126.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người chờ lâu rồi TvT

-------------------------------

-Em không đi nữa đâu. Huhu mệt chết em rồi.
Seungkwan tựa sấp người lên cửa xe, ai oán ão não lắc đầu nguầy nguậy. Ngày chủ nhật của cậu, sao lại như thế này, là cậu gả cho anh cơ mà, đáng ra anh phải là người sắp xếp việc này mới đúng chứ. Mang thiệp đi từng nhà? Giết cậu đi còn để cậu sống làm gì nữa?
Hansol thở dài nhìn cậu:
-Còn 3 nhà nữa thôi, anh hứa không kéo em đi đâu hết.
Seungkwan bất mãn nhăn nhó:
-Anh nói câu này lần thứ mấy rồi thế? Còn đáng tin sao?
Anh gật đầu, mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong. Còn mình cũng nhanh chóng trở về ghế lái.
Seungkwan chống cằm nhìn ra đường, mới đó mà trời đã đổ về chiều rồi sao? Nhanh thật đấy. Hoàng hôn màu hồng rực như bếp than, khiến cậu thấy đâu đâu cũng ngập tràn một màu hồng rất đẹp mắt. Seungkwan thầm thốt lên:
-Woa! Đẹp thật đó!
Hansol hướng theo ánh mắt cậu, hóa ra là đang ngắm mặt trời lặn, anh chợt nảy ra một ý, âm thầm chuyển hướng bánh xe, quay lại phía ngoại ô thành phố.
Seungkwan ngạc nhiên hỏi anh:
-Ơ! Không phải đến nhà Soonyoung sao?
-Từ từ đến cũng không vội. Anh đưa em đi tới một nơi.
-Đi đâu?
-Em sẽ rất thích.
Hansol thôi không giải thích gì thêm nữa, nhưng nét mặt bí hiểm của anh làm cậu rộn rạo một trận. Tầm 10 phút sau đó, Seungkwan cảm nhận nơi đầu lưỡi mình có vị mằn mặn và gió cũng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Cậu ngoái đầu nhìn ra xa, hiện lên trong đồng tử cậu là những bờ biển dài, nước xanh cát trắng. Còn có cả mặt trời đang lặn ở phía Tây chiếu qua từ đằng sau. Cậu thích thú reo lên, ánh nhìn dành cho Hansol cũng dịu dàng hơn đáng kể.
Hansol đậu xe trong khu nghỉ dưỡng, Seungkwan háo hức mở cửa xe chạy bắn ra ngoài. Hansol chỉ kịp gọi với theo:
-Chờ anh! Cẩn thận ngã đấy!
Seungkwan cởi bỏ đôi giày để trên bờ cát, tung tăng nhảy xuống lội nước. Hansol đi đến gần cậu, anh nhặt đôi giày cầm trên tay, anh cứ đứng đó và ngắm nghía cậu không thể rời mẳt.
Cậu bỗng dang hai tay ra hướng về phía anh:
-Chồng! Anh thấy vợ hôm nay mặc bồ độ này có phải rất hợp với khung cảnh không?
Anh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi. Đúng là rất hợp. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc có màu hồng phấn nhẹ nhàng, chất liệu vải rất mềm và nhẹ, Seungkwan đứng giữa không gian thật sự vô cùng hài hòa. Hansol gật gù mỉm cười. Anh lấy điện thoại chụp ảnh cậu, Seungkwan thì không để ý nên những bức ảnh mà anh chụp hoàn toàn rất tự nhiên và bất ngờ, kể cả nụ cười của cậu cũng là chân thực.
Anh xem lại những tấm hình vừa rồi, ngây ngốc bật cười. Anh chọn một tấm đẹp nhất, đó là lúc Seungkwan ngẩng mặt nhìn lên cao xanh, tóc mái non mượt khẽ bay nhè nhẹ theo gió, trái tim anh bỗng vô thức xốn xang, anh đặt nó làm ảnh nền điện thoại ngay lập tức không chút đắn đo.
Seungkwan đột ngột chạy đến nắm lấy tay anh:
-Chồng! Xuống cùng em đi.
Hansol buông đôi giày đang cầm trên tay xuống, theo cậu ra phía trước. Làn nước mát rượi bao phủ lấy chân anh. Seungkwan tinh nghịch vốc một hớp nước biển phất vào áo anh, Hansol bất ngờ không kịp trở tay liền bị nước biển làm cho ướt áo, môi cũng cảm nhận được vị mặn của biển cả.
-Hihi! Chồng ngốc!
-À à! Em to gan. Để xem anh thế nào lại xử lý em.

Hansol vừa bặm môi vừa xắn tay áo lên cao, lấy đà chạy theo Seungkwan đang nhanh chân thoát thân. Coi vậy mà cậu cũng mau lẹ phết, luồn lách linh hoạt tránh được đôi tay của anh. Nhưng Hansol dù sao vẫn là ờ .. ừm.. hội nằm trên, sức lực của anh dĩ nhiên phải hơn cậu rất nhiều. Anh chạy nhanh thêm một bước thì bắt được eo cậu rồi vội ôm chầm lấy. Seungkwan cười nắc nẻ, xoay lưng lại ôm cổ anh, Hansol bế bổng cậu lên mang ra biển.
-Em dám té nước anh! Anh cho em tắm biển cùng anh luôn.
-Huhu! Biết sai rồi mà. Chồng ơi!
-Anh không tha đâu.
Hansol ôm Seungkwan thật chặt, rồi cả hai cùng ngã xuống nước, cậu giãy nãy muốn thoát khỏi anh nhưng Hansol nhất quyết giữ cậu lại. Anh không buông cậu ra thì thôi còn tự đi ngâm nước, ngụp lặn đủ kiểu, nhưng anh không kéo cậu phải lặn theo mình. Anh bế ngang hông cậu để cậu ngồi trên tay mình, đảm bảo an toàn hết sức cho vợ yêu.
Anh ngoi lên mặt nước, mái tóc ngày thường được chải gọn gàng bị bết rủ trước trán. Anh đặt Seungkwan đứng xuống, chỗ này đã nông rồi, nên cậu đứng đây cũng không sao. Anh vuốt ngược phần tóc kia lên hất ra sau, để lộ vầng trán cao rộng, chững chạc. Chiếc áo thun trắng năng động vì ướt nhèm nên dính lên da thịt anh, khối cơ ngực vạm vỡ đồng thời đều bị nhìn thấy cả. Seungkwan chạm tay lên vai anh, đôi tay mềm mỏng như không xương khẽ lướt qua nơi nở nang phía trước. Ánh mắt khao khát của cậu đã bị anh nhận ra hết rồi. Hansol ôm thắt lưng cậu, kéo cậu tiến lại gần hơn nữa, đôi chân của cậu dưới mặt biển xao động mạnh, có điều chẳng hiểu sức lực đã bị đánh tan đâu mất, khiến cậu không thể đứng vững mà ngã vào lòng anh.
Hansol cao hơn cậu, anh cúi xuống mà cậu thì ngước lên. Ánh mắt của anh cũng thật nóng bỏng, nó như xoáy sâu vào đồng tử cậu mang theo nhiều choáng ngợp.
-Seungkwan!
-Vâng.
-Anh yêu em.
Cậu khẽ rùng mình, bờ vai nhỏ gầy guộc căng thẳng run lên. Anh ngày càng áp sát, tay anh đang nâng đỡ gáy cậu, và khuân mặt anh dần gần và gần hơn vô cùng.
Vị nước biển mặn trôi tuột qua khóe môi cậu. Hansol si ngốc nhắm mắt thưởng thức hai cánh môi mềm mại và ngọt lành ấy. Anh khéo léo mút môi trên của cậu, Seungkwan nhiệt tình đáp trả, chủ động vươn lưỡi ra tìm đến khoang miệng anh. Hansol ôm cậu chặt hơn, anh gồng người lên bao trọn lấy cậu, nụ hôn cuồng nhiệt này đã thành công nhóm dậy một mồi lửa trong anh. Không. Chỉ hôn thôi thì không đủ, đôi môi này dẫu có xinh đẹp thì anh vẫn cứ muốn nhiều hơn. Seungkwan hoảng sợ khi nhận thấy vẻ gấp gáp của anh, cậu thở hổn hển, mười ngón tay bấu lên lưng anh ra hiệu anh mau dừng lại. Hansol vội vàng kìm chế bản thân mình trước khi mọi thứ đi quá xa.
Hansol lùi về một bước, chậm rãi buông cậu ra. Seungkwan thở mạnh, hít lấy hít để không khí trong lành của biển đã dần ngả sang đêm, cậu dựa vào ngực anh, anh ôm mặt cậu nâng cao lên, bốn mắt chạm nhau, anh thấy trong đôi mắt biếc của cậu có ẩn một tầng sương nước, trông mơ hồ và hoang vu. Anh vuốt ve gò má cậu, ngón tay cái mơn trớn khắp làn da mịn màng, giọng nói trầm ấp của anh cất lên không quá lớn, vừa đủ nghe, vừa đủ để giống như một lời thì thầm:
-Seungkwan!
Cậu đáp:
-Vâng!
-Em sắp gả cho anh rồi nhỉ? Chuẩn bị chúng ta sẽ vào lễ đường phải không?
Cậu bật cười:
-Em chẳng phải đã gả cho anh tận 6 năm trời sao? Còn gả cái gì?
-Nhưng lần này khác, lần này anh sẽ được nhìn thấy em mặc đồ cưới. Sau đó...anh sẽ được làm ba. Anh muốn làm ba.
Seungkwan thoáng chốc đỏ mặt, cậu ngại ngùng quay đầu sang hướng khác. Cuối cùng vẫn bị anh giữ lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Seungkwan rùng mình khi nhận ra nét mãnh liệt xuất phát từ con ngươi đen láy của Hansol, nó khiến cậu rạo rực và tựa như có thể thiêu sống chính cậu.
-Em có yêu anh không?
-Em yêu anh. Nhưng mà...
Đôi chân mày Hansol khẽ xô lại đầy căng thẳng, chữ nhưng của cậu làm anh thấy bất an. Anh cúi thấp người, ghé sát cận mặt cậu. Seungkwan cảm giác như mình sắp chảy ra vì gương mặt này mất thôi.
-Nhưng sao?
-Anh...anh....khoảng cách...thật sự...khó thở lắm.
Cậu đặt tay anh lên ngực trái của mình, đôi tay to lớn phủ lên ngực cậu, vừa nóng vừa lạ lẫm. Khóe môi của anh dãn ra, Hansol nở một nụ cười hoàn mĩ. Trái tim của Seungkwan đang run rẩy, bao nhiêu lâu rồi cậu không nhớ rõ nữa nhưng đây là lần thứ mấy dung nhan kia làm cậu chân tay chỉ muốn rụng rời. Cậu vô thức thốt lên:
-Hansol...chỗ này của em...sẽ không chịu nổi nữa đâu. Cười đẹp đến thế để làm gì chứ?

*
*
*
Seungcheol quay về nhà vào lúc trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, người làm trong nhà dần nghỉ tay, thấy anh về họ cúi chào rồi mang những vật dụng làm vườn vào trong kho. Anh hỏi quản gia:
-Thiếu phu nhân vẫn ở nhà chứ?
-Vâng. Thiếu phu nhân lúc nãy tôi thấy có ra ngoài một lát, sau đó quay trở về. Cậu ấy chơi cùng Buttle rồi lên phòng ngay. Cơm cũng đã ăn rồi.
Seungcheol gật gù:
-Cám ơn bà.
-Không có gì thưa cậu chủ.
Đoạn, quản gia lui đi. Anh tâm tình khá tốt nhanh chóng lên lầu. Mở cửa, Seungcheol nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Jeonghan đang lom khom xếp lại chăn gối, bên cạnh còn có một bộ quần áo được gấp ngay ngắn cùng với khăn tắm. Anh nhẹ nhàng bước đến, chầm chậm ôm lấy eo cậu. Jeonghan lúc đầu có hơi giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc của anh liền ngoan ngoãn để cho anh ôm. Seungcheol ôm cậu tới chỗ cửa sổ, anh gác cằm lên vai cậu, khẽ nhắm mắt. Jeonghan xoay đầu nhìn anh:
-Ông xã, anh mau đi tắm đi. Em pha nước rồi, quần áo cũng chuẩn bị rồi.
Anh gật:
-Ừm! Anh đi tắm đây.
Seungcheol buông cậu ra, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên má cậu. Jeonghan mỉm cười đầy hạnh phúc. Đợi cho anh đã vào phòng tắm, Jeonghan mới đặt tay lên bụng xoa xoa, cậu thầm nhủ:
"Bố sẽ cho ba biết ngay thôi, ba nhất định sẽ vui lắm, phải không con?"
Cậu cứ đứng như vậy không biết bao lâu, chỉ biết khi Seungcheol tắm xong thì anh đã thấy cậu còn y nguyên chỗ đó, khóe môi vui vẻ và mãn nguyện tay thì vuốt ve bụng dưới. Anh lại một lần nữa tới ôm cậu, chiếc áo choàng tắm màu xám nhung cọ cọ phía sau lưng mang theo hơi ấm của anh, Jeonghan an tâm giao toàn bộ cơ thể vào vòng tay anh. Seungcheol nói:
-Em có chuyện gì vui sao?
-Có sao?
-Trên mặt em hiện rõ ràng rồi.
-Ừm! Đúng là có.
-Thế nói với anh được không?
Jeonghan xoay người lại đối diện anh, tinh nghịch cười cười:
-Không cho ông xã biết, tự đi mà tìm hiểu.
Anh nhếch mép:
-Được, để anh cùng em từ từ tìm hiểu.
-A!! Không được đâu.
Chẳng kịp nghe cậu nói hết câu, anh đã khom lưng bé bổng cậu lên, cẩn thận đặt xuống giường, nằm đè lên người cậu, một tay anh kê dưới gối sau đầu cậu, một tay chầm chậm rút dây áo choàng ngủ của cả hai. Jeonghan chặn anh lại:
-Không cho anh. Bây giờ không cho phép.
Seungcheol híp mắt ngờ vực:

-Ba ngày trước cũng không cho hẹn đến hôm nay, hôm nay rồi lại cũng không cho? Em định hẹn anh đến năm sau đấy à?
-Phải chính là đến gần một năm sau anh mới được chạm vào em.
Seungcheol nhíu mày:
-Tại sao?
Anh ngạc nhiên khi thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ tủm tỉm cười. Song, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng.
-Anh nghĩ xem...lí do là vì sao?
Seungcheol cứ ngớ ra. Anh hết nhìn bụng cậu rồi lại nhìn vào mắt cậu. Chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng:
-Em có thai rồi.
Đồng tử của anh vài khắc đã sáng bừng lên. Anh trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
-Em...em nói sao? Mang thai? Lần thứ hai?
Cậu gật đầu:
-Đúng rồi. Anh sao vậy? Anh không muốn sao?
Seungcheol bỗng toát mồ hôi, anh ấp úng:
-Không phải...không phải không muốn. Anh rất muốn. Nhưng mà...
-Nhưng sao?
Anh ái ngại nhìn cậu:
-Anh muốn con nhưng...không muốn thấy em phải chịu đau lần nữa. Không phải rất đau đớn hay sao? Lần trước em đã khóc rất nhiều, đau đến ngất xỉu. Anh sợ.
-Hả? Hahaha!
Nghe được cái lí do sợ hãi của anh, Jeonghan chỉ biết nằm lăn ra đó mà cười. Anh bao nhiêu tuổi rồi lại có thể đáng yêu như vậy. Mà điều này cũng xuất phát từ việc anh quá thương cậu đó thôi. Jeonghan ngồi dậy, xoa xoa khuân mặt anh:
-Chồng à! Anh lo lắng như thế sao?
Seungcheol chộp lấy tay cậu, áp lên gò má của mình :
-Tất nhiên rồi! Không muốn em đau đớn.
-Nhưng đây là chuyện bất cứ người nào cũng phải trải qua. Còn nữa, không phải ai cũng có thể may mắn được làm bố như em. Anh đừng lo, em không sao hết. Em thật sự rất vui.
Đêm đó, Seungcheol ôm cậu ngủ, anh bảo cậu hát cho anh nghe, Jeonghan gật đầu rồi cất lên giọng hát của mình, thanh âm trong trẻo khẽ vang lên. Seungcheol yên bình nhắm mắt, kết thúc bài hát, cậu tưởng anh đã ngủ nên cũng nhanh chóng hôn anh một cái rồi chui vào lòng anh. Nhưng sau đó anh lại nói:
-Anh tìm hiểu trên Internet. Người ta nói qua ba tháng chuyện chăn gối rất thích hợp, vừa tốt cho đứa bé...vừa tốt cho người ba a. Không phải nghẹn muốn chết. Em nói gần một năm đúng là hơi sai sự thật nha.
-Choi Seungcheol! Anh không bao giờ đứng đắn được hay sao?
*
*
*
Vote 😍🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro