71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya lại càng lạnh lẽo, Seungkwan kiệt sức gục đầu ngồi trên ghế. Cả người bị trói chặt bằng dây thừng. Lâu lâu cậu nhúc nhích một chút liền bị dây trói thít lại, đau nhức ê ẩm. Cổ họng cô khô đi. Seungkwan ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi sao.
" Hansol, sao anh còn chưa đến...em mệt lắm. "
Bên ngoài, Seungkwan bỗng nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Chúng chắc là những kẻ canh chừng cậu. Seungkwan cố gắng nhếch tai lên, nghe ngóng.
Tên thứ nhất nói:
- Trời lạnh quá mày ơi!
Có lời đáp:
- Ừ, 0 độ mà.
- Xư...tao muốn về quá. Thèm thuốc.
- Mày điên à, anh Park cắt tiết mày đấy. Chịu khó đi.
Tên kia tặc lưỡi:
- Chậc, thằng nhãi trong kia xinh quá.
- Xinh thật.
- Tao gặp nhiều người đẹp rồi nhưng chưa thấy ai đẹp như nó.
- Này này, mày muốn chết hay sao mà suy nghĩ bậy bạ. Cái gì cũng phải chờ lão đại.
Hắn tỏ vẻ tiếc rẻ:
- Đúng là mồi ngon ngay trước mắt lại không thể động vào.
Lắng nghe được câu chuyện ngoài kia càng làm cậu hoảng sợ phát khóc. Mắt cậu nhòe dần, và chân tay run lập cập. Cậu biết mình như nằm trong nanh hổ, bọn chúng sẽ làm gì cậu nếu Hansol chưa tìm thấy cậu đây. Có thể lắm, bọn chúng có sợ gì đâu, thà là chúng giết cậu chứ đừng biến cậu thành vết nhơ bẩn, một dao đâm chết cậu đi, cậu tuyệt đối không muốn có lỗi với anh. Cậu chỉ cần anh thôi, nếu đã không thể thì cũng xin đừng đày đọa cậu. Seungkwan sợ hãi bật khóc.
Miệng thầm khấn nguyện Hansol hãy mau chóng đến đây. Cậu muốn trở về bên cạnh anh. Nơi này không an toàn, không bình yên như lúc cậu được anh ôm, cậu rất cần vòng tay anh, cần động lực để mạnh mẽ...nhưng anh không ở đây...cậu bắt đầu kinh hãi, từ bao giờ cậu nhận ra anh đã là người quan trọng nhất đời này với mình, không thể thiếu vắng được.
------------------------------------------
2h30 phút sáng.
Hansol không còn luống cuống nữa. Anh gục mặt, tay tựa gối. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ đã khiến anh như già đi chục tuổi. Người của anh nói họ rà soát mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy Seungkwan. Thậm chí là những nơi tối tăm nhất hay sang trọng nhất cũng không chừa nhưng tin người thì biệt tích. Đêm nay Hansol đốt thuốc nhiều. Anh cố suy nghĩ cách, nhưng không biết nơi cậu bị nhốt thì dù có cách cũng không áp dụng được. Anh phải làm sao đây, Seungkwan chịu không nổi đâu, bọn chúng sẽ không đãi ngộ cậu tốt lành gì, chưa kể anh có cảm giác người yêu anh đang vào hang lang sói. Anh chẳng dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, chỉ dám mong cậu bình an, anh phải tìm được cậu.
"Cạch"
Thuộc hạ của anh lần nữa bước vào. Jack nói:
- Chwe tam, anh nghỉ ngơi một lát đi.
Hansol không ngẩng mặt lên, lắc đầu:
- Nhắm mắt lại sẽ thấy em ấy gặp nguy hiểm, mở mắt ra lại muốn mang em ấy về...Jack, cậu nói xem tôi nên làm gì mới tốt đây.
Cậu ta thở dài, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh, vỗ vỗ vai anh:
- Tôi tin sẽ có cách mà. Tôi vừa bổ sung thêm người đi tìm, chắc chắn sẽ có tin tức.
- Cảm ơn cậu.
- Anh có định báo cho Chủ tịch, lão đại và Moon thiếu không?
Anh lắc đầu:
- Không, công ty mà mất ba người đó thì sẽ không xong. Tôi tự giải quyết vậy.
Jack hơi lưỡng lự:
- Nhưng sắp hết tuần rồi. Còn 2 ngày.
- Tôi có thể ở lại được mà. Thôi, cậu đi nghỉ đi.
Jack thấy không khuyên giải được gì, đành đứng dậy. Vừa nhấc chân đi thì cửa phòng lại bị bật tung ra. Một người khác trong hội tay cầm một chiếc điện thoại màu gold, hớt hải chạy vào.
Anh ta nói như không kịp thở:
- Chwe tam, anh Jack...hộc...hộc...
- Có chuyện gì vậy, Jay?
- Theo lời anh kiểm tra kĩ quận Tsum Tsum...hộc...hộc...ực...tôi...
Jack vuốt vuốt lưng anh ta, ý muốn y bình tĩnh mà nói.
- Cứ từ từ, nào nói đi.
- Ực...chuyện là trong bốt điện thoại công cộng, chúng tôi nhặt được một điện thoại di động này, màu gold.
" Màu gold.? "
Hansol ngồi dậy lập tức, khẩn trương hỏi:
- IPhone đúng không?
Jay gật gù:
- Vâng, là nó đây. Giao diện bên trong điện thoại, ngôn ngữ là tiếng Hàn Quốc.
Hansol giật lấy điện thoại trên tay của Jay, hình như đúng là của Seungkwan. Có vẻ bị va đập mạnh nên vỡ màn hình. Lại còn hết pin nữa. Anh bán tín bán nghi, vội vàng cắm sạc. Hansol khởi động lại điện thoại, điện thoại Seungkwan bình thường có cài mật khẩu, anh biết và thử mở khóa xem sao. Quả nhiên đúng là điện thoại của cậu.
Hansol như người tìm thấy bước giải đầu tiên của một bài toán khó, anh mừng rỡ đầy hi vọng:
- Jack, Jay. Tôi đến Tsum Tsum đây.
Jack giữ anh lại:
- Chwe tam, anh định đi một mình?
Jay tiếp lời:
- Phải đó. Cho dù ra sao chúng tôi cũng cùng anh đi.
Hansol nhìn họ, mỉm cười mang ơn:
- Được. Cùng nhau.
-----------------------------------------

Đặt chân đến Tsum Tsum, vừa hay Hansol lại nhận được cuộc gọi. Anh biết chính là tên Kang Jin-hyuk đó chứ không ai.
Anh nhấc máy, bên cạnh Jack và Jay dần căng thẳng.
- Alo!
Phía bên này, vang lên điệu cười cợt nhả:
- Wow! Sếp Chwe, không ngờ tao cũng được mày coi trọng nha.
Anh nuốt cơn tức, trả lời:
- Mày có ý gì? Seungkwan đâu?
- Chậc, mày yên tâm. Mỹ nhân thì tất nhiên sẽ được đãi ngộ rất nhiệt tình.
Lửa giận của anh rốt cuộc cũng bị khơi lên. Anh nghiến răng, buông tiếng cảnh cáo:
- Như đã nói, mày không nên đùa giỡn sức chịu đựng của tao.
Jin-hyuk bật cười lớn:
- Hahaha...thật là thú vị. Ai dám chơi đùa với Chwe tam. Thật sự là to gan lớn mật. Thôi, vào vấn đề chính. Bây giờ, nếu muốn đưa thằng người yêu mày về, thì đến khu Chincholi.
- Chincholi?
- Phải, chỉ một mình mày, 3h30 phút. Không được sớm và tuyệt đối không được muộn...
Đoạn, hắn cúp máy. Jack giục Hansol:
- Mau đi thôi.
- Nó nói chỉ được một mình tôi.
Jay nhăn trán:
- Chwe tam, anh không nhìn ra nó muốn hại anh hay sao? Anh đến một mình khác gì giao mạng cho nó. Không thể được, tôi không muốn anh đi.
Hansol bẽ bàng nói:
- Chết thì chết, tôi cũng phải bảo vệ em ấy. Em ấy đang rất sợ.
- Anh còn không giữ được mạng thì cậu ấy biết làm sao. Chwe tam, anh suy nghĩ kĩ đi.
Một khoảng im lặng bao trùm lên không gian nhưng nếu tiếp tục chắc chắn sẽ không còn thời gian. Hansol đã quyết phải đến tìm Seungkwan. Anh nói:
- Hai người cứ ở ngoài canh chừng. Tôi vào trong, nếu thấy lâu quá tôi chưa ra thì hẵng xông vào. Cần gọi thêm người.
- Được.
--------------------------------
Nói là làm, Hansol lái xe một mạch đến quận Chincholi. Kang Jin-hyuk cũng thật khôn khéo, hắn giam cậu ở nơi này chắc chắn khó tìm thấy.
Đi khoảng 25 phút, cuối cùng quận Chincholi cũng hiện ra trước mắt. Lần này người chủ động gọi là anh.
- Đến rồi sao?
- Tao đã đến, mày ở đâu?
Hắn nhếch mép:
- Tao đã xem thường thằng nhãi này, hóa ra nó nắm giữ trái tim mày thật rồi Chwe Hansol.
Anh gằn giọng:
- Không vòng vo, bây giờ mày ở đâu?
- Được, xuống xe đi.
Jack và Jay nằm úp xuống ghế đằng sau, đề phòng hắn thấy được có người trong xe. Rất có thể xung quanh đây còn thuộc hạ của hắn.
Hansol ra khỏi xe, cẩn thận ngó nghiêng, anh thẩn trọng trong từng bước chân. Ngõ ngách tối om, chỉ có vài ba ánh đèn leo lắt. Hansol đi theo chỉ dẫn của Kang jin-hyuk trong điện thoại, anh đi qua một con hẻm nhỏ, tường đá ẩm ướt rêu phong, anh luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi từ nơi nào đó, nhưng vẫn đánh liều mà đi.
- Được rồi, Stop nào?!
Hắn nói anh ngừng lại, và trước mặt Hansol hiện tại là một ngôi nhà cũ kĩ, lụp xụp, hình như không người ở và rất u ám. Anh nói:
- Tao sẽ vào trong.
Hắn cười khẩy:
- Căng thẳng làm gì hả anh bạn, cứ thong thả mà đi thôi. Tại gác hai, mày thoải mái mà đến gặp tao nhé!
Song, Jin-hyuk tắt máy. Hansol bỏ điện thoại vào túi quần, can đảm vào trong.
Cửa mở. Một mùi khó chịu xộc lên mũi. Là mùi ẩm mốc, ngôi nhà này bao lâu không ai tư trang, những mạng nhện bám đầy khắp góc tối, cánh cửa khi nãy bật ra cơ man là bụi. Anh thầm nghĩ cảnh Seungkwan bị giam hơn 6 tiếng đồng hồ ở đây, cậu sẽ mệt lắm.
Anh chậm rãi lên gác, có ánh điện phát ra mờ nhạt, anh bạo dạn nhìn quanh, một bóng lưng cao lớn ngồi trên ghế tựa đang quay về phía anh. Hansol nói:
- Là mày, Kang jin-hyuk?
Có tiếng cười rùng mình vang lên, hắn xoay người lại, gương mặt góc cạnh thống ác hướng vào anh:
- Mày cũng gan dạ quá, dám một mình tới?
Anh cười khinh bỉ:
- Tao không đê tiện như mày, bây giờ thì Seungkwan đâu?
Hắn nhún vai, nói lớn:
- Đem người ra!
Hansol lặng người nhìn vào căn phòng bên cạnh, hai tên bặm trợn hôi hám đang kéo tay cậu đi. Seungkwan miệng bị dán bằng băng keo, thân trên bị trói chặt bởi dây thừng cỡ lớn. Mái tóc mềm mượt mà anh yêu thích nhất cũng rối tung, lòa xòa. Cậu mệt mỏi ngẩng mặt lên, vừa trông thấy anh liền vội vàng lao đến nhưng hai tên kia đã kẹp cậu lại, ép cậu ngồi xuống ghế.
Kang Jin-hyuk hả hê trước thái độ thất thần của anh, ra hiệu cho người lột miếng băng keo trên miệng cậu. Bọn chúng không nương tay, xé roẹt một cái, khuôn miệng cậu bỗng chốc đỏ rực vì đau. Anh nghe tiếng trái tim mình cũng như bị dập nát mà tan ra. Seungkwan bật khóc:
- Hansol...anh đến rồi...hức...đưa em về...em lạnh...Hansol...em sợ lắm...hức...
Anh đau lòng chập chững bước lại gần, định vươn tay chạm vào cậu liền bị người của hắn chặn ngang.
Hắn nhìn anh, nói:
- Mày quỳ xuống đi, tao tha cho nó. Sao hả, quỳ trước mặt tao, mày làm được không?
-----------------------------------------
Bên ngoài, Jack và Jay sốt ruột nhìn đồng hồ. Lâu quá rồi sao Hansol chưa ra. Hay tên chó đểu kia giở trò gì rồi chăng. Có thể lắm, mà nếu vậy thì anh đang gặp nguy. Jay lưỡng lự nói với Jack:
- Chúng ta... Nên báo cho Moon thiếu và Lão đại thôi. Không thể im lặng được nữa.
Jack trầm ngâm một lát, sau đó mím môi:
- Hết cách rồi, gọi đi.
------------------------------------------
Hàn Quốc, 3h50 phút sáng...
Seungcheol còn đang ngủ ngon thì đột ngột điện thoại reo lên. Jeonghan giật mình thức giấc, cậu ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn, lay lay anh dậy nhưng anh không nghe. Cậu đành nhấc máy:
- Alo!
Jack ngạc nhiên:
- Không phải số của chủ tịch Choi đó sao?
- À, tôi là vợ anh ấy.
- Phu nhân! Tôi xin lỗi, không biết là cậu.
- A, không sao.
- Chủ tịch đâu ạ?
- Anh ấy đang ngủ, có gì không?
Jack nói:
- Phiền cậu gọi anh ấy dậy được không?
Jeonghan quay sang chỗ anh, nói lớn:
- Anh, Seungcheol, dậy, dậy đi!
- Hmmm.
- Anh mau tỉnh, có người cần gặp anh.
Seungcheol lờ mờ mở mắt. Anh hỏi cậu:
- Có chuyện gì vậy?
Jeonghan đưa điện thoại cho anh:
- Có người gọi, anh nghe đi.
- Alo!
Đầu dây bên này, Jack mừng rỡ nói nhanh:
- Chủ tịch, tôi, Jack đây, tôi gọi từ Singapore.
Anh gật gù:
- Tôi biết cậu, cậu tìm tôi?
- Vâng, anh mau bay sang Singapore. Không hay rồi.
Nghe được sự gấp gáp trong lời nói của Jack, Seungcheol như tỉnh ngủ, anh lồm cồm rời khỏi giường, hỏi:
- Sao?
- Chwe tam và cậu Boo Seungkwan, gặp chuyện rồi. Anh, Moon thiếu và lão đại mau chóng bay sang, nếu không chắc sẽ có chuyện lớn.
-------------------------------------------
Junhwi thức dậy từ sớm. Anh quen rồi, không ngủ được thẳng giấc. Nhưng vì thấy Myungho còn yên tĩnh trong lòng mình nên cũng nằm đó cùng cậu. Soonyoung ở nhà sau khi nghe Seungcheol nói cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, anh thừa biết Junhwi đang ở đâu nhưng chuyện này rất hệ trọng. Anh phải báo cho Junhwi.
Junhwi nhận được cuộc gọi từ Soonyoung. Nghe Soonyoung nói tất cả, chân mày anh cau lại, nếp nhăn hai bên trán xô vào nhau. Một cỗ giận dữ dâng trào lên như vũ bão. Anh hít một hơi thật sâu, cẩn thận rời đi.
" Ngày hôm đó, đáng ra tao phải giết chết mày. "

--------------------------

Mấy kô nghĩ VerKwan ngược nốt chương này là xong!? No NO nO =)))

Xì poi: Chương sau ngược tận tâm cho koi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro