52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol ngồi lặng lẽ dưới khu quầy bar. Tay anh đong đưa ly rượu đỏ đắng ngắt, không khí trong quán náo nhiệt vô cùng, sức nóng từ sàn nhảy, từ tiếng hò hét xung quanh cũng không đủ làm lòng anh ấm hơn một chút nào cả, bất quá lại còn khiến anh cô đơn thêm.

Tháng 11 đã chảy qua khẽ tay, tuyết đầu mùa sắp rơi thì phải. Anh muốn có ai đó tình nguyện đan tay vào anh, một người sẵn sàng cùng anh vượt qua tất cả. Anh không sợ rào cản, không sợ khó khăn chỉ sợ người ta sẽ không chịu vì anh mà đi đến tận trời cuối bể.

Một ly nữa, rồi lại thêm một ly nữa không biết đâu là điểm dừng.

- Có chuyện gì?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay người sang bên cạnh. Nheo mắt nhìn.

Junhwi lắc đầu ngán ngẩm với bộ dạng thất thiểu của Hansol mà thở dài. Nhân viên mang cho anh một cái ly, anh nhận lấy rồi giật chai rượu từ tay Hansol, rót ra.

Junhwi ngửa cổ uống hết một hơi, chép miệng. Bây giờ Hansol mới trả lời anh:

- Anh, phải làm thế nào đây?

Junhwi không nhìn anh, cúi đầu:

- Seungkwan không chấp nhận em phải không?

Hansol cười khẩy, đặt ly lên môi:

- Bao năm rồi, anh vẫn suy luận giỏi như vậy?

Junhwi nhún vai:

- Cũng không có gì đáng kể, quan sát sẽ thấy ngay.

- Thế anh nói xem, quan sát như thế nào để biết người ta có yêu mình hay không?

- Đôi mắt.

Chỉ với hai từ vỏn vẹn, Junhwi lại lặng im. Anh chẳng nói gì quá nhiều, nhưng thay vào đó thì anh lại uống.

Hansol gật gù:

- Rõ ràng trong mắt họ có mình, rõ ràng mình yêu họ đến vậy, rõ ràng mình chân thành đến thế, nhưng mà...vẫn không thể tin. Cậu ấy không tin em.- Nói xong, anh tiếp tục uống một ngụm.

Junhwi lắng nghe không sót câu nào, cũng không vội trả lời ngay, anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu kề lên miệng. Châm lửa.

Junhwi rít một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu phả ra không gian, anh kẹp thuốc bằng hai ngón tay, hít hà vài cái:

- Không phải Seungkwan không tin em. Thằng bé tin em nên mới sợ hãi em.

Hansol khó hiểu nhăn trán:

- Ý anh là sao?

Junhwi hít thêm hơi thuốc nữa, thở ra đúng nghĩa rồi nói:

- Cũng giống như chúng ta làm ăn vậy. Thua lỗ một lần, lần sau dù cho đối tác có uy tín cỡ nào cũng sẽ rất dè chừng. Nhưng chuyện này là chuyện tình cảm, e rằng sẽ khắt khe hơn. Con bé chắc chắn đã trải qua tổn thương quá lớn nên nó không dám chấp nhận em. Có thể nó rất tin tưởng em nhưng quá khứ lại khiến người ta sợ hãi.

Hình như đã nghiệm ra điều gì đó, Hansol không còn uống nữa. Anh nghiêm túc vô cùng, chỉ là đang suy nghĩ. Junhwi đứng dậy, quay lưng đi, trước khi rời khỏi còn đặt tay lên vai Hansol, vỗ vỗ:

- Yêu một người rụt rè trong tình cảm sẽ rất gian nan. Điều em cần làm không phải là ép buộc họ phải yêu em mà là khiến người ta ngày càng tin tưởng em. Sẽ có nhau thôi, đừng vội.

Ngay sau đó, Junhwi xoay gót ra về. Chỉ còn Hansol là ở lại một lát vài phút sau cũng thanh toán rồi đi.

Anh lái xe về phía đường Gangnam, đường phố bây giờ đã lên đèn. Những tòa nhà cao tầng óng ánh điện, trong tiềm thức kéo anh đến một nơi nào đó cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng khi xe dừng lại anh đã đứng trước khu chung cư Hongdae. Mở cửa xe, anh bước ra. Đây là nơi Seungkwan đang sống. Cậu có ở nhà hay không, nhưng mà liệu cậu có muốn gặp anh như anh mong muốn chứ? Hansol bần thần cả người, lưng tựa vào xe, khoanh tay ngước nhìn lên cao, một vài phòng đèn điện đã tắt, có lẽ cậu sắp ngủ rồi.

Seungkwan lững thững đi trên vỉa hè. Đồng hồ trên tay đã điểm 10h đêm. Muộn như vậy rồi sao. Cậu thở dài.

Hai bên đường những cửa tiệm vẫn còn sáng choang và Seoul vẫn chưa hết đông đúc. Cậu bỗng đứng lại trước một cửa hàng quần áo có vẻ khá lung linh.

- Hay là mình vào xem một chút.

Seungkwan đẩy cửa bước vào.

Nhân viên cúi đầu chào cậu:

- Anh muốn mua sản phẩm nào ạ?

- Không cần, tôi muốn tự xem.

- Vâng, quý khách tự nhiên.

Cậu đi vào bên trong nữa. Những gian quần áo đẹp lộng lẫy, chúng rất sang trọng. Ánh đèn vàng khiến không gian trở nên hoa lệ, có chút hoàng gia.

Seungkwan ngó nghiêng một hồi lâu, bỗng nhiên, cậu dừng lại trước một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm. Là áo nam.

Đáy mắt Seungkwan rung lên, bất giác tim cậu đập thình thịch. Tự dưng cậu nghĩ đến anh. Phải rồi, anh dáng người đẹp như thế hẳn là chiếc áo này rất hợp rồi.

Cuối cùng không biết làm gì, cậu quay sang nói với nhân viên, chỉ tay vào nó:

- Lấy cho tôi cái này.

Seungkwan cầm chiếc túi giấy trên tay, ra khỏi cửa hàng quần áo đó, theo hướng về nhà mà đi.

Cậu ngắm nghía chiếc túi, cũng không hiểu mình mua để làm gì. Cậu chắc có khi không thể tặng anh đâu, anh cũng sẽ không nhận, thôi thì cứ để đó vậy.

Rẽ qua một đoạn đường nữa là đến chung cư của cậu. Nhìn về trước thấy có một chiếc xe hơi đang đậu, cậu nheo mắt nhìn kĩ còn có cả một người đằng kia.

- Ai vậy? Sao mà quen quá.

Cậu tiến lại gần, càng gần thì chân cậu càng chậm dần đi. Seungkwan nhận ra rồi, là Hansol. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi ngực, tay chân cậu cứ cuống cuồng lên cả. Nhưng sau đó cậu cố định thần lại, bẽ bàng cười nhạo mình:

- Thật là hài hước, mình đang hi vọng ư? Cứ mặc kệ đi thôi, anh ấy nhất định không phải đợi mình.

Và thế là Seungkwan dẹp bỏ những suy nghĩ mà cậu cho là hoang đường. Cậu lướt qua chỗ anh đang đứng. Anh đã thấy cậu.

Hansol bàng hoàng nhìn cậu, anh đứng thẳng dậy, tiến gần. Seungkwan chỉ cất tiếng chào lịch sự:

- Sếp Chwe, anh đợi ai sao. Tôi vào nhà đây.

Nói rồi, cậu quay lưng lại với anh. Lòng cậu hụt hẫng kinh khủng, đúng như cậu đoán, anh không hề vì cậu.

- Anh là đợi em.

Đôi chân nặng trĩu đột ngột dừng lại

Não bộ cũng tựa như tê dại chẳng thể hình dung ra bất cứ thứ gì. Đồng tử Seungkwan chấn động, anh nói anh đợi cậu.

Cậu lắc lắc đầu, làm như không nghe thấy, bước thêm vài bước nữa. Ngay lập tức cả cơ thể đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Seungkwan nhất thời giật mình, vai cậu run rẩy.

Thân ảnh cao lớn của anh bao phủ hết cậu, vòng tay vững vàng ôm gọn cậu vào lòng. Hansol cúi thấp đầu, anh tựa cằm lên vai cậu, làn hơi ấm nam tính thủ thỉ:

- Rất nhớ, thật sự rất nhớ em.

Lời anh nói ra cậu nghe không thiếu một chữ. Cậu thấy lòng mình nhói đau.

Cậu có thể cảm nhận được rằng tay anh buốt lạnh, dù cái ôm này của anh làm cậu ấm áp vô vàn. Seungkwan nhận ra anh không mặc áo khoác, chỉ có độc mỗi áo sơmi mỏng tanh.

Cậu khẽ hỏi:

- Anh có lạnh không?

- Không. Nhưng nếu em đẩy anh ra, anh sẽ lạnh lắm.

Cứ như thế, hai người đứng yên lặng. Trời về đêm lại càng lạnh hơn. Cậu thấy anh run run. Hơi thở phả ra đã thành khói tự bao giờ. Cậu từ từ xoay người lại, nhẹ nhàng rời khỏi lòng anh:

- Anh về đi.

Hansol không muốn vậy, anh nắm tay cậu:

- Em đừng lạnh lùng với anh được không?

- Không phải.

- Vậy thì tại sao?

- Anh về đi. Trời rất lạnh rồi.

Đoạn, Seungkwan nhanh chóng chạy vào, cánh tay, nhỏ bé trắng nõn vụt khỏi anh. Hansol lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của cậu, không biết phải làm gì cho đúng. Rõ ràng cậu để yên cho anh ôm, không chút phản kháng nhưng sau đó vẫn cứ tránh mặt anh. Hansol nhớ lại lời Junhwi nói lúc nãy, đành tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn. Anh quay lưng đi.

Seungkwan chạy đến chân cầu thang, cậu thở hổn hển. Trông qua cửa kính còn thấy anh chưa chịu đi. Cậu nghĩ tới tiết trời bấy giờ, rồi nhìn xuống chiếc túi trên tay, đắn đo thế nào lại lập tức chạy xuống dưới.

Hansol vừa đi vài bước, đã bị ai đó kéo ngược trở lại. Theo phản xạ anh xoay người, bất ngờ vô cùng khi người đó lại là Seungkwan. Thấy cậu thở hồng hộc, anh lo lắng hỏi:

- Em sao vậy, em không khỏe ở đâu?

Cậu không đáp, chỉ lấy trong túi ra một chiếc áo măng-tô to sụ, vẫy vẫy nó một lúc liền choàng lên người anh. Hansol ngạc nhiên nhìn từng hành động của cậu, tưởng như là một giấc mơ vậy. Cậu khoác áo cho anh.

Seungkwan mặc cho anh xong xuôi đâu đó, mới bẽn lẽn nói:

- Ăn mặc phong phanh sẽ cảm lạnh.

Cậu lấm lém nhìn, thấy Hansol mỉm cười liền xua tay:

- Anh đừng hiểu lầm, tôi mua cho tôi thôi. Về đi.

Seungkwan lần nữa lại chạy mất mà không để Hansol kịp nói gì. Còn phải nói nữa sao, tất nhiên là anh vui muốn chết. Cậu lo lắng cho anh, thật chẳng đòi hỏi gì hơn.

Hansol ngồi lên xe, bỗng nhìn xuống chiếc áo mới toanh còn chưa gỡ mác mà bật cười. Cậu đúng là đáng yêu nội thương. Đã vậy còn nói dối là mua cho mình, anh đâu ngốc tới mức không biết đây là áo nam, đã thế còn rất lớn cậu mặc áo này chắc chắn là dài đến gót chân. Hansol vui vẻ lái xe một mạch về nhà. Tự nghĩ chiếc áo này anh phải treo thật cẩn thận, để riêng biệt với những áo khác, món quà- đầu- tiên được "tặng" quá bất ngờ.

----------------------------------------------

Seungkwan vừa vào nhà đã nhảy vọt lên giường. Cậu phủ chăn hết đầu, lát sau mới ti hí mở ra. Mặt mũi vẫn còn đỏ gay gắt. Myungho mở cửa, ngồi xuống giường cậu:

- Làm gì mà hốt hoảng thế?

- Đâu có, em có hốt hoảng đâu?

- Còn nói không?

- Em nói thật mà.

- Thôi, lo ngủ sớm đi. Khuya lắm rồi.

- Vâng, anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cửa đóng. Seungkwan thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại vang tin báo. Có tin nhắn.

Seungkwan mở ra xem, thì ra là của Hansol.

" Em ngủ chưa? "

" Chưa "

" Ừm, cảm ơn em. "

" Về điều gì, nếu là vì cái áo thì đó là của tôi mua cho tôi. "

" Anh biết rồi, hóa ra em mặc áo lớn vậy. "

" Thì sao chứ? "

" Không có gì. Thôi, em ngủ đi. "

" Ừm"

" Ngủ ngon. "

--------------------------------------

Junhwi mới về nhà. Anh vừa tắm xong, tâm trạng có hơi thoải mái một chút.

Anh lại gần phía cửa sổ, đứng lặng lẽ khá lâu. Trong đầu anh bây giờ không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ đến ai. Anh rối bời lắm, anh không hiểu mình phải làm gì mới đúng đây. Liếc mắt qua bên trái, chậu xương rồng nhỏ nằm chỏng chơ đã mấy ngày chưa ai chăm sóc. Junhwi nhấc nó lên, ngắm nhìn rất kĩ. Đây là chậu xương rồng mà Myungho mua, cậu mang đến và nói phòng anh đơn điệu quá, nên mới mua nó cho anh. Junhwi còn nhớ gương mặt háo hức của cậu lúc đặt nó ở đây, cậu dặn dò anh nhớ để mắt tới nó. Myungho nói anh đừng để xương rồng tủi thân. Junhwi bất giác mỉm cười. Một nụ cười không thể lường trước.

" Xương rồng rất mạnh mẽ. Chúng dẻo dai vô cùng, cho dù phải sống ở nơi đất cằn sỏi đá, thậm chí là hoang mạc chúng vẫn sống rất tự hào. Nhưng anh đừng bỏ quên nó nhé, em nghĩ dù mạnh mẽ xương rồng cũng cô đơn. Con người cũng vậy đúng không, cứng cỏi tới đâu cũng có thể khóc được. "

Junhwi nhớ đến lời cậu, nhớ đến giọng nói trong vắt, ngọt ngào. Bao lâu rồi anh giống như loài xương rồng kia vậy, đau khổ giày xé mức độ nào anh cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng đứng trước cậu, anh đã gục mặt khóc rưng rưng đó thôi. Tự nhiên Junhwi thèm yếu đuối, thèm được biết cảm giác có nơi tựa vào bình yên như vai cậu. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó, Junhwi cố trấn an mình thôi đừng nghĩ nữa. Anh không yêu Myungho, không nên làm cậu đau đớn. Họa chăng là anh xem cậu như em trai vậy thôi.

----------------------------------------------

Jihoon đi đi lại lại dưới phòng khách. Lo lắng không thôi. Soonyoung muộn như vậy mà vẫn chưa về. Anh đi đâu. Chẳng phải hôm nay anh đi gặp đối tác sao. 7h đi thì giờ này cũng nên về rồi chứ, gần 12h chứ còn sớm đâu. Nghĩ thế nào cậu cũng không nghĩ ra. Cũng không dám tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

Soonyoung nhếch môi khinh bỉ. Người đàn bà trước mặt cứ lượn lờ trước mắt anh. Han Anna - tiểu thư của Han thị, nhất quyết không chịu để anh về. Cô ta kí xong hợp đồng, bắt đầu giở trò trì kéo. Soonyoung nhìn cũng đủ biết tỏng âm mưu của cô ta.

Anna cất tiếng:

- Em muốn anh không về.

- Cô không thể cản tôi.

- Vậy sao? Nhưng...chúng ta là đối tác đấy. Anh. Không thể vì lợi ích kinh doanh mà chấp nhận thử sao?

Soonyoung mặt lạnh trả lời:

- Tiểu thư, hợp đồng không có điều khoản này.

- Em thêm vào được mà...

- Còn nữa, vợ tôi chắc chắn lo lắng không ngủ được. Tôi phải về.

Anna nghiêm nghị trừng mắt:

- Em không thích. Vợ thì đã sao.

- Cô thích hay không không liên quan đến tôi.

Nói rồi, Soonyoung đứng phắt dậy. Anh toan mở cửa bước đi. Anna vội ôm lấy anh. Cô ta tựa vào lưng anh, nũng nịu:

- Soonyoung, đừng lạnh lùng với em. ( Are you crazy )

Anh chán ghét hất mạnh cô ta ra, nhưng ả cứ bám dính như sam. Anh giận dữ hằn học:

- Tiểu thư có gia thế, sao lại không biết phép tắc. Nữ nhân nên giữ chút liêm sỉ.

Mặc kệ anh miệt thị, Anna vẫn không buông tay. Cô ta vuốt ve khuôn ngực nở nang của anh, lả lơ lên tiếng:

- Chỉ ở lại một đêm thôi, em...

- Câm mồm!

Soonyoung không thể chịu đựng nổi. Anh thấy sống lưng lạnh toát. Thật kinh tởm, con đàn bà này thật ti tiện. Anh đẩy cô ta ngã xuống sàn, trước khi đi còn nói:

- Tôi nể tình cô là Han tiểu thư, bố cô là người có uy tín, chính trực nên sẽ không truy cứu. Nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận cô. Kwon Soonyoung tôi có vợ rồi.

Han Anna nghiến răng, tay nắm quyền phẫn nộ tột cùng. Trước giờ chẳng có tên đàn ông nào dám từ chối cô. Trái lại còn nhiệt tình theo đuổi. Vậy mà hắn, tên Kwon Soonyoung chết tiệt đó dám hạ nhục cô ta. Được lắm, thiên kim tiểu thư đây nhất định không để yên.

- Anh chờ đấy, vợ sao? Dễ mà. Tôi không can tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro