122.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tui chăm chưa T^T Vậy ráng mà vote cho tui đi muahaha ~

------

Sáng hôm đó trời nắng nhẹ.
Tại trung tâm hội nghị Semicolon trong ngoài đều đã dần chật kín khách. Bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Choi hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 50 năm Choi thị thành lập, khách mời đều là những doanh nhân, thương gia có tiếng gắn bó với tập đoàn mấy mươi năm trời.
Choi lão gia vận âu phục xanh đen, tay cầm gậy đàng hoàng bước đi, ông tiếp chuyện cùng với vài vị khách quen, bên cạnh có Choi phu nhân nhã nhặn theo sau, ai cũng thầm cảm thán bao nhiêu lâu rồi vậy mà nhan sắc của người phụ nữ này vẫn không hề thua kém ngày xưa, có khi càng đứng tuổi bà lại càng thêm quyến rũ.
Trong phòng chờ, Jeonghan cùng Jihoon ngồi yên nhìn ra xung quanh. Jeonghan nhún vai ngán ngẩm với số lượng khách mời "khổng lồ" của nhà họ Choi. Lúc cậu kết hôn đã thấy đông lắm rồi, hôm nay còn đông hơn.
Jeonghan dặn dò Goon:
-Goonie! Ở đây không phải thưa người, con không được chạy nhảy lung tung đâu nghe chưa?
Cậu bé ngồi trong lòng bố ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, tay vẫn còn mân mê con robot của ba mua làm quà tặng cách đây mấy hôm.
Jihoon thắt tóc cho Bora xong xuôi cũng liền nói:
-Cả Bora nữa, không được đi đâu xa bố quá đó biết không? Nếu con mà không nghe lời, bố mách ba không cho đi du lịch đâu.
Bora cũng gật gù:
-Bora biết rồi. Bora sẽ nghe bố mà.
-Ngoan.
-Sao giờ này Myungho vẫn chưa đến? - Jeonghan tự hỏi.
-Chắc sắp rồi đó anh - Jihoon đáp.
" Cạch"
- A! Aera, Aeri. - Bora reo lên, nó nhảy xuống ghế chạy ra phía cửa. Gặp được bạn, nó vui vẻ quên luôn cả Jihoon, ba cô bé nắm tay nhau ra ngoài chơi, dĩ nhiên hai bố nhỏ của chúng không quên nhắc nhở " Không được đi xa, lát nữa phải quay lại đây ".
Ngay sau đó, Min Goon cũng nói với Jeonghan:
-Bố, Goon đi tìm bạn nhé! Hôm nay ba của bạn Goon có đưa cậu ấy đến đây.
-Ừm! Đừng đi lung tung nha con, ba sẽ giận đấy.
-Goon biết mà.
Tụi nhỏ đã đi rồi, Myungho, Jeonghan và Jihoon mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Kể ra từ khi mọi người dần có gia đình, số lần gặp cũng giảm bớt.
Jihoon mở đầu câu chuyện:
-Dạo này hai anh khỏe không?
-Anh vẫn khỏe. - Myungho nói.
Jihoon đưa mắt qua chỗ Jeonghan, thấy cậu tủm tỉm cười. Jihoon khó hiểu hỏi:
-Anh Jeonghan thì sao?
-Anh...anh...anh nói cái này, hai người nhớ không được kể ai biết chưa?
Trông ra điệu bộ bí mật của Jeonghan, Myungho và Jihoon cũng đồng loạt nhích vào gần một chút.
-Sao? Anh nói đi.

-Jeonghan nói đi, anh hứa sẽ giữ bí mật.
Cậu mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
-Em...em đang mang thai bé thứ hai rồi!
-Thật không? Jihoon bất ngờ trợn tròn mắt, âm lượng hơi lớn khiến Jeonghan giật mình làm hiệu cậu im lặng.
-Suỵt! Bé bé cái miệng hộ anh.
Myungho sốt sắng hỏi:
-Tháng thứ mấy rồi thế?
-Em vừa 1 tháng thôi!
-Anh phát hiện khi nào?
-Hai hôm trước, anh bị ốm nghén.
Jihoon thở phào đầy hài lòng, cậu vỗ nhẹ lên vai của Jeonghan:
-Chúc mừng anh nha! Em thật sự vui lây luôn ấy.
-Em đã cho anh Seungcheol biết chưa? - Myungho hỏi cậu.
-Chưa anh ạ! Em định vào ngày này sẽ cho anh ấy biết. - Jeonghan bất giác đưa tay lên bụng, xoa xoa nhè nhẹ rồi khóe môi cũng vô thức cong lên. - em sẽ tặng món quà này cho Seungcheol, em tin đối với anh ấy đây là món quà lớn nhất rồi.
Ánh mắt của Myungho đột nhiên chùn lại, cậu nhìn Jeonghan nâng niu hình hài máu mủ kia mà không khỏi chạnh lòng. Giá như...cậu còn có thể mang thai thì hay biết mấy. Cậu bây giờ chắc là không thể được nữa rồi. Cậu cũng muốn cho Junhwi một đứa con, cậu đã từng thấy anh xem đi xem lại video của những đứa trẻ kháu khỉnh, trong điện thoại lúc nào cũng đầy hình con nít, anh thậm chí hi vọng cậu đến mức đã tự lên mạng học cách chăm sóc cho con. Nhìn thấy anh như thế, mà cậu cũng không kìm lòng được. Lỡ như...lỡ như cậu từ nay không được thì phải làm thế nào. Dù Junhwi luôn nói rằng anh có Aeri và Aera là đủ, nhưng cậu thấu rõ trong đôi mắt anh mong muốn có kì tích nào đó sẽ xảy ra.
Myungho cúi gằm mặt, một giọt nước mắt khó nhọc tuôn ra rồi vươn xuống gò má của cậu. Jihoon giật mình đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:
-Anh Myungho! Anh sao vậy? Sao anh lại khóc?
Jeonghan cũng vội vã hỏi:
-Anh...anh không khỏe ở đâu sao?
Myungho lau nước mắt, xua tay, cố gắng nở một nụ cười:
-Không! Anh hơi mệt, sẽ không sao đâu. Nhờ phục vụ cho anh một ly nước được không?
-Để em, anh Jeonghan ở đây với Myungho đi. Em đi lấy nước.
Nói đoạn, Jihoon mở cửa bước thật nhanh ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng chờ, bấy giờ Myungho mới hỏi:
-Seungkwan đâu em? Thằng bé chưa đến sao?
Jeonghan trả lời:
-Seungkwan và Hansol ở ngoài kia đó anh, vợ chồng Seungkwan phải gặp mặt chào hỏi khách hàng. Xong việc Seungkwan sẽ vào ngay thôi.
-Ừm!
-Anh Myungho! Sao anh lại khóc. Em không tin vì mệt mà anh khóc, anh không phải dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.
Cậu ái ngại lảng tránh câu hỏi của Jeonghan, nhưng ánh nhìn cương quyết của Jeonghan khiến cậu không tài nào phủ nhận.

Cậu nói nhỏ:
-Jeonghan, anh...anh rất ganh tị với em.
Jeonghan ngạc nhiên trố mắt:
-Em? Anh á? Tại sao?
-Vì...vì...anh không còn khả năng làm bố. Jeonghan em hiểu không? Anh mang thai song sinh trong lúc đang bơ vơ ở nước ngoài. Ngày ngày tháng tháng đều là tự mình trấn an mình, tự mình chăm sóc mình. Lúc anh sinh con, người khác thì có chồng bên cạnh an ủi, động viên, lúc chuyển dạ thì chồng theo chân vào tận phòng sinh. Còn anh, anh có ai chứ? Anh thậm chí đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều mới giữ lại Aeri và Aera cho đến ngày này. Con của anh sinh ra đã không có ba, chúng bị bạn bè chê cười vì cái lí do chết tiệt đó. 6 năm...nó không ngắn đâu, anh cũng muốn biết rốt cuộc cảm giác trông thấy có người nắm chặt tay mình lúc đó là như thế nào, anh cũng muốn thấy hình ảnh của Junhwi khi chơi đùa với con sẽ ra sao? Anh muốn nhìn thấy nét hạnh phúc của anh ấy. Anh chưa từng được nếm trải bất cứ điều gì trong những điều đó cả. Nhưng mà...cơ thể của anh không cho phép nữa rồi. Anh không còn cơ hội nữa.
Myungho bẽ bàng cúi đầu, đôi vai nhỏ bé thoáng chốc run lên. Jeonghan đau lòng ôm lấy cậu, vỗ về cậu:
-Myungho! Em tin mà...em tin anh sẽ được đáp đền thôi. Cuộc sống không hoàn toàn tàn nhẫn như vậy. Hai người cứ thử đi, có nhiều chuyện bất ngờ lắm, đừng khóc! Anh Junhwi nếu nhìn thấy sẽ rất buồn, có khi còn đau hơn cả anh.
Myungho nghẹn ngào đứt quãng:
-Anh...anh thật sự...thật sự khao khát được một lần nữa mang thai....anh...hức...anh muốn chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc đó của...Jun...Junhwi... nhưng mà...
"Cạch"
-Myungho à! Sao lại khóc rồi?
-Anh...
*
*
*
Jihoon mở cửa phòng chờ đi nhanh ra ngoài hướng đến quầy phục vụ, không để ý hai bên xung quanh nên va phải một nhân viên đang bê đồ uống. Cậu vội vàng tránh sang một bên, thật may là không va vào thật, nhưng đế giày của cậu lại giẫm lên chân váy của cô gái kế bên dọa cậu lảo đảo một phen, cả người cũng vì vậy ngã ra sau. May sao một bàn tay vững chắc đã ôm kịp lấy cậu. Jihoon hốt hoảng túm chặt cánh tay người đó, vài giây ngắn ngủi đã nằm gọn trong vòm ngực của anh. Anh nhếch môi, cười cợt:
-Bã xã! Em là cố tình ngã để ôm anh phải không?
Định thần lại nhịp thở, lại nghe được mùi hương nam tính quen thuộc của cái người đầu ấp tay gối với mình hàng đêm, Jihoon mới mở mắt, khuân mặt siêu cấp đẹp trai của ông xã cậu hiện rõ mồn một như mặt trời. Phúc là chỗ này vắng khách nên không ai để ý nhiều cho lắm. Cậu gượng đứng dậy, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, ngại ngùng nhìn Soonyoung:
-Cám ơn anh! Em bất cẩn quá.
Để ý thấy bên cạnh Soonyoung còn có Junhwi, cậu liền gật đầu chào hỏi:
-Chào anh Junhwi!
Junhwi cũng đáp lại:
-Chào em! Myungho đâu rồi?
-Anh Myungho ở trong phòng chờ ạ! Anh ấy nhờ em lấy nước hộ. Em đi trước đây.
Jihoon tiếp tục lướt qua, một lúc sau cậu như sực nhớ ra điều gì đó, quay lại phía sau gọi tên Junhwi:
-Anh Junhwi!
Cả Junhwi và Soonyoung đều quay đầu lại, đứng trước cái nhìn của Jihoon không khỏi lạ lẫm:
-Sao?
Cậu tiến lại gần hai người. Khó xử nhìn Junhwi:
-Em không biết chuyện này có đáng nói không nữa, nhưng mà em thấy Myungho như vậy thật sự cũng rất lo lắng...

-Myungho làm sao? - nghe thấy liên quan đến Myungho, anh đã không ngần ngại hỏi.
Trông Junhwi có vẻ quan tâm cậu, Jihoon mới yên lòng trả lời:
-Em...lúc nãy ở trong phòng chờ, đột nhiên anh Myungho khóc. Mà hình như, anh ấy có gì đó rất đau khổ. Em hỏi anh ấy bảo mệt nhưng em nghĩ...mệt thì sẽ không đến mức...
Junhwi chưa để Jihoon nói xong đã lật đật chạy đi về phía phòng chờ, không quên mang theo một ly nước lọc. Soonyoung kéo tay Jihoon rời đi, cậu giãy nãy:
-Này! Em phải đến xem anh Myungho đã! Còn anh Jeonghan cũng ở đó.
Soonyoung quả quyết:
-Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao? Jeonghan nếu thấy Junhwi vào cũng sẽ ra ngoài trả lại không gian cho hai người bọn họ thôi. Em nghĩ gì mà vợ chồng người ta đang có tâm sự lại nhảy vào làm bóng đèn hả?
-Ủa! Đúng rồi ha! Em quên mất. Nhưng mà...anh lôi em đi đâu?
-Đi ra mắt mọi người, anh muốn công khai bà xã của anh. Kwon Soonyoung cần phải công khai thôi, nếu không xung quanh sẽ có nhiều chim chuột bám không rời.
Jihoon hừ lạnh, hằn học nói:
-Đi, em đi với anh!
*
*
*
Quay trở lại phòng chờ của trung tâm, cánh cửa phòng chợt được mở ra. Cứ ngỡ là Jihoon đi lấy nước đã về, Jeonghan ngẩng đầu lên định hỏi nhưng trông thấy người ngoài kia lại chỉ biết im lặng.
Junhwi thở hồng hộc đứng yên, 1 tay còn nắm chốt vặn, tay còn lại cầm ly nước trong suốt khẽ khẽ nhích chân. Anh khó khăn lên tiếng:
-Myungho à! Sao lại khóc rồi?
Myungho bàng hoàng ngước lên. Junhwi...sao xuất hiện ở đây? Những lời vừa rồi cậu nói không phải đã nghe rồi chứ?
Junhwi đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jeonghan hiểu chuyện âm thầm buông tay của Myungho ra, rón rén ra khỏi phòng, khéo léo bấm khóa bên trong để không ai quấy rầy họ.
Myungho cố gắng nín khóc. Junhwi ngồi rất gần, khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn không có. Anh cúi thấp đầu, ghé sát lại mặt cậu:
-Em khóc ư? Vì anh sao? Anh làm em buồn hả?
Cậu lắc đầu:
-Không! Anh rất tốt với em.
- Có biết vì sao anh tốt với em không?
Myungho ấp úng:
-Em....em...
Anh lại nói tiếp:
-Thế có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
-Em...em không biết.
Junhwi đột ngột kéo vai Myungho ngã về phía mình, gắt gao ôm chầm lấy cậu, Myungho cảm nhận được trái tim anh đang đập rất mạnh, vì cậu mà vậy sao?
-Anh cũng không biết. Vì...anh cơ bản không thể miêu tả được...anh yêu em nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro