113. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm!!!

Trước khi vào phần H theo đúng yêu cầu xôi thịt của JunHao và HE thì mình có mặt ở đây để:

PPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :)))

Chắc hẳn mọi người cũng biết em Huyền mới ra bộ fic "thần ru ngủ", hoặc ai chưa đọc có thể đọc tại wall của mình. Link mình để ở dưới phần bình luận, mong mọi người ủng hộ. Chuyện kể về 12 vị thần ru ngủ và em bé Chan đáng iu thoi ạ T^T 

Xin mọi người ném đá nhẹ tay, dạo này đang được học phân tích văn học về truyện cổ tích nhiều quá nên em Huyền bị nhiễm nặng. Mọi người thông cảmmmm

-------------------------------------------

Căn nhà trở nên hiu quạnh vì vắng bóng người qua lại. Chỉ có mỗi Myungho là heo hút ngồi bó gối trên ghế sofa, cậu gục đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tán lá xanh mướt ghé qua rũ vào trong, cậu ngạc nhiên khi trông thấy chậu xương rồng lọt vào tầm mắt, cậu sực nhớ rằng đã sáu năm cậu bỏ mặc vậy mà nó vẫn tốt tươi, thậm chí còn nở những nụ hoa xinh đẹp màu tím biếc. Cậu chậm chững đứng dậy, đi đến gần nó, nhẹ nhàng nhấc nó lên tay ngắm nghía. Gai xương rồng nhỏ xíu, cọ trong lòng bàn tay của cậu, hơi nhức nhối một chút, cậu lặng lẽ nghĩ về ngày trước, lúc đó cậu vẫn còn trẻ, cậu có tất cả, đặc biệt là tình yêu. Chậu xương rồng này dường như đã được người chăm sóc, thật sự là chăm sóc rất tỉ mỉ, cậu thầm nghĩ liệu có phải là anh ấy đã làm việc này cho cậu không? Junhwi từng nói anh không thích xương rồng nhưng vì cậu thích nên mới hôm qua thì hôm sau đã mua xương rồng tặng cậu.
" Junhwi, anh thích xương rồng không? "
" Xương rồng á? Cũng không thích lắm."
" Ô! Tiếc quá, em lại thích xương rồng. "
Cậu còn nhớ lúc ấy anh đã nhìn cậu rất lâu, chăm chú nghe cậu kể về loài cây này. Qua ngày kia, anh bỗng mang đến nhà cậu một chậu xương rồng nhỏ và nói:" Anh không thích xương rồng nhưng anh thích em nên anh cũng sẽ thích nó."
Myungho ngây ngốc mỉm cười. Trái tim cậu khẽ rung lên bởi những kỉ niệm cũ cứ ùa về trong giây phút này. Thật may vì Junhwi vẫn còn yêu cậu, thật may vì anh đã chờ đợi cậu, cậu quá may mắn khi được một người đàn ông như vậy yêu thương, còn sinh con cho anh ấy, đối với cậu đủ để hạnh phúc rồi.
Tiếng chuông cửa vang vọng inh ỏi, chứng tỏ người nhấn chuông đang vô cùng gấp gáp. Myungho hồi hộp đặt chậu xương rồng xuống bàn, nhanh chóng đi ra mở cửa cho người kia.
Ngay lúc cánh cửa gỗ vừa hé mở và khuân mặt xinh đẹp của Myungho xuất hiện, người nọ đã không tự chủ được mà lao đến. Trước mắt cậu bỗng tối dần đi vì gương mặt phóng đại của người nào đó đã áp sát mình, nóng vội hôn môi.
Hai mắt của Myungho kinh ngạc trừng lớn. Trái tim của cậu đập thình thịch thình thịch, nhận ra người đó là Junhwi khiến cậu càng thêm kích động. Mi mắt của anh rũ xuống, chiếc mũi cao thẳng ở trên da mặt của cậu liên tục phả ra từng luồng hơi thở ấm sực. Bờ môi mỏng quyến rũ bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân ra sức quấn quýt. Myungho dần khép mắt lại, hai cánh tay từ buông thõng vô định đã trở thành ôm lấy thắt lưng của anh cuồng nhiệt đáp trả. Môi lưỡi dây dưa hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, hôn đến mức không có kẻ hỡ, chiếc lưỡi nóng bỏng của Junhwi luồn vào trong khoang miệng của cậu, hút trọn dịch vị, mút mát hương vị ngọt ngào mà anh nhung nhớ. Junhwi không có dấu hiệu dừng lại, Myungho bị anh áp đảo không đứng yên được một chỗ, theo nụ hôn của anh mà thụt lùi ra sau, động phải chân ghế mất đà ngã ngửa, nằm dưới thân anh. Thế nhưng trong tình huống này anh vẫn tiếp tục hôn. Myungho thở không thông, lồng ngực bị chèn ép phập phồng cọ sát với cơ thể anh. Xúc giác của cả hai nhạy bén truyền đến thông báo rằng nhiệt độ của đối phương đang tăng cao, Myungho giữa nụ hôn vô tình thốt lên những âm thanh rên rỉ ư ư a a trong cổ họng. Bấy giờ Junhwi mới chậm rãi buông cậu ra. Anh tựa đầu lên trán cậu, hơi ấm phả vào nhau, mồ hôi đã tuôn chảy trên vầng trán của hai người. Junhwi nuốt nước bọt, anh thì thầm:
- Anh biết tất cả rồi. Aeri và Aera là con của anh và em. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em một mình chịu khổ những sáu năm trời. Đã thế còn nói những lời không hay với em.

Myungho lắc đầu:
- Ngàn lần cũng không phải lỗi của anh. Người có lỗi là em.
Anh mím môi, đôi bàn tay gầy gầy vuốt ve khuân mặt cậu, từng tấc da thịt được anh chạm đến đều mang tới một cảm xúc rất lạ lùng, rất êm dịu.
- Anh yêu em. Myungho, Myungho có còn yêu anh không?
- Em...
- Mà cho dù em có còn yêu anh hay không anh vẫn không buông tay em. Cho dù em có cự tuyệt anh một lần nữa anh vẫn không buông tay em. Em nợ anh nhiều đấy. Em mau lấy thân đền đáp đi thôi.
Myungho đỏ mặt tránh né:
- Lấy thân đền đáp cái gì cơ?
Junhwi nhếch môi, vòng tay vững chãi của anh gồng lên bế bổng cậu dậy. Myungho giật mình ôm cổ anh, hơi hoảng hốt:
- Anh muốn làm gì?
Anh lặng im, không trả lời, nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ. Myungho được anh đặt xuống đệm, anh thẳng lưng cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra, ném nó xuống đất. Myungho cắn môi, hai tay căng thẳng bấu vào ga giường. Cố gắng không nhìn anh. Junhwi đè lên người cậu, giữ mặt cậu đối diện với anh, khẽ nói:
- Anh đã đợi ngày nay sáu năm rồi. Thậm chí trong mơ nhìn thấy em liền phóng thích. Bảo bối, rốt cuộc em là loại thuốc phiện gì?
- Anh...anh vô liêm sỉ.
Junhwi mỉm cười giảo hoạt, anh nâng chân cậu lên, vuốt ve từ đầu gối, sau đó lần mò vào bên trong đùi của cậu. Myungho run rẩy nhíu mày:
- Anh...anh...dừng lại.
- Anh không đợi được nữa rồi. Anh muốn em.
- Cũng không phải chưa từng làm qua.
- Nhưng lúc đó anh không tỉnh táo.

Junhwi gắt gao hôn lên cổ cậu, mút mát da thịt mềm mại, trắng ngần đầy mê hoặc. Myungho thống khổ rên rỉ, miệng lầm bầm:
- Đến tìm em chỉ vì muốn chuyện này thôi ư?
- Không. Em lầm. Anh muốn cùng em ôn lại chuyện cũ.
- Thế bây giờ anh đang làm gì?
- Ngày còn dài, đây là chuyện cũ, chúng ta cứ thong thả mà ôn.
- Này...ưm.
Junhwi thuần thục hôn cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt không còn ôn nhu như trước mà ngấm đậm mùi tình dục. Anh thở hậm hừ, hôn xuống xương quai xanh của cậu. Hai chân Myungho quắp ngang hông anh, bị anh ma sát không khỏi ngứa ngáy, khó chịu. Hôm nay Myungho mặc đồ ở nhà nên rất nhanh chóng liền bị cởi ra hết sạch. Junhwi tháo dây lưng, thoát y toàn bộ. Trên người của Myungho bây giờ cũng chỉ còn mỗi nội y.
Junhwi ngừng mọi động tác, anh ngắm nghía cậu từ đầu đến chân, sau khi sinh cơ thể đẫy đà lên trông thấy. Yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống, miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cợt nhả của Junhwi dọa cho Myungho sợ hãi một trận. Cậu né đầu sang một bên, trách móc:
- Anh...anh nhìn cái gì?
Hai điểm nhỏ màu đỏ thẫm cũng cứng sựng lên như chào đón anh, mời gọi anh mau đến ra sức chăm sóc. Junhwi nắm lấy hai hạt đậu, mân mê trêu đùa. Myungho nhắm mắt, cắn môi, cả người cậu run bần bật. Junhwi xấu xa, luôn biết rõ điểm mẫn cảm của cậu. Một cảm giác ẩm ướt và nóng hổi ở đâu đó bao phủ ngực cậu. Anh đã ngậm đầu ngực của cậu và mút mát, Myungho sướng muốn chết. Cậu không thể chịu đựng được nữa, buông thả bản thân, tự do rên rỉ những thanh âm phóng đãng. Junhwi hôn lên ngực cậu, vừa hôn vừa cắn lên điểm nhỏ mẫn cảm. Myungho vò loạn trong da đầu anh, chốc chốc cả cơ thể mềm mại uốn cong lên vì hứng chịu khoái cảm. Chân cũng vì thế mà liên tục cọ sát xuống đệm, muốn được an ủi nhiều hơn. Tay của anh nắm trọn hai khuôn ngực của cô, xoa bóp nhào nặn gây cho Myungho thật nhiều ham muốn. Cậu bắt đầu trầm mê, không còn nghĩ gì được ngoài việc mong anh hãy chú ý đến địa phương dưới hạ thân đang rạo rực đóng mở.
- Ưm...Junie.
Junhwi hôn lên cái bụng phẳng của cậu, từ từ cho tay vào bên trong quần lót. Ngón tay của anh mang theo cảm giác lành lạnh của không khí khiến hạ thân của cô co giật từng hồi rồi bắn ra. Junhwi liếm môi, ngón giữa của anh vẽ một vòng tròn quanh đầu khấc. Anh chỉ chơi trò mèo vờn chuột khiêu khích cậu mà không tiến vào. Myungho rên xiết, cậu ngửa cổ, lưng uốn cong lên:
- Jun...ha...đừng trêu em mà...em khó chịu..ưm.
- Được, không trêu em nữa, sẽ thoải mái.
Ngay lập tức, ngón giữa thon dài của anh tìm đường chui vào cửa nơi chật hẹp của Myungho. Hậu huyệt phía dưới được lấp đầy thành khẩn co rút lại, mút chặt ngón tay anh. Myungho căng thẳng cắn răng, anh dần dùng lực mạnh hơn nữa, cho thêm hai ngón khác ra vào nơi đó để khuếch trương. Nước bọt của Myungho không kịp nuốt xuống trào ra khỏi miệng, lóng lánh chảy trên ngực cậu, tạo thành một màu hồng anh đào quyến rũ.
Rõ ràng là anh đang làm cậu thỏa mãn, nhưng sao anh cảm thấy giống như mình còn sung sướng hơn cả cậu. Chất nhầy của hoa huyệt chảy thật nhiều, ướt đẫm bàn tay anh, anh kéo quần lót của cậu xuống mắt cá chân, tìm được một điểm gồ ghề bên trong vách thịt, anh chầm chậm nhấn mạnh. Myungho thét lên, hoa viên theo phản xạ ngày càng co thắt ép cho dâm thủy tuôn trào như thác đổ. Junhwi vỗ về hạ thân phía trên của cậu, vừa ấn vừa xoa.
- Nói anh nghe...nơi này sáu năm qua có ai vào hay không?
Myungho khổ sở lắc đầu lia lịa:
- Không...a...không có...ân...hức...Jun...chỉ có anh thôi...Junie...um.
Anh lau nước mắt cho cậu, hôn cùng khắp gương mặt thanh tú của cậu:
- Ngoan, sao lại khóc. Anh làm em đau sao?
- Không đau, không đau chút nào hết. Em thích...em thích được anh làm như vậy...Junie...giúp em...em muốn anh.
- Được rồi, sẽ cho em.
Junhwi đem đại nhục bổng to lớn đặt trước cửa hậu huyệt hồng nộn của cậu, dùng sức nhấp vào. Miệng nhỏ nuốt chửng côn thịt nam nhân, co bóp tạo nhiều khoái cảm không diễn tả được thành lời. Junhwi rên gầm gừ trong cuống họng. Thật sự là thoải mái vô cùng, côn thịt được an ủi cứ sưng thêm, toàn bộ chiều dài đều được hậu huyệt chứa hết.
Myungho sướng đến rung người, cậu bấu lưng anh, từng nhịp xô đẩy của Junhwi ma sát với vách thành mềm mại khiến cậu muốn phát điên. Myungho biết bản thân mình hư hỏng rồi, ở bên cạnh nam nhân bỗng ham muốn nhiều như vậy, còn chủ động rên rỉ dâm đãng.
- Bảo bối...bên trong của em thật ấm áp....côn thịt không muốn đi ra nữa.
- Jun...ưm...ân...Junie...
Junhwi nghiến răng, trụ hai tay lên thành giường làm điểm tựa, bắt đầu luận động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Anh liên tục thúc vào hoa tâm của cậu, mỗi lần tấn công đều giống như bão tố, điên cuồng và hoang dã. Cả người Myungho xốc nảy theo những cú đẩy của Junhwi, anh lật ngược cậu nằm sấp xuống, côn thịt vẫn còn trong hoa tâm theo chiều xoay một vòng. Myungho bò trên giường, chân tay bủn rủn không còn sức chống đỡ nổi những trận tiến công từ đằng sau, cậu gục mắt xuống gối, mông bị nâng lên cao, Junhwi không còn bình tĩnh để kiểm soát, anh mất hết lí trí rồi. Những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ là không ngừng chiếm đoạt cậu. Anh giữ eo cậu, tiếp tục thúc thật sâu, sâu đến tận miệng hoa viên. Mồ hôi của Myungho ướt đẫm gối, sự sung sướng khi va chạm xác thịt thật sự đưa con người ta lâng lâng trên trời mây. Trong lúc còn trầm luân không ngơi nghỉ, Junhwi mãi thì thầm vào vành tai của cậu:

- Myungho...anh yêu em...hực...anh yêu em tới điên được Myungho...Myungho nói yêu anh đi...mau nói em yêu anh.
- Chậm...chậm đi mà...hức...em không...không chịu được...huyệt hồng sẽ...hỏng mất...
- Nói yêu anh....mau nói yêu anh.
- Junhwi...em...em yêu anh...em yêu anh...Aaa! Junie...cầu xin anh...em mệt rồi...em...không chịu nổi...hưm...a.
Junhwi đè lên lưng cậu, anh ngậm tai cậu mà mút mát, phía dưới vẫn chưa thôi ra vào. Myungho thoải mái tới khóc được mất thôi. Cậu cắn ga giường, miệng không ngừng ngân nga.
- Myungho...cho anh phóng thích vào trong em được không?
Myungho mê man gật đầu.
Lập tức sau đó, một cỗ sữa nóng hổi màu trắng đục đã được anh lấp đầy trong hậu huyệt của cậu. Cả hai thỏa mãn rên khẽ, Junhwi sau khi giải phóng liền nằm vật xuống bên cạnh Myungho. Anh thở hồng hộc, đại nhục bổng vừa lòng dần mềm xuống, ngoan ngoãn thôi không quấy phá. Myungho rụng rời không cựa quậy, tay chân đều mỏi nhừ, cậu chỉ biết nằm yên với thân thể trần trụi không lớp vải che chắn. Junhwi gồng mình bế cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, anh khoác cho cậu chiếc áo sơ mi to sụ của mình, đặt cậu xuống giường, ôm cậu mà dỗ dành ngủ ngon. Myungho áp mặt trong ngực anh, hơi thở yếu ớt khẽ thì thầm vang lên:
- Chúng ta...thật sự được ở bên nhau hả anh?
Junhwi gật.
Myungho lại nói:
- Sáu năm qua...anh có giận em không?
- Có. Rất nhiều.
- Em xin lỗi.
- Suýt chút nữa...em đã tước đi quyền làm cha của anh.
- Xin lỗi anh.
- Suýt chút nữa...anh đã bỏ mặc em.
- Em sai rồi.
Junhwi thở dài đầy mệt mỏi. Anh hôn lên trán cậu, siết chặt cậu trong ngực để hơi ấm của người con trai này sưởi ấm trái tim quạnh quẽ của mình.
- Junhwi, tại sao anh lại yêu em như thế?
- Yêu thì không có lí do mà.
- Nhưng em có gì tốt?
- Anh yêu em. Em không tốt thì cũng sẽ là tốt. Nghe anh này Myungho, em suy nghĩ không tới, nên em mới rời khỏi anh. Em nghĩ anh có thể quên em mà kết hôn với ai khác nữa sao? Em không hiểu lòng anh à?
Myungho giật mình lắc đầu:
- Không phải.
- Thế thì lí do gì liên tục đẩy anh ra?
- Em...em xin lỗi. Anh đừng giận mà.
Myungho dụi đầu vào lòng anh, mếu máo:

- Junhwi, em hứa sẽ không thế nữa đâu?
- Em hứa bao nhiêu lần rồi? Hay lần nào cũng đòi chia tay?
Biết mình có lỗi, Myungho đành im lặng nghe anh trách. Cậu thật sự biết sai rồi mà. Myungho ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh:
- Junhwi, đừng giận em.
Anh vờ phớt lờ cậu, quay mặt đi chỗ khác. Myungho lại nài nỉ:
- Em sẽ không vậy, lần cuối đấy.
- Ừ!
- Junie!
- Ừ!
- Junhwi, em yêu anh.
-...
- Junhwi, em cần anh.
-...- nhất quyết im lặng.
- Junhwi, em nhớ anh.
-... - (😂😂 vẫn nhây nha.)
- Junie, chúng ta kết hôn đi. Em muốn gả cho anh.
Bấy giờ, Junhwi mới quay đầu nhìn cậu:
- Em nói gì đấy? Cầu hôn anh?

Myungho khẽ mím môi:
- Junie, em biết em không xinh đẹp như bao cô gái ngoài kia, em cũng không có tài năng gì nổi bật, em không giỏi nấu ăn, không biết giặt quần áo, không biết chăm con, không biết mua sắm gì cho gia đình, không biết lấy lòng anh. Em còn vô cùng ngốc nghếch. Nói chung là em chẳng có gì cả. Em gả cho anh nhé!
Junhwi cố gắng nhịn cười, anh nghiêm giọng:
- Lấy một người vợ như em anh được gì nhỉ? Em cái gì cũng không giỏi?
- Nhưng em giỏi nhất là yêu anh. Em sẽ dùng toàn bộ tâm trí lẫn thời gian chỉ để yêu anh thôi.
-...
- Được không Junhwi? Chỉ cần anh lấy em, anh muốn gì cũng được.
Lập tức, Junhwi chồm người lên ôm cậu, anh kề sát môi cậu, nói khẽ:
- Em đáng yêu như vậy, anh có thể từ chối sao? Hửm?
- Junhwi à!
- Anh đây!
- Anh ôm em được không? Anh hôn em đi! Em sợ tất cả chỉ là...
Junhwi không chần chừ ôm cậu vào lòng, nụ hôn từng chút từng chút một lướt qua môi cậu. Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu:
- Không phải mơ đâu. Là thật, anh vẫn ở đây...vì em.

-------------

Đăng lúc 11h đêm để cảm tạ 18k lượt đọc, chả biết giờ này ai còn thức khum đeiii hihi :> Cảm ơn mọi người nhiều nha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro