39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mọi người nhé, mình gõ nhầm bản thảo lộn xộn lên hết rồi TvT Tại con Wattpad nó tự nhiên lên cơn điên á huhu :<

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, như thường lệ, đồng hồ sinh học đã theo quán tính mà đánh thức Jeonghan. Cậu ngồi bật dậy, tìm điện thoại rồi ra khỏi phòng. Seungkwan vẫn còn ngủ say.

Thói quen luôn nhắc nhở cậu điều đầu tiên là phải nấu thức ăn sáng cho Seungcheol, chuyện này trước đây là quản gia làm nhưng ăn riết thức ăn cậu nấu anh cũng đã thuộc miệng, bây giờ mà người khác nấu chắc chắn anh sẽ nuốt không trôi.

Jeonghan loay hoay khuấy đảo nồi súp, nhấp môi thử vị ra sao, miệng chèm chẹp:

- Chậc, ngon rồi.

Một vòng tay rộng lớn bao quanh eo cậu từ sau, vai bỗng chốc trở nên nặng trịch bởi bị cằm ai kia gác lên, hơi thở ấm nóng trượt dài từ cổ ra đến đầu vai của cậu. Tông giọng trầm tuyệt đối như khảm phía bên tai:

- Vợ yêu.

Jeonghan giật mình nghiêng mặt qua, khoảng cách giữa hai đôi môi dường như gần trong gang tấc, anh nhìn cậu dụ hoặc, con ngươi đen láy chiếu tận tim. Một nụ hôn khẽ đáp xuống chính giữa môi cậu, gò má Jeonghan hồng đào, cậu ngại ngùng trở lại với nồi súp, cố gắng lảng tránh anh.

- Vợ à, tối qua em ngủ ngon không?

- Em ngủ ngon.

- Haizz, còn anh thì không. Tối qua 2h sáng anh mới chợp mắt.

Jeonghan nghe anh nói vậy, liền lập tức quay lại, cậu lo lắng áp tay lên má anh, thái độ trở nên căng thẳng:

- Sao lại thức khuya như thế?

- Anh không ngủ được.

- Sao lại không ngủ được?

Seungcheol ôm chầm lấy cậu, dụi đầu lên ngực cậu mà hít hà:

- Nhớ mùi của em. Không có nó anh không ngủ được.

- Thật là...mau ăn rồi còn đi làm. Em đi gọi Seungkwan đây.

- Này! Sao cứ bỏ rơi anh thế?

- Ăn nhanh đi.

* * *

Jeonghan chạy lên lầu, cậu mở cửa phòng thì không thấy Seungkwan, có tiếng xả nước trong nhà tắm, cậu đứng ở ngoài gọi:

- Seungkwan, em xong chưa?

- Vâng, em ra ngay.

Seungkwan từ bên trong bước ra, Jeonghan kéo cậu xuống:

- Em đi ăn sáng, tiện thể anh xin việc cho mày.

- Thôi anh ơi.

- Đã nói cứ để anh.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết.

Jeonghan dẫn cậu xuống bếp, cậu thấy anh vội gật đầu chào:

- Em chào anh.

Seungcheol cũng đáp lại:

- Ừ, em cứ tự nhiên.

Jeonghan ngồi bên cạnh anh, đợi anh ăn xong xuôi, cậu liền nói:

- Ông xã.

- Hửm?

- Công ty anh có cần nhân viên không?

Seungcheol vừa ăn vừa trả lời:

- Anh thì không, nhưng Hansol thì nó cần.

- Vậy hả? Tốt quá rồi.

- Có việc gì?

Seungkwan thấy ngại vội ra hiệu cho Jeonghan đừng hỏi, nhưng cậu nào nghe:

- Anh thấy Seungkwan hợp không?

Seungcheol liếc mắt lên nhìn Seungkwan, thầm nhận xét: ngoại hình không chê khá tốt, trông cũng năng động, hoạt bát. Anh gật gật:

- Được. Nhưng cho anh hỏi, em có chứng chỉ gì rồi.

Seungkwan lúng túng trả lời:

- Dạ...em tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Havard. 350/ 400 điểm, em thi vào kinh tế đối ngoại và hành chính văn phòng.

Seungcheol mỉm cười hài lòng:

- Đã thử việc ở đâu chưa?

- Dạ chưa, em vừa ra trường.

- Có tài lẻ gì không?

- Em...có thể hát, nhảy.

- Tửu lượng?

- Dạ...em uống cũng tạm.

- Rồi, thân là chủ tịch coi như anh nhận em. Hôm nay đem hồ sơ đến công ty anh. Sau đó anh sẽ gửi em tới chỗ Hansol trợ lý của anh. Quan trọng là em cố thuyết phục được cậu ta, vì cốt chính là em sẽ làm việc cùng cậu ta.

Seungkwan ngỡ ngàng, cậu thậm chí không tin là mình được nhận nữa. Sinh viên mới ra, chưa có kinh nghiệm gì vậy mà anh đồng ý hồ sơ luôn sao?

- Anh...anh nhận thật ạ?

- Anh đâu có thời gian nói đùa.

Jeonghan vui mừng vỗ tay:

- Vậy là ổn rồi nhé. Em cố lên, Hansol nhất định không làm khó em đâu.

- V...vâng.

Jeonghan lại hỏi anh:

- Anh, công ty anh có ai tên Myungho không? Seo Myungho.

Seungcheol bỏ đũa xuống, anh cau mày, nghe có vẻ quen.

- Seo Myungho?

- Vâng.

- Phòng Maketing hay là phòng nội vụ gì đó. Nhân viên đông lắm anh không nhớ rõ được.

- Ồ! Anh Myungho đó là anh họ của Seungkwan, sáng nay em đưa thằng bé đến nộp hồ sơ sẵn tìm người thân nha.

Seungcheol một khắc đồng ý không đắn đo:

- Em muốn là được.

- Cảm ơn anh. Seungcheol à, em ăn nhanh rồi đi với anh.

- V...vâng! Em cũng cảm ơn anh Choi.

- Khách sáo quá, là bạn của Jeonghan thì cũng là bạn của anh. Thôi anh đi trước, lát hai anh em đến sau nhé. Anh đi đón bạn anh vừa từ Pháp về.

- Dạ anh đi.

- Ông xã đi cẩn thận.

* * *

- Anh Jeonghan à, em thấy ngại quá.

- Hầy! Ngại gì, chỗ chị em với nhau cả.

- Nhưng...

- Em đó, bận tâm ít thôi. Ăn nhanh rồi mình đi.

- Dạ.

* * *

Cùng lúc đó, tại nhà của Soonyoung.

- Dậy, dậy mau!

- Ưm...5 phút nữa.

- Đã 5 lần của 5 phút rồi.

- Hừm.

- Kwon Soonyoung, giờ anh có chịu dậy hay không?

-...

- Được, không chứ gì. Chết với em.

Lee Jihoon nhảy phóc lên giường, túm lấy cái gối ôm to sụ quất tới tấp vào Soonyoung, vừa đánh vừa mắng:

- Không dậy nè, không dậy nè, 5 phút nè...ngủ nè...

- A...ui da..này...này...đừng đánh...ai yah dừng lại đi.

- Có dậy chưa?

- Ui da, dậy anh dậy mà.

- Mau lên.

Soonyoung lết bộ dạng thê thảm ra khỏi giường, bị đánh đau tới choáng váng. Rõ ràng là bình thường toàn anh gọi vợ, hôm nay có phúc bị vợ gọi là như thế nào.

Jihoon chống hai tay lên hông, nói vọng vào nhà tắm:

- Giám đốc kiểu gì mà trưa trời trưa trật vẫn chưa chịu đi làm hả? 30 phút nữa mà anh không ra khỏi nhà thì em xin dượng Choi giáng chức anh.

- Biết rồi...rõ khổ.

Vậy là tốc hành trong 27 phút, Soonyoung đã ngựa xe sẵn sàng, quần áo nghiêm trang, được ủi thẳng tắp, chiếc Lamboghini bóng loáng vốn đã lau chùi từ hôm qua. Giờ thì tươm tất, bảnh bao rồi, Jihoon hài lòng đưa cặp cho anh:

- Anh quên là sáng nay em đi thử việc sao?

Soonyoung nhăn trán:

- Em thử việc, nhưng là thử việc cho ai...cho anh. Em là thư ký của anh thì em lo gì trễ.

Cậu đơ ra vài giây, sau đó mím môi nở một nụ cười công nghiệp với anh:

- Ồ! Quý hóa quá. Thật may mắn cho tôi khi được làm thư ký của một giám đốc phóng khoáng như anh. Choi thị mà vào tay anh làm chủ tịch chắc nay mai sụp đổ.

- Này, anh không phải...

- LÊN XE!

Soonyoung bấm bụng gật đầu, ừ cứ coi như anh đây nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất vợ đi. Ừ, cứ cho là vậy đi.

* * *

Đang lái xe giữa đường, điện thoại Soonyoung reo lên, tất nhiên nó nằm trong tay Jihoon, nghe đâu cậu đòi trông chừng anh.

- Điện thoại kìa em.

- Rồi sao?

- Lấy ra cho anh.

- Nói đàng hoàng lấy.

- Hừ...bà xã đáng yêu, nhờ em lấy giúp anh.

- Ngoan đấy.

" Chết tiệt, mất mặt thật mà. "

- Ô! Anh Seungcheol gọi này.

- Bật loa ngoài.

Jihoon nhanh chóng bật lên, sau đó chìa ra cầm hộ anh.

Đầu dây bên kia, tiếng Seungcheol trầm bổng vang lên:

- Soonyoung đấy à?

- Vâng, em đây.

- Chú đến công ty chưa?

- Em đang trên đường tới.

- Vậy thì ghé qua sân bay luôn nhé. Đón Junhwi.

Soonyoung sực nhớ ra, anh à một tiếng rồi vỗ trán:

- Chết! Em quên mất.

- Chú hay nhỉ, anh nghe nói thân lắm mà.

- Hôm qua tới giờ công việc túi bụi, em quên.

- Ừ, nhớ đến đó. Chuyện trên công ty anh giao lại cho nhân viên rồi. Hansol nó cũng đang chở anh đi đây.

- Dạ, em biết rồi.

- Bye!

- Bye!

Cuộc nói chuyện kết thúc, Soonyoung đột ngột quẹo trái, anh nhấn mạnh ga cho xe chạy ngược trở lại. Jihoon ngây ngốc hỏi anh:

- Soonyoung, mình đi đâu thế?

- Ra sân bay, một người bạn của anh từ Pháp về nước.

- Ồ! Là bạn như thế nào vậy?

- Bọn anh thân nhau 7 năm rồi.

Jihoon gật gù:

- Giống em với Seungkwan và cả anh Jeonghan nữa, chúng em cũng chơi thân từ 7 năm trước tới nay luôn.

Soonyoung mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu, chất giọng anh chợt chùn xuống:

- Cậu ấy tên Moon Junhwi. Đối với anh còn là ân nhân cứu mạng anh.

- Ân nhân cứu mạng?

- Ừm.

- Là sao ạ!

- Ừ thì...em không nên biết. Nhưng sau vụ đó anh với cậu ta mới thân nhau.

- Tại sao em không nên biết?

- Đừng nháo nữa, ngồi yên cho anh lái xe.

- Hứ!

* * *

Sân bay Incheon 8h sáng đã đông nghịt người, tìm một chỗ đậu xe cũng khó, chật vật lắm mới có thể lách ra khỏi đám đông.

Xe Seungcheol tới được một lúc thì Soonyoung cũng tới. Soonyoung mở cửa cho Jihoon, nhìn cảnh nhộn nhịp ngoài kia anh lại thấy mệt mỏi, vợ anh ngốc nghếch chắc chắn lạc. Soonyoung đỡ cậu ra, sau đó liền nắm chặt tay cậu, anh ôm vai cậu nép vào người mình, nhất nhất không nới lỏng. Jihoon ngại ngùng vùng ra, nhưng anh cứ siết mạnh hơn, bất quá cậu mới lên tiếng:

- Chỗ này nhiều người lắm.

- Chính vì nhiều người nên tốt nhất là giữ em như thế này.

- Tại sao?

- Khờ khạo như em sẽ bị người ta bắt cóc đó.

- Yah! Em 21 rồi.

- Cũng ý thức được là mình 21 rồi hả?

- Bỏ ra.

- Im lặng, đi với anh.

Thái độ Soonyoung có phần nghiêm nghị, giọng nói có chút ra lệnh khiến Jihoon hơi sợ mà thôi không phản đối. Cậu đành ngoan ngoãn theo anh.

Seungcheol, Hansol, Soonyoung và Jihoon đã tiến vào trong sảnh chờ, cánh cửa kính to sụ kia cứ đóng mở liên tục, từng tốp người đi ra dần dần nhiều hơn, tuy nhiên 5,7 lượt vẫn chưa thấy Moon Junhwi đâu. Soonyoung nhìn đồng hồ, anh tặc lưỡi:

- Chậc, hơn 20 phút rồi.

- Đợi lát nữa xem.

Seungcheol vừa dứt lời, ngay sau đó thì Hansol reo lên:

- Kia, Moon hyung kia kìa.

- Đúng là nó rồi.

Ba người đàn ông mừng rỡ hô to:

- Junhwi.

- Này, thằng kia.

- Moon hyung.

Duy chỉ có Jihoon là ngơ ngác nhìn theo hướng cửa. Cậu nheo mắt.

Một chàng trai cao tầm 1m82, thân hình cân đối, mái tóc màu khói xám bó gọn trong chiếc mũ lưỡi trai, anh ta đeo cái kính đen, từ trên xuống dưới đều là một cây Gucci. Moon Junhwi là người đó sao?

Sau vài giây ngắn ngủi, anh ta đã đứng trước mặt cậu. Jihoon giật mình chạy lui ra phía sau nắm vạt áo Soonyoung. Chả hiểu lí do gì khiến cậu thấy sợ người đàn ông này, cả người hắn toát lên một hàn khí lạnh lẽo.

Junhwi tháo kính râm, nhếch môi mỉm cười:

- Đông đủ quá.

- Bọn anh tới đây gần 30 phút. Nhưng hình như chuyến bay hạ cánh muộn phải không?

- Vâng, có chút trục trặc nhỏ.

Nói rồi Junhwi quay sang vỗ tay với Soonyoung:

- Lâu rồi tao không gặp mày.

- Ừ, từ giờ gặp dài dài mà.

Cậu ta chuyển ánh mắt ra phía sau lưng Soonyoung, ngạc nhiên hỏi:

- Vị tiểu thiếu gia này là...

Jihoon giật bắn, cậu co ro nép sát vào Soonyoung.

- Đây là vợ tao, hôm trước mày không tới lễ kết hôn của tao, mày quên sao?

- À, đúng là bữa đó tao bận, không sắp xếp được. Vậy ra là vợ mày.

Soonyoung gật đầu, anh quay lại kéo Jihoon ra trước, anh bảo cậu:

- Chào Junhwi đi em.

- Hả? Em...

Junhwi thấy cậu ấp úng, anh đỡ lời:

- Chào em, anh là bạn của chồng em đây.

- Dạ? Vâng. Chào anh.

- Chà, Soonyoung quả có mắt lựa mĩ nhân.

- Thì sao?

- Ấy ấy, mày nghĩ gì vậy, từ bao giờ lại đi cảnh giác với tao thế?

- Sói xám như mày cần đề phòng.

Junhwi cười khẩy, cậu ta tiến đến khoác vai Soonyoung, thì thầm:

- Tao mà là sói xám thì mày có được ví như...bạch hổ không?

- Con mẹ nó, kín tiếng chút.

- Cũng biết sợ sao?

- Tao lạy mày, khó khăn lắm mới cưới được vợ, mày đừng phá.

- Haha...rồi, tao không phá.

Seungcheol nhìn đồng hồ, gấp rút thúc giục:

- Đi mau thôi, còn phải làm việc.

- Vâng.

* * *

Seungcheol và Hansol về trước. Còn Junhwi thì đi nhờ xe Soonyoung. Jihoon để anh ngồi ghế phụ, cậu ra ghế sau nhàn rỗi nghịch điện thoại, dù thế vẫn có thể nghe phong phanh hai người ở trên trò chuyện.

- Lần này mày về định vào Choi thị luôn sao?

- Tất nhiên, vốn dĩ tao có chân mà.

- Cứ tưởng Moon thiếu gia chỉ thích ăn chơi thác loạn.

Junhwi xua tay:

- Thì ngày làm đêm chơi.

- Haha...rồi tính khi nào cho anh em tao ăn cưới?

- Tao còn chưa có người yêu.

- Mày mà cô đơn?

- Xung quanh tao không thiếu phụ nữ nhưng mà đó chỉ là nhân tình.

- Bao năm rồi mày vẫn sa đọa vậy hả?

Junhwi thở dài:

- Vì tao buồn. Ở bên đó, trời sụp tối là tao vào bar, sau đó vớ đại em nào đèm đẹp một tí, nồng nhiệt một tí quấn quýt cả đêm. 2,3h sáng tao để tiền lại rồi bỏ về. Ngày nào cũng buồn chán như thế.

Soonyoung nghe xong lắc đầu ngao ngán, thật ra trước đây lúc chưa có vợ anh cũng không khác Junhwi là bao, hễ cậu ta đi uống thì thể nào cũng sẽ kéo theo anh, leo lên giường với cô nào thì tất nhiên anh cũng vậy chứ chả thua. Có điều, càng ngày Soonyoung lại càng thấy nhàm. Nhiều khi anh cảm tạ ân trên đã cho anh gặp Jihoon, giúp anh đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mỏi mệt đó.

- Junhwi, khi mày tìm được người mà mày yêu, nhất định cuộc sống của mày không chán nữa.

- Biết ở đâu mà tìm.

- Vạn sự tùy thuộc duyên số. Mà tao thấy cái này hay.

- Cái gì?

- Hồi anh Seungcheol chia tay người yêu sang Mĩ, sau khi quay về Hàn Quốc lập tức gặp anh dâu. Tao cũng từ nước ngoài về khi không đụng trúng Jihoon, cuối cùng tao cưới gấp. Suy ra...mày về đây chắc cũng không tệ đâu.

- Haha...lập luận chặt chẽ nhỉ? Tao mong mọi chuyện sẽ như mày dự đoán.

- Nếu không?

- Tao bắn chết mày.

- Con mẹ, ông đách sợ mày.

- À mà thôi, chỗ anh em ai làm thế. Nhưng mà hình như bảo bối của mày ngủ gục rồi.

Soonyoung nhìn qua lớp gương chiếu hậu trên đỉnh đầu, vợ anh gật gù thế nào lại ngã ườn trên ghế, dáng ngủ trẻ con bao đời chẳng sửa nổi, cứ co rúm như tôm búng vậy.

- Vợ tao thích ngủ lắm.

- Ước gì có ai đó tình nguyện cho tao chiều chuộng.

- Đừng vội, im lặng và đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro