61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: Chuơng sau có màn ghen siêu cẩu huyết của anh Kwon =)))

Oimeoi cuối cùng tui cũng đã sử dụng được Unikey =)))

-----------------------------------

Trời vừa hửng sáng cũng là lúc điện thoại Myungho vang lên. Vài giây sau cậu vươn vai, mắt nhắm mắt mở mà quờ quạng tìm điện thoại, sáng sớm chưa kịp bảnh mắt nên không nhìn rõ tên trên màn hình, Myungho cứ thế mà áp vào tai nghe:

- Aloo!!!!

Giọng nói ngái ngủ của cậu làm ai kia bật cười, Junhwi biết ngay là giờ này con mèo lười như cậu chưa chịu dậy đâu.

- Anh đây.

Myungho lim dim, trong đầu vẫn chưa tiếp nhận được thứ gì, cậu ngây ngốc hỏi lại:

- Anh là ai?

Junhwi vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm mà xém té ngửa vì câu hỏi của cậu. Anh nhăn trán:

- Anh là bạn trai em này.

- Bạn trai em hả? Moon Junhwi đó hả?

- Dạ vâng.- anh đến bó tay mất thôi, nhưng mà anh thấy vui vui, hóa ra cậu cũng biết anh là bạn trai cậu. Myungho mà hỏi: "Bạn trai em là ai?" thì chắc chắn anh sẽ dằn vặt lắm vì chẳng để nổi chút ấn tượng nào cho cậu hết.

Còn Myungho, cậu quen thói mở mắt ra là nũng nịu với Seungkwan rồi, nhưng giờ không có Seungkwan ở đây, nên cậu cứ vậy mà làm nũng với anh:

- Junhwi à!

" Phụt "

Anh bên đầu dây kia đang ngậm một ngụm nước, tự nhiên nghe cậu gọi tên mình liền giật mình phun ra phì phì. Anh chưa dám tưởng tượng có ngày Myungho dùng tông giọng này để nói chuyện với anh. Anh vội vàng trả lời:

- E hèm...chậc...anh đây!

Myungho nhấc chân khỏi giường, xoa xoa mái tóc rối của mình rồi xỏ vào đôi dép thú, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, tay vẫn giữ điện thoại:

- Hazzz, em dậy rồi. Em đang xuống giường...chăn để đó Seungkwan xếp, bây giờ...em đi đánh răng...

Junhwi ngồi lặng im trên ghế, chẳng nói chẳng rằng nghe Myungho nói đủ thứ chuyện. Anh lắc đầu thở dài, đúng là trời sai Myungho đến để tập tính kiên nhẫn cho anh đây mà, rốt cuộc anh thế này chỉ là để bao dưỡng cho con người ngây thơ kia thôi. Thật sự rất đáng yêu, rất trẻ con nhưng cái trẻ con này không thể khiến ai giận được.

- Em đang đánh răng. Anh nhớ đón em. Không được trễ đâu đấy.

Junhwi mỉm cười, hôn nhẹ lên màn hình:

- Tuân lệnh em.

------------------------------------------

Myungho vừa chuẩn bị đi cũng là lúc Seungkwan xách mấy vali lỉnh kỉnh ra khỏi phòng. Cậu nhìn Seungkwan rồi lật đậy lại đỡ giúp. Seungkwan và cậu chật vật lắm mới đem hết được chúng vào thang máy, song tiếp đến vài bậc thang. Myungho buông đống đồ xuống đất, thở hổn hển:

- Em đi bao lâu mà đem theo nhiều vậy?

Seungkwan sắp xếp hành lí, nói:

- Em đi hơn một tuần. Ais, không biết là kiểm tra lô hàng gì mà lại lâu như thế nữa.

Bước xuống nhà, Myungho và Seungkwan đã thấy ngay hai chiếc Mercedes đỗ trước cổng cùng với hai người đàn ông mặt sơ mi quần âu đang khoanh tay chờ sẵn. Phải nói là khí chất ngời ngời đi, xung quanh những cánh chị em phụ nữ chạy bộ về cứ nán lại mà ngắm nhìn. Còn hai người kia nhếch môi khinh bỉ:

- Cũng là người thường cả thôi, có cần mê mẩn vậy không?

Junhwi và Hansol hình như đứng đây đợi 1 giờ đồng hồ. Ngay khi Myungho vừa cúp máy thì Junhwi đã lấy xe phóng đi rồi, và lúc Seungkwan nói trong điện thoại rằng cậu sắp xuống thì Hansol đã ở dưới này được 30 phút.

Hansol đi nhanh đến phụ Seungkwan khuân mấy cái vali lên cho vào cốp, còn Junhwi thì nắm tay Myungho vào trong xe. Xong xuôi, hai cánh đàn ông nhìn nhau đầy đắc ý rồi người này kháo người kia mau chóng đi cho kịp giờ.

---------------------------------------

Junhwi im lặng lái xe, Myungho quay sang hỏi anh:

- Anh ơi!

- Hửm?

- Seungkwan và Hansol đi bao lâu vậy ạ?

Junhwi nhẩm tính rồi trả lời:

- Anh nghĩ là vài ngày.

- Vài ngày ạ? Thế sao chủ tịch lại bảo phải đi một tuần?

- Chủ tịch? Anh Seungcheol hả?

- Vâng?

Junhwi mím môi nghĩ thầm, mà cũng khó hiểu nhỉ. Kiểm tra hàng đâu phải việc của Hansol, mấy năm nay sao không để cậu ta đi mà bây giờ lại giao nhiệm vụ này. Còn nữa, hàng của công ty toàn cho người thân tín nhưng lại dắt theo Seungkwan? Anh vận động hết nơron thần kinh, tính luôn cả chuyện sáng nay nhìn thái độ Hansol ân cần với Seungkwan, đứng đợi sẵn dưới nhà thì liền phun ra một dự đoán mà anh cho là chắc chắn đúng:

" Hansol nhà anh si tình rồi và anh Seungcheol là đang tạo điều kiện a."

Nghĩ vậy, khóe miệng Junhwi càng hứng thú nhếch cao thêm.

- Không có gì đâu. Chắc là lô hàng lần này lớn nên phải mất nhiều thời gian.

Myungho gật gù hiểu chuyện:

- À.

- Mặc kệ họ đi. Nhưng mà, em sẽ ở nhà một mình cả tuần hả?

Nhắc đến đây, Myungho lập tức buồn buồn:

- Vâng.

Trong đầu Junhwi liền xuất hiện một ý định hết sức gian manh, anh hít một hơi thật sâu rồi vờ như không nói:

- Em ở nhà một mình rất bất tiện. Hay là em đến với anh cho vui.

Thoắt cái, Myungho trừng mắt nhìn anh. Trông có vẻ rất cường quyền nhưng da mặt đã hồng rực một mảng lớn. Anh thích thú trêu ghẹo:

- Anh là nói thật đấy. Sau này cũng ở chung thì bây giờ mình tập cho quen dần.

- Anh mà còn nói em liền không quan tâm anh nữa.

------------------------------------------

Dạo này cái bụng của Jeonghan dường như hơi nhô lên thì phải. Điều đó làm cậu không thể mặc vừa những bộ đồ bó sát cơ thể hay những chiếc quần jean lưng cao mà mình mới mua vài tháng trước. Bây giờ tủ đồ của Jeonghan toàn là đồ oversize. Cậu tiếc rẻ nhìn đống đồ đẹp phải dẹp qua một bên, giày đế cao cũng cất đi hết từ giờ mẹ chồng bảo cậu chỉ được mang giày bệt thôi.

Seungcheol trước khi đi làm còn đến từ phía sau ôm lấy cậu. Cả người Jeonghan khảm trong ngực anh, mùi bạc hà thoang thoảng xộc ngang cánh mũi, Jeonghan xoay lưng lại vòng tay đan siết thắt lưng anh, cậu dụi dụi mặt, mũi cọ cọ nũng nịu như mèo kêu:

- Ông xã, bụng em to hơn rồi.

Anh cực kì sủng cậu, vợ mang thai tay chân có chút phù nề, anh không cảm thấy ngán ngẩm hay gì mà tối tối còn nắn bóp cho cậu. Nhưng mà vợ anh lại ốm nghén, ăn gì cũng không tiêu, mỗi lần cậu nôn thốc nôn tháo là anh cuống cuồng cả lên. Anh ước mình có thể san sẻ cùng cậu chút đỉnh, hóa ra nằm dưới lại khổ sở như thế này.

Seungcheol yêu thương xoa đỉnh đầu cậu, anh hôn lên bờ vai nhỏ bé, thì thầm bên vành tai Jeonghan:

- Bà xã, không sao. Bụng em lớn hơn vì con cũng đang lớn đấy.

- Em buồn ngủ.

- Đi, anh bế em lên giường.

Nói rồi, anh khom lưng, nhẹ nhàng bế cậu lên tay, mọi cử chỉ đều diễn ra hết sức ôn nhu. Anh đặt cậu xuống đệm, chỉnh sửa gối cho ngay ngắn, đắp chăn cho cậu anh cúi thấp người hạ lên trán cậu một nụ hôn thật sâu, trán hai người chạm nhau, hơi thở anh ấm sực, anh vuốt ve gương mặt phấn nộn kia hồi lâu, song lại nhịn không được mà phải hôn môi Jeonghan một cái, nhanh thôi nhưng lại trăm phần dịu dàng. Jeonghan ngại ngùng đỏ mặt, cậu mỉm cười quay đầu tránh chỗ khác để không phải thẹn khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của Seungcheol, mỗi lần nhìn nó cậu đều nhận thấy bản thân thực mê man không thể thoát khỏi.

Seungcheol cưng nựng chiếc cằm trắng mịn của cậu, còn cố ý vén áo cậu lên rồi để tay lên cái bụng nhẵn bóng nay đã nhô cao mà xoa xoa:

- Ở nhà cùng bố nhỏ nha bảo bảo, ba xong việc lập tức về ngay với con.

Song, Seungcheol lại hôn xuống bụng cậu.

- Ba đi đây bố nhỏ ở nhà canh chừng bảo bảo nghe chưa?

- Dạ, anh đi.

Seungcheol dường như lưu luyến đến độ không muốn nhấc chân khỏi giường, anh cứ quấn quýt, hết ôm lại hôn, cuối cùng Jeonghan phải giục lắm anh mới thở dài nặng nhọc ra khỏi phòng. Đóng cửa.

----------------------------------------------

Lee Jihoon ngồi trên xe vui vẻ hát vang, chuyện là sáng nay Soonyoung giữ đúng lời hứa đưa cậu về nhà thăm bố. Cậu nhớ ông quá, hơn 2 tháng nay cậu không được gặp ông, nghĩ đến việc bố Lee sẽ nấu cho cậu ăn những món ngon là trong lòng Jihoon lại háo hức. Hình như cũng quên mất người đang bên cạnh mình.

- Vui quá nên không còn nhớ tới anh phải không?

Cậu giật mình quay sang, gương mặt Soonyoung không có vẻ gì là khó chịu hay giận, anh chỉ cười cười có ý chọc ghẹo cậu. Jihoon nhích người sang, ôm cánh tay anh, làm nũng cọ cọ:

- Em không quên a. Em yêu ông xã nhất, ông xã lúc nào cũng nói được làm được.

Soonyoung bó phép, anh véo yêu cái mũi nhỏ của cậu:

- Chỉ nói ngọt là giỏi.

- Tất nhiên rồi, em là vợ Kwon Soonyoung.

---------------------------------------

Xe anh lái vào sân nhà Lee gia, Jihoon mở cửa nhanh chóng nhảy phốc xuống. Anh bật cốp lấy vali ra ngoài, cùng với mấy thứ đồ đạc linh tinh và chút quà biếu bố vợ. Jihoon phụ anh một tay nhưng anh nói không cần vì anh có thể tự mang hết được, cậu lẽo đẽo đi theo sau, người làm trông thấy thiếu gia đáng yêu của họ đã về liền vui mừng chạy đến hỏi han náo nhiệt. Cậu chào mọi người rồi vọng vào gọi to:

- Bố ơi, bố Lee thân yêu ơi!

Lee lão gia đang tiếp khách, nghe tiếng con trai liền lập tức đứng dậy, đi thật nhanh ra. Cậu vừa thấy ông đã nhảy bổ vào lòng mà ôm chặt. Jihoon cảm động nói trong nước mắt:

- Bố, con về rồi đây...hức...con nhớ bố quá đi mất. Bố, bố khỏe không?

Lee lão gia cũng sụt sùi dang tay ôm lấy con:

- Ta khỏe, ta khỏe.

Soonyoung ở bên cạnh mắt cũng đã đỏ hoe. Cậu rõ ràng buồn như vậy nhưng cũng vì anh mà cố gắng chịu đựng nhớ nhà. Càng nghĩ anh càng thấy yêu thương trong mắt mình ngập tràn hơn. Bố cậu đẩy vai cậu ra, nhìn ngắm cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó quay sang con rể:

- Con rể Kwon, cảm ơn con đã đưa Jihoon về.

Soonyoung cúi đầu:

- Không ạ, là con ít quan tâm đến Jihoonie, không biết em ấy lại nhớ bố như thế.

Jihoon lên tiếng:

- Thôi thôi, cùng vào trong nào. Bố, bố nấu mấy món con thích đi.

- Được được, ta sẽ nấu món con trai ta thích.

Ba người vào nhà, điều đầu tiên làm Soonyoung chú ý chính là người con trai ngồi trên ghế sofa kia. Anh ta đã đứng dậy chào. (Nhân vật sáng nhất chương đây nhé mí thím :>)

Jihoon vừa trông thấy anh ta, sắc mặt liền thay đổi. Lee lão gia như sực nhớ ra, ông vỗ trán, nói:

- Ta quên nói. Đây là cậu Minhyung, con nhớ không Jihoon ngày xưa hai con chơi với nhau rất thân thiết.

Jihoon miễn cưỡng gật đầu:

- À, chào anh.

Minhyung mỉm cười, đưa tay về phía cậu:

- Lâu quá không gặp em.

Cậu đang lúng túng không biết đáp lại cái bắt tay này như thế nào thì một bàn tay khác đã bắt lấy tay của Minhyung. Jihoon kinh ngạc nhìn Soonyoung nhếch môi chào người đối diện mà trong tia mắt có gì đó rất không bình thường:

- Rất hân hạnh được biết anh.

Lee Minhyung hơi bất ngờ, song cũng vui vẻ nói:

- À...tôi cũng vậy.

Họ ngồi xuống trò chuyện. Cả buổi Soonyoung để ý thấy người con trai trước mặt cứ nhìn hoài Jihoon. Anh nheo mắt, cùng là đàn ông anh biết ánh mắt này là gì, chính vì anh biết rõ nên càng thấy khó chịu vô cùng.

- Jihoon và Soonyoung lần này về ở lại à? - Lee lão gia nhâm nhi tách trà hỏi.

- Vâng, con đưa em ấy về vài hôm.

Minhyung không muốn mình bị đẩy ra khỏi câu chuyện, nên xen vào mấy câu:

- Jihoon, không ngờ em đã có gia đình.

Cậu ái ngại nói:

- Tôi kết hôn cũng gần 3 tháng rồi.

Minhyung cố mỉm cười che đi chút buồn bã trong giọng nói nhưng lại không qua mặt được Soonyoung 

- Anh cứ nghĩ em sẽ đồng ý...

- Anh về nước bao lâu rồi?

Jihoon cố cắt ngang lời anh ta, và điều này làm anh ta thêm thất vọng.

- Cũng 1 tháng.

Soonyoung cười ý vị, coi như cũng giống bắt chuyện làm quen:

- Chẳng hay anh và " vợ của tôi" là bạn bè gì?

Cố tình nhấn mạnh từ " vợ của tôi " Soonyoung còn kéo vai cậu lại sát vào lòng, nói.

Lee Minhyung vì hành động vừa rồi hơi tê tím ruột gan nhưng cũng điềm nhiên trả lời:

- Có thể là thanh mai trúc mã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro