2. Đã dốc lòng yêu, đã hận thật nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
Seungcheol ngồi ngã lưng ra ghế, anh day day huyệt thái dương, mệt mỏi lắc lắc cổ. Một ngày trôi qua thế mà ngắn chẳng tày gang. Anh lao đầu vào công việc như điên cuồng, cuộc đời tẻ nhạt gắn với văn phòng lạnh lẽo đã 4 năm rồi chẳng ai nán lạ chịu ngồi với anh. Seungcheol tự thấy mình cô đơn quá, tuổi anh bây giờ có người đã lập gia đình cả rồi, có vợ đẹp con ngoan. Còn anh, đến tìm một người thật lòng với mình còn khó hơn mò kim đáy bể.
Nhớ lại 4 năm trước, anh là một chàng trai 21 tuổi, vừa mới bắt đầu yêu,đã phải lòng một cô gái tên Lee Soyeon. Anh yêu cô ta mụ mị, đem cả trái tim băng lãnh mà chất chứa mỗi bóng hình cô ta, những tưởng đâu sẽ như vậy cuối đời. Trớ trêu thay, một hôm anh bước vào một cửa tiệm trang sức định mua quà tặng cô ta, thì lại bắt gặp ả đang đi chung với một tên to béo. Có khi còn đáng tuổi cha chú mình, tay khoác tay rất âu yếm. Anh bấm bụng im lặng đi theo, hai người bọn họ dừng trước một chiếc nhẫn kim cương sáng óng ánh, tên đó liền nói:
- Cục cưng à, em thấy cái này thế nào?
- Thích quá đi, anh mua cho em hả?
Soyeon mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn cái hộp đỏ sang trọng mà ngắm nghía, lấy ra ướm thử. Cô ta nhướn người hôn chụt lên má hắn:
- Cảm ơn anh yêu!
Seungcheol chết đứng, anh kinh ngạc nhìn cảnh chết tiệt trước mắt, nghe rõ tiếng vỡ tan trong lòng mình. Người anh yêu nhất hoàn toàn không hề yêu anh, vậy thì cô ta ở bên anh vì cái gì?
Anh nhếch môi, ý cười khinh bỉ. Tiến lại gần hai con người đang vui vẻ, âm thầm lên tiếng:
- Em thích nó như vậy sao? Chiếc nhẫn đó...chưa bằng tôi mua một bộ vest nữa là.
Soyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta chột dạ quay lại. Nhìn thấy anh, ả hốt hoảng, mặt mày tái xanh, lắp bắp:
- Anh...anh...sao lại ở...đây?
Miệng anh hơi cong lên, ánh mắt kia chất chứa những đau khổ phẫn uất, thất vọng tràn trề:
- Định mua quà cho em...nhưng hình như có người thay tôi làm rồi.- anh liếc sang tên già bên cạnh cô, khẩu khí lạnh lẽo.
Nhân viên trong cửa hàng chỉ chỏ cô ta, họ nói cô ta có phúc mà không biết hưởng. Người yêu đẹp trai, tài mạo thế này lại đi cặp kè với người đáng tuổi cha mình.

Tên mập mạp quay sang ôm eo cô ta vuốt ve:
- Cưng à, ai vậy?
- Là...là..

Seungcheol vội cướp lời:
- Là...người bạn cũ. Em nhỉ?
- Hả??em...em...
- Tôi thật không ngờ như vậy đâu, Soyeon ạ! Em đâu phải người như thế này, tôi để em thiếu thốn gì sao? Thẻ bạc, xe, quần áo, trang sức, giày dép, mỹ phẩm...còn thứ gì chưa cho em? Thậm chí nó- anh ôm ngực trái mình, tuyệt vọng- ngay cả nó, tim tôi...cũng trao cho em. EM CÒN MUỐN GÌ, EM THÈM KHÁT CÁI GÌ NỮA HẢ, SOYEON?
Cô ta ú ớ, không thốt nên lời. Mọi người nhìn vào đều thấy thống khổ cho anh, người con gái này hoàn toàn không xứng đáng, anh giày vò bản thân như vậy để làm gì, có lay chuyển được lòng người không?

Seungcheol túm lấy vai cô ta, siết chặt. Ả đau đớn, nhăn mặt, hất tay anh ra:
- Anh làm gì vậy? Điên rồi sao?
- Phải là điên rồi...trả lời đi, tại sao làm vậy với tôi.
- Tỉnh lại đi, anh đừng nghĩ thế gian này ai cũng yêu nhau. Thứ tình yêu lớn nhất vẫn là yêu chính bản thân mình.- Nói rồi ả mở túi xách, lục lọi gì đó rồi đưa cho anh:
- Thẻ bạc đây, tôi xài nhiều lắm rồi mà vẫn chưa hết. Chìa khoá xe đây, mỹ phẩm đang ở trên mặt tôi, trang sức tôi cũng đeo rồi...giờ trả lại anh có bán được không. Với lại anh là đàn ông mấy thứ này đâu có ích gì. Tạm biệt, từ giờ đã có người khác lo cho tôi. Chào nha, giám đốc!
Soyeon vui vẻ khoác tay tên kia ra khỏi cửa, anh đứng đó, hai cánh tay buông thỏng như gãy rời. Một sự u ám bao phũ đầu óc anh, tình yêu đầu tiên, người yêu đầu tiên...anh không muốn thiết tha nữa.

Seungcheol sống những ngày tháng đau khổ suốt hai năm trời, không phải đau khổ vì còn yêu cô ta mà đau khổ vì tiếc rẻ tình cảm phí hoài không đáng của mình. Sau đó , anh cũng tạm làm quen với một cô gái khác. Cô ta nhỏ hơn anh 1 tuổi, là một nhân viên trong công ty. Ban đầu quả thực rất cảm mến cô, thấy cô chăm chỉ, nói năng phải phép anh lại định bụng mở lòng mà tỏ bày.
Yêu nhau 1 tuần, mọi chuyện diễn ra tương đối tốt, Anh thừa nhận tình cảm không quá nhiều nhưng anh tin nó sẽ được vun đắp thêm cao.
Vào một buổi sáng, anh đang ung dung đi thăm dò giờ làm việc của nhân viên, đi ngang qua cầu thang bộ, anh nghe có tiếng người. Seungcheol dừng lại lắng tai nghe, tiếng hôn chóp chép ám muội của hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, tiếng thở dốc của người con gái đang bật miệng rên khẽ :
- Anh...a..đây là công ty.
Chàng trai kia đáp lại:
- Chỗ này khuất không sao.
- A..anh...đừng cắn. Tí em còn làm việc, người ta...agh..chú ý đó.
- Em sợ giám đốc của em sao?

Seungcheol chột dạ tiến lại một bước, đập vào mắt anh chính là người con gái đang yêu anh. Cô ta ngửa cổ để mặc tên đàn ông kia vần vã da thịt mình, chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bị cởi ra gần hết, chìm trong khoái cảm mà mê man hoàn toàn không chú ý đến anh. Tên kia đưa tay lên ngực cô ta mà sờ nắn, sau đó lại vuốt ve.
- Â..a..anh đừng...giám đốc giết em mất....
- Không sao...chẳng phải em không yêu hắn sao?
- Nhưng...vẫn chưa lấy được gì..a..a,...
Seungcheol hoảng loạn thụt lùi ra sau, tay anh nắm quyền, mắt long sòng lọng đỏ đục. Nỗi căm tức dâng lên chỉ muốn băm vằm hai cơ thể kia. Anh chạy lại, nắm lấy cổ áo tên kia kéo ra, đấm thật mạnh lên mặt hắn, làm hắn ngã ngửa ra sau. Khoé môi hắn toé máu, nhăn nhó, vừa nhìn thấy anh đã cúi dập đầu:
- Giám đốc...là cô ta dụ dỗ tôi,tôi...không cố ý...đụng vào người của ngài.
- LŨ KHỐN NẠN!! CÚT...CÚT HẾT!!!

Còn về phần cô gái kia, ả giật mình vội túm chặt áo lại, vẻ mặt vô tội liền ôm lấy anh:
- Anh..em bị hắn...
- Cô im ngay, lũ đàn bà thối tha. Hoá ra yêu tôi cũng chỉ vì tiền. Ngày mai còn bén mảng tới đây, tôi thề cho cô sống không bằng chết.
Ả tái mặt, cố gắng van xin:
- Anh à, tin em đi. Em không hề...
- Vậy thì con tiện nhân nào vừa mới đứng đây rên rỉ dưới tay tên khốn kia. Con đàn bà nào đã nói rằng không yêu tôi nhưng lại chưa lấy được gì từ tôi nên không dám rời đi. AI?
- Anh..em sai rồi...
- Làm ơn đi, tôi ghê tởm loại người như cô...cút cho khuất mắt tôi. Thứ dâm loạn.
Nói rồi anh quay gót bỏ đi, để lại mình ả nhục nhã ôm mặt khóc nức nở. Anh cũng không dao động, tình cảm vừa mới chớp nở đã bị chà đạp không tiếc tay.
Anh chua xót: Hoá ra...yêu một mình tôi, duy nhất một mình tôi....chẳng ai làm được.
* * *
Quay lại thực tại, anh cười nhạt, vô hồn. Đứng phắt dậy về phía cửa sổ, quan sát Seoul rộng lớn 10 triệu người đang chen nhau ngoài kia. 10 triệu là một con số chẵn, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hai nửa thích hợp tìm thấy nhau trong số vô vàng những cái nửa chừng còn dang dở, nhưng sao anh lại chỉ có một mình.
Bỗng điện thoại trong túi áo đổ chuông, anh nhìn lên màn hình: là mẹ gọi.
Seungcheol nhấc máy:
- Alo, con đây!
- Seungcheol đấy à? Tối nay con có về không?
- Dạ có, sao ạ?
- Ghé qua nhà hàng Tavolo 24 nhé con, mẹ đợi ở đó, 7h.
- Có khách hả mẹ?
- Ừ, hai người quan trọng. Con nhớ đúng giờ.
- Vâng.
Đầu dây bên kia đã cúp, anh bỏ điện thoại trở lại áo. Seoul đã lên đèn, anh giơ tay xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm: 6h15'
Anh vớ áo khoác rồi ra ngoài, nhớ lời mẹ anh khẩn trương chuẩn bị. Mẹ đã đích thân gọi chắc chắn chuyện hệ trọng, anh phải chăm chút lại một tí cho vừa lòng mẹ. Cứ như vậy, anh đẩy cửa bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro