp cho Zane an lòng, nhưng cậu không ngờ Zane ngỡ cậu thật sự thích việc tặng hoa vào mỗi cuối tuần này nên luôn cố gắng theo đuổi sở thích của cậu.
Zane dựng xe trước Bel Cafe, tay mang bó hoa lớn bước chân xuống, mở cửa vào trong. Trái với vẻ hân hoan của nhân viên thường hay bày ra mỗi lần thấy anh mua hoa đến, họ chỉ thở dài, lắc đầu tiếc thay cho Zane. Anh cũng nhận ra điều khác thường này nhưng lại không nghĩ tới đó là gì. Anh vào khu pha chế tìm cậu.
*
*
*
- Junhwi ơi! Đi ăn trưa thôi.
- Em mệt, em không ăn, các anh ăn trước đi.
Junhwi ngả lưng ra ghế, hai tay buông lỏng xuống đất. Anh thật sự mệt mỏi, anh thấy trái tim mình đang ngày càng nguội lạnh đi theo thời gian. Ngày Myungho đến và làm rạo rực tâm can anh là vào một buổi chiều mưa, ngày Myungho rời đi trời cũng buồn mà đổ một cơn mưa tuyết buốt giá. Có điều, anh không nghĩ Myungho sẽ đi lâu đến mức này. Chẳng lẽ cậu không nhớ đến anh sao? Anh thì vẫn nhớ cậu, vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên, một chút cảm xúc đơn thuần cũng không hề thay đổi.
Cách đây vài tuần trước, đó dường như là lần cuối cùng nhân viên trong công ty thấy anh hút thuốc. Anh không về nhà dù đã làm việc tận tối muộn, họ nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh ngồi tựa gối giữa làn khói mơ hồ bay bay. Vẻ lãnh đạm của Junhwi không phải điều gì lạ lùng nhưng ai cũng biết trong lòng anh là khoảng không trống rỗng. Trống rỗng tới mức những việc anh làm lúc này như là một lời níu kéo vô hình gửi đến cậu.
Lần đầu tiên một kẻ đa tình như anh trở nên lẻ loi như vậy. Không còn là gã đàn ông phong độ đào hoa muốn làm gì thì làm nữa. Không hứng thú ghẹo nguyệt trêu hoa vì anh đã biết một khi cuộc sống của anh có sự hiện diện của Myungho thì tất cả mọi thứ đều biến thành xa xỉ phù du cả. Cậu mới là hiện thực của anh. 

Soonyoung gõ cửa văn phòng Junhwi sau khi đã kết thúc giờ nghỉ trưa. Không có tiếng đáp lại, Soonyoung vẫn vặn chốt đi vào trong. Anh thấy Junhwi nằm im lìm trên ghế mắt mở trân trân ngước lên trần nhà. Có ai hiểu hay không? Soonyoung cũng xót xa khi nỗi cô đơn quạnh quẽ cứ mãi bao phủ lấy Junhwi kể từ ngày không còn Myungho nữa.
Soonyoung lặng lẽ ngồi xuống sofa, anh đặt chai rượu đỏ và hai cái ly lên bàn khách.
- Uống một chút nhé!
Junhwi không nói không rằng cũng trực tiếp ngồi xuống. Đón lấy chai rượu tự mình rót ra. Anh nốc cạn một hơi, rượu cay xè đắng chát và nóng rực như thiêu đốt anh. Soonyoung quan sát Junhwi một hồi lâu, anh không nói, không an ủi, không dùng bất cứ thứ từ ngữ rỗng tuếch nào để trấn tĩnh Junhwi, vì anh biết lời nói nào bây giờ qua tai Junhwi cũng đều vô dụng cả.

- Hãy cứ khóc nếu mày muốn khóc. Tao là bạn mày đừng kiềm nén nữa, Junhwi!
Junhwi chỉ cười, nụ cười méo mó đáng thương anh liên tục uống, mấy tháng rồi anh vẫn uống, uống đến độ dạ dày bị đốt sắp cháy lên vẫn uống, uống như muốn bất tỉnh. Soonyoung sốt ruột giật tay Junhwi ra :
- Đừng im lặng nữa!
- Tao nhớ em ấy. Tao thật sự nhớ Myungho sắp không thở được nữa rồi.
Soonyoung sững lại vài giây. Junhwi bật khóc rồi. Anh đang gục mặt tấm tức khóc, siết chặt tay, gân xanh nổi lên những đường ngang dọc trên lớp da mỏng manh. Đôi vai heo hút của anh khẽ run lên bần bật anh cắn môi những giọt nước mắt cứ chảy xuống gò má anh, anh chán ghét sự nhu nhược này anh muốn quên đi.

" Cầu xin em... về đây được không? Chỉ cần em quay lại anh hứa dù trời đất có sụp đổ anh cũng sẽ giữ lấy em. Đừng giày vò anh nữa, anh thật sự mệt lắm rồi."
#
#
#
Zane háo hức cầm bó hoa trên tay đi vào khu pha chế đồ uống. Anh mân mê những cánh hoa mỏng manh bằng thái độ hết sức trân quý nâng niu. Myungho đang cặm cụi trang trí một ly espresso, Zane biết và anh đứng ở đằng sau đợi cậu hoàn thành xong nó. Sau khi thấy Myungho thở phù một hơi đặt ly espresso lên khay thì Zane mới chạm vào vai cậu lay nhẹ. Myungho xoay lưng lại, cậu hơi ngạc nhiên khi một bó hoa to lớn chắn trước mặt mình và cậu liền nhận ra không ai khác ngoài Zane, trong lòng cô hơi khó chịu nhưng chưa kịp phản ứng thì Zane đã nói một tràng dài:
- Hey! Bất ngờ không? Hôm nay là cuối tuần đó em nhớ không? Anh có mua hoa tặng em. Myungho em nhìn xem có đẹp không?
Myungho nhăn trán:
- Sao tuần nào anh cũng tặng hoa cho tôi thế?
- Ơ! Không phải em thích hoa sao?
- Tôi thích hoa không đồng nghĩa với việc tôi phải thích luôn cả việc anh thường xuyên mua hoa tặng tôi.
Tâm trạng hồ hởi của Zane bỗng chùn xuống anh buồn bã buông thõng tay:
- Xin lỗi.
Zane cúi đầu, vô tình nhận ra dáng vẻ khác lạ của Myungho. Anh trợn tròn mắt khuôn miệng ấp úng:
- Myungho...em...bụng em lớn như thế ?
Cậu sực nhớ đưa tay lên bụng xoa xoa:
- À tôi mang thai nên phải mặc quần áo rộng một chút.
Bên tai Zane như vang lên tiếng sét đánh kinh hoàng, anh chết lặng đi toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích được. Viền mắt anh đỏ lên và mi tâm đã ẩm ướt, anh vứt bó hoa xuống đất kéo Myungho ngược trở lại, hai tay Zane bóp chặt đầu vai cậu. Myungho hốt hoảng vùng vẫy, cậu hất tay Zane ra nhưng Zane nhất quyết không buông. Anh như gào lên:
- Em nói cái gì hả?
Myungho cau có:
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra!
Zane kích động:

- Em nói em mang thai? Em mang thai với ai chứ?

- Tôi có thai cùng người nào liên quan đến anh sao? Anh thật nực cười.
- Không thể nào. Em là của tôi, tôi yêu em Myungho. Tại sao em không hề hay biết tôi làm mọi thứ vì em, tôi cố gắng làm vừa lòng em nhưng tại sao chứ, tại em chưa một lần nhìn về phía tôi? TẠI SAO?
- Anh thả tôi ra. Thả ra!
Myungho cố dùng hết sức đẩy mạnh Zane ra khỏi mình:
- Anh không có quyền cản tôi. Anh không thấy mình vô lý sao? Tôi không yêu anh, tôi và anh cũng chẳng là gì của nhau cả, thậm chí đứa nhỏ này cũng không có dính dán gì tới anh. Cuộc sống của tôi không có hiện diện anh, nhà của tôi đang ở cũng không phải do anh chu cấp, tiền lương cũng là do tôi kiếm...anh lấy tư cách gì nói tôi là của anh?
- Tên đàn ông khốn nạn đó ở đâu? Bốn tháng ròng rã em đau ốm hắn có xuất hiện không? Những lúc em một mình hắn có ở bên cạnh em không? Những lúc em khóc hắn có an ủi em không? Thậm chí hắn có yêu em nhiều như tôi yêu em không?
Myungho giận dữ thét lên:
- Có! Moon Junhwi yêu tôi. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh ấy không thể ở bên cạnh tôi vì chính tôi là kẻ trốn chạy anh ấy. Zane, anh nói tôi thành gì cũng được, nhưng tôi không cho phép anh xúc phạm Junhwi. Ai là tên đàn ông khốn nạn chứ?
Zane lao vào cậu, anh ôm cậu gắt gao. Myungho giãy giụa kịch liệt, cậu không chấp nhận để anh ta có thể động đến mình. Cậu dậm mạnh lên chân Zane, anh lui người về sau mấy bước sau đó lại kéo cậu vào lòng nâng cằm cậu lên cưỡng bức hôn. Myungho nhắm mắt mím chặt môi, nước mắt cậu lăn dài, một cỗ nhục nhã xâm chiếm nhận thức của cậu. Myungho không muốn, mọi thứ của cậu thuộc về Junhwi, chỉ có Junhwi mới có thể chạm vào cậu.
Nayoung ở ngoài, nghe tiếng cãi vã oai oái trong khu pha chế, nó lật đật chạy đến bật tung cửa. Nayoung sững sờ nhìn thấy cảnh Myungho đang yếu ớt vùng vẫy khỏi Zane, nó đâm ra lo lắng, Myungho đang mang thai, không thể để kích động mạnh như vậy. Nó xông tới, nắm vạt áo của Zane hất anh ta đi. Zane bất ngờ bị đẩy ra, lưng đập vào thành bồn rửa. Nayoung ôm lấy Myungho, cậu thở hồng hộc, lúc nãy bị Zane hôn đến khó thở, nhận thấy mình đang yên vị trong lòng Nayoung, cậu mới an tâm. Nayoung sợ suýt khóc được mất, nó hỏi cậu:
- Anh Myungho...anh có sao không?
Cậu lắc đầu:
- Không...không sao.
Đoạn, Nayoung trừng mắt nhìn Zane:
- Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Anh Myungho đang có thai đó. Anh điên rồi sao?
Zane nhếch môi:
- Có thai? Không ngờ, tôi còn nghĩ cậu ta là loại người đứng đắn, hóa ra, chưa chồng đã mang thai.
- Anh nói cái gì?
Nayoung nghiến răng, lăm lăm lại gần Zane tính cho anh ta một bạt tai nhưng Myungho đã giữ nó lại. Cậu xua tay:
- Thôi, Nayoung đừng.
Nayoung cau có:
- Nhưng anh ta thật quá đáng, anh ta thì biết gì chứ?
Zane lạnh lùng quay lưng đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta nhìn xuống bó hoa rơi trước cửa giơ chân đá văng đi. Nayoung giận muốn nảy lửa, nếu Myungho không ngăn chắc nó lao vào anh ta mà bấu xé mặc kệ hắn có phải ông chủ hay không rồi.
Nayoung tạm thời gác Zane sang một bên, nó lo lắng chạm lên bụng cậu:
- Lúc nãy em thấy Zane đã đè lên chỗ này, anh có đau không?
Myungho mỉm cười:
- Một chút, cũng may là có em đến kịp. Anh cám ơn!
- Cám ơn gì cơ? Em chỉ sợ ảnh hưởng tới cái thai của anh thôi. Anh Myungho, anh phải cẩn thận đấy.
- Anh biết rồi mà.

Nayoung đỡ cậu ngồi xuống ghế. Nó bóp vai cho cậu, gương mặt nó bỗng đăm chiêu. Qua tấm kính ở phía trước Myungho hoàn toàn có thể nhận ra. Cậu huých tay Nayoung:
- Em làm sao vậy? Suy nghĩ điều gì thế?
Nayoung giật mình:
- À! Em chỉ đang nghĩ đến người đàn ông của anh.
- Junhwi?
- Phải, cái ông chú tên Junhwi gì đó, tại sao anh ta không có ở bên cạnh anh chứ? Trong lúc anh còn đang bầu bì như vậy? Nếu như có anh ấy, em đảm bảo cuộc sống của anh đã không vất vả.
Myungho thoáng lặng im, cậu cúi đầu đôi tay mềm mại đặt lên bụng khẽ vuốt ve.
- Không phải Junhwi không ở bên cạnh anh mà là... anh đã đẩy anh ấy ra.
Nayoung ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Vì...bố anh ấy đã phản đối rất dữ dội. Ông ta muốn Junhwi kết hôn cùng người khác, một cô gái môn đăng hộ đối.
- Anh ơi...
Myungho quệt nước mắt, cậu quay lại nhìn Nayoung cười hiền:
- Anh ổn mà. Bốn tháng nay anh vẫn sống rất tốt, đã thế anh còn có thêm bảo bối này nữa. Anh không cô đơn đâu.
Đôi mắt Myungho khẽ long lanh và Nayoung dù đã cố tìm nhưng không hề thấy chút vui vẻ nào của cậu cả. Nó chạnh lòng và nó thương cho cậu. Nayoung bắt đầu sợ, cuộc đời con người ta mong manh như thế mà xã hội lại quá khắt khe ,liệu nó nếu rơi vào trường hợp như Myungho, nó có được mạnh mẽ như cậu hay không? Nó nắm tay anh vỗ về:
- Anh, tuy em nhỏ hơn anh cũng không trải qua nhiều chuyện đau khổ giống anh, nhưng nếu đang buồn anh đừng cố gượng cười, anh cứ nói với em. Em sẽ lắng nghe hết câu chuyện của anh.
- Ừm cám ơn Nayoung. Nhưng mà...Nayoung lớn rồi này còn biết an ủi anh nữa cơ.
- Ơ ! Anh lại trêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro