73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Tại bệnh viện SGH, Soonyoung đã đặt trước mọi công đoạn và thủ tục cho Hansol. Anh lo lắng đi đi lại lại, vài giây sau, chiếc xe hơi màu đen đã đến trước mặt anh. Nhóm y tá bệnh viện cùng phụ giúp, đỡ Hansol lên băng ca. Chiếc áo sơ mi trắng dường như mất đi hoàn toàn sự tinh khiết ban đầu. Đôi môi anh tái nhợt nhạt, da thịt dần dần lạnh toát. Seungkwan lờ đờ xuống theo, họ đẩy băng ca chạy nhanh vào bên trong phòng cấp cứu. 3 người kia bảo những y tá xung quanh tránh ra vì với sức chạy của họ thì máu của Hansol sẽ chảy ra không cầm được.
Junhwi gò người, lấy đà ở phía cuối băng ca đẩy mạnh cho nó lăn đi. Soonyoung và Seungcheol ở hai bên cũng ra tay đẩy. 3 bóng dáng cao lớn lướt băng băng trên hành lang, Hansol vẫn nằm yên, không hề hay biết trời đất. Anh có vẻ rất yếu.
Seungkwan hớt hải đi theo, cậu quệt nước mắt, cứng rắn trấn an:
- Hansol...anh nhất định sẽ không sao đâu...hức...em sẽ luôn bên cạnh anh...
Phòng cấp cứu nhanh chóng hiện ra. Chữ thập màu đỏ khẽ nhấp nháy bật sáng. Bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, họ đón lấy bệnh nhân, khẩn trương vào trong.
Y tá trực phòng cấp cứu ra hiệu cho mọi người mau lùi lại, không phận sự không được vào.
Cánh cửa hai lớp khép dần rồi đóng im ỉm. Seungkwan ngồi phịch xuống dãy ghế đằng trước, bần thần cả người. Junhwi dựa tường thở hồng hộc, áo anh, Soonyoung và Seungcheol dính đầy máu của Hansol, Soonyoung hơi mệt, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Seungcheol trông thấy bộ dạng thê thảm của Seungkwan, cũng thương tình vỗ vai:
- Em đừng quá lo lắng...sẽ không sao đâu.
Nói đến đây, chính là lúc mà nước mắt của cậu nãy giờ cố gắng kìm nén cũng không thể kìm nén được nữa. Cậu ôm mặt, gục đầu khóc rưng rức, tiếng cậu nấc nghẹn:
- Hức...em xin lỗi...tất cả là lỗi của em...nếu em nghe lời anh ấy...anh ấy đã không...Hức...em xin lỗi...
Soonyoung thở dài, anh lắc đầu nhìn cậu. Seungkwan và Hansol mới hợp hòa chưa lâu đã gặp đủ thứ chuyện. Hansol bây giờ chắc chắn khó có thể tỉnh lại sớm, cậu ta bị gần chục phát đạn, lại còn bị tra tấn khủng khiếp như vậy, hẳn là chấn thương nặng lắm chẳng đùa
Soonyoung nhìn một lượt cậu từ đầu tới chân, anh liền nói:
- Em đừng dằn vặt mình, không phải lỗi của em.
- Là lỗi của em...hức...
Junhwi hơi nổi nóng, anh gằn giọng:
- Ngồi đây tự trách sẽ làm nó tỉnh lại sao? Em nghĩ em khóc lóc như thế sẽ có phép màu như trong mấy loại truyện ảo huyền nhan nhản sao? Em mau nín ngay cho tôi.
Seungkwan giật mình sợ hãi. Cậu nuốt vội nước mắt, kiềm chế cơn nấc trong cổ họng. Seungcheol thấy cậu đáng thương như vậy, anh bèn nói:
- Junhwi, thằng bé vì lo lắng quá nên mới kích động. Em không nên gắt gỏng.
Soonyoung thêm vào:
- Phải đấy, Junhwi, cậu thông cảm. Em ấy còn trẻ chưa hiểu chuyện, có gì cũng từ từ nhắc nhở.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi hơi sốt ruột.
Seungcheol nói với Seungkwan:
- Seungkwan, em về khách sạn thay quần áo đi. Ở đây đã có bọn anh.
Cậu lắc đầu:
- Không được, Hansol chưa tỉnh, em không thể đi.
- Nhưng sẽ lâu lắm, nghe anh về thay quần áo, sau đó em trở lại ngay đó mà.
Cậu thấy các anh giục mình, cậu đứng dậy, cúi người chào:
- Em sẽ đến ngay.

Seungkwan quay lưng đi. Soonyoung nhìn theo cậu, anh như nghĩ ra cái gì đó, gọi giật cậu lại:
- Seungkwan!
- Dạ?
- Khoan đã, em về một mình không khéo sẽ nguy hiểm.
Soonyoung lấy điện thoại, anh nói:
- Để anh gọi người của anh đi cùng em.
Seungkwan ngạc nhiên:
- Người của anh? Nhưng...
Hiểu được tia ngần ngại trong mắt cậu, Soonyoung bật cười:
- Em yên tâm, là đồng nghiệp nữ. Cô ấy tên Halen.
- Có làm phiền chị ấy không ạ?
- Không đâu, anh sẽ gọi cô ấy. Em đợi một lát.
Đoạn, Soonyoung quay số của Halen. Vài giây sau cũng có người nhấc máy. Anh nói:
- Halen.
- Vâng.
- Cô đến bệnh viện SGH, em trai tôi phải về khách sạn, cô đến đón em ấy nhé!
- Tôi đến ngay đây.
Sau khi Halen đến và đưa Seungkwan đi, Soonyoung mới nhẹ nhõm trở lại phòng cấp cứu. Hansol được chuyển sang phòng phẫu thuật vì đạn còn găm bên trong người anh. Junhwi toát mồ hôi hột, bác sĩ lo lắng bảo trên cơ thể anh chằng chịt những vết thương lớn và rất nặng nề. Seungcheol đi đi lại lại, chưa bao giờ thời gian trôi qua lâu thế này. Nhìn những y tá liên tục ra vào lấy thêm máu, gương mặt họ vô cùng căng thẳng. Hình như cuộc phẫu thuật hơi khó khăn. Soonyoung cắn cắn ngón tay, anh ôm ngực, thầm cầu nguyện.
Junhwi lên tiếng trước:
- Thằng bé có chịu được không?
Seungcheol gục đầu xuống gối, hai bên thái dương mồ hôi tuôn ra nhiều không kể xiết. Anh cũng không biết, tình hình sẽ như thế nào đây, hiện tại lại không mấy khả quan. Hansol sẽ không có chuyện gì chứ.
-------------------------------------------
Halen đưa Seungkwan về khách sạn. Cô ấy ngồi trên xe đợi cậu tầm 10 phút thì Seungkwan đã bước ra. Halen thầm nghĩ người con trai này và Chwe tam chắc chắn không phải chỉ là bạn bè. Lúc lái xe đi đến bệnh viện, Halen bắt chuyện hỏi cậu:
- Chào em!
- A, vâng. Chị biết tiếng Hàn ạ?
Halen cười:
- Một chút.
Cậu gật gù:
- Vâng.
Halen hỏi cậu:
- Em và Chwe tam là mối quan hệ gì?
Cậu lí nhí trả lời:
- Anh ấy là người yêu của em.
Ngay lập tức, Halen nhận ra cậu trai này đang rưng rưng xoay mặt đi. Cô trầm ngâm nhớ lại. Khoảng 3 năm trước, người yêu của cô cũng vì bảo vệ cô mà mất, cũng mất vì đạn bắn. Halen trở nên cứng cáp đối chọi với mọi thứ, bây giờ cô cũng không nhớ được rằng mình đã mạnh mẽ như thế nào. Và cô thấu hiểu cho Seungkwan. Trông cậu ấy chẳng khác gì cô ngày trước:
- Em đừng quá bi quan. Chị tin anh ấy sẽ tỉnh. Chỉ cần người ở bên cạnh anh ấy là em.
Seungkwan hơi bất ngờ, nhưng song, cậu liền gật đầu:
- Em sẽ mãi mãi cùng anh ấy...ngày hôm nay, em mới biết được hóa ra người đàn ông này yêu thương em đến nhường nào...vậy mà...em bấy lâu nay không nhận ra...không tin tưởng anh ấy...chị biết không...Hansol đỡ đạn cho em...Hansol cố gắng đến ôm lấy em dù cơ thể đã tàn tạ bởi thương tích...
Helen lặng lẽ nghe cậu nói, có cả điệu cười bẽ bàng của Seungkwan vang lên:
- Em nhớ....hình như lúc đó...em còn đẩy anh ấy ra...ắt hẳn anh ấy rất đau đớn...anh ấy suýt chết...vẫn còn quan tâm em...tên đại ngốc đó...
Cậu đưa tay lau nước mắt, cười như mếu:
- Thật là nực cười...hắn nghĩ hắn làm vậy thì là bảo vệ em sao?...hắn thật xấu xa...mà...
Halen thở dài, cô vỗ vai Seungkwan truyền cho cậu niềm tin, hi vọng sẽ giúp Seungkwan không thấy cô độc. Hansol yêu thương cậu như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại để che chở cho cậu.
- Em hãy tin, anh ấy sẽ vì em mà ở lại.
-----------------------------------------
Seungkwan và Halen cùng vào bệnh viện, nhưng phòng cấp cứu không sáng nữa. Cậu hỏi y tá thì họ nói bệnh nhân Chwe Hansol đã được chuyển đến phòng phẫu thuật để gắp đạn. Seungkwan bàng hoàng rụng rời, cậu chập chững sắp ngã. Halen ở sau đỡ lấy cậu, an ủi:
- Em bình tĩnh, chúng ta cùng lên phòng phẫu thuật...không sao...không sao.
Hai người hớt hải đi thật nhanh. Từ xa, cậu đã trông thấy cảnh tượng ba người đàn ông đang chực chờ bên ngoài. Mỗi người mỗi vẻ nhưng trong ánh mắt họ là sự lo lắng, không mấy an tâm.
Seungkwan chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật, cậu nhìn vào trong. Cậu hốt hoảng kéo tay Soonyoung:
- Anh, anh nói em nghe đi...Hansol tại sao lâu như thế...
Soonyoung im lặng, bất lực không biết nói làm sao cho phải. Chính anh còn sợ hãi, tình hình biến chuyển không tốt lành. Bác sĩ được bổ sung vào nhiều hơn nhưng khuôn mặt họ lại không hề giãn ra chút đỉnh. Gấp gáp thét lớn cho y tá lấy thêm máu.
Cậu lại lần nữa đến chỗ Seungcheol, cậu lay lay vai anh:
- Anh...anh nói đi... Hơn gần 1h đồng hồ...Hansol ra sao rồi?
Seungcheol cũng im lặng. Ai cũng im lặng. Halen cảm thấy bản thân dâng lên cỗ xúc động mạnh. Cô như nhìn ra chính mình khi ấy, cũng điên loạn gào thét, cũng không chịu ngồi yên. Nhưng cô không muốn Seungkwan giống như cậu, chỉ có trải qua rồi mới hiểu thần trí lúc đó thật sự trống rỗng.
Halen giữ cậu lại, trấn an:
- Seungkwan...em bình tĩnh...em nghe chị đi...
- Chị Halen... Hansol của em...Hansol của em...
- Chị biết, chị biết...em phải gắng gượng...nào ngồi xuống...nghe chị.
Cô ấy dìu cậu ngồi xuống băng ghế, nắm chặt tay cậu mà vỗ về. Phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Y tá ra ra vào vào vô cùng căng thẳng.
Trời hửng sáng...5 người bọn họ cũng không rời đi. Không ai chợp mắt. Seungkwan thức trắng đêm, dưới bọng mắt xuất hiện những quần thâm rõ rệt. Cậu mệt mỏi, kiệt sức gục trên vai Halen, hơi thở cậu yếu ớt, thều thào:
- Chị Halen...em nhớ Hansol...anh ấy sẽ tỉnh nhanh thôi đúng không?
- Ừm, nhất định.
- Nhưng 2 tiếng rồi...anh ấy có lạnh không?
- Không đâu, vì trong lồng ngực Hansol có em...
Cậu mỉm cười hiền:
- Thật không? Vậy thì em cũng không lạnh.
" Cạch"
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. 6 vị bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. Lập tức, 5 người liền chạy lại. Seungcheol nóng ruột hỏi gấp:
- Bác sĩ, em trai tôi như thế nào?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nhẹ nhõm thở phào một hơi:
- Thành công lấy được đạn rồi, chúng tôi cũng đã may lại những vết thương hở. Cậu ta cũng thật là mạng lớn. 5 viên đạn, viên thì găm vào bả vai, vào cánh tay, vào lưng, thế mà lại không trúng vào những nơi nguy hiểm. À, phát bắn ở ngực chỉ còn 4cm nữa là trực tiếp đến tim.
Soonyoung ôm đầu, trong lòng thầm cảm tạ trời đất. Seungkwan nghe bác sĩ nói xong, không giấu nổi mừng rỡ, cậu xúc động che miệng lại, ngăn nước mắt chảy ra.
- Có điều...bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch thôi. Tôi rất xin lỗi...nhưng có lẽ...cậu ấy sẽ...khó tỉnh lại...tình trạng hôn mê sâu này có thể kéo dài...và phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân.
Junhwi nắm lấy vai áo bác sĩ, kích động nói lớn:
- Ông nói sao? Chẳng phải đây là việc các người nên làm sao...tại sao nói phụ thuộc là thế nào?
Seungcheol kéo anh ra:
- Junhwi, em khoan hãy tức giận...họ đã cố gắng rồi...Hansol đã qua cơn nguy kịch...chúng ta sẽ giúp nó hồi phục mà.
Vị bác sĩ cúi đầu hối lui:
- Tôi thành thật xin lỗi gia đình...nhưng chúng tôi chỉ có thể làm đến đây.
Seungkwan choáng váng ngã xuống. Cả người cậu đổ ập vào lòng Halen. Mắt cậu nhắm lại, không thể nhẫn nại chịu đựng. Halen tá hỏa đỡ vai cậu. Thất thanh la lên:
- Seungkwan, Seungkwan...Anh Soonyoung...Seungkwan ngất xỉu rồi.
--------------------------------------
Hàn Quốc, 7h30 phút sáng...
Jihoon đang ở trên phòng làm việc. Không biết có chuyện gì mà Soonyoung không nghe máy cậu từ hôm qua đến giờ. Cậu nhắn tin anh cũng không có trả lời. Cậu không giận anh, anh trước khi đi đã nói rằng sang Singapore vì Hansol gặp chuyện nên chắc chắn anh sẽ đáp lại nếu anh có thời gian. Nhưng ngặt nỗi cậu lại lo lắng cho anh, bụng cậu nôn nao khó chịu suốt ngày. Ăn gì cũng khó nuốt trôi, đã vậy còn nôn vặt...trước giờ cậu chưa từng bị như thế.
Myungho mang theo tập hồ sơ, gõ cửa phòng Giám đốc điều hành. Jihoon lên tiếng:
- Vào đi.
Myungho mở cửa bước vào. Thấy chỉ có mỗi Jihoon, cậu hơi ngạc nhiên:
- Ủa...ông xã em đâu?
Jihoon ngán ngẩm lắc đầu:
- Anh ấy sang Sing rồi.
- Ơ. Anh Junhwi cũng sang Sing.
- Em biết mà, hôm qua Soonyoung có nói em.
Cậu gõ gõ trán:
- Hình như sáng nay cũng không có Chủ tịch. Ba người họ cùng đi sao?
Jihoon mệt mỏi xua tay:
- Thôi, các sếp rắc rối lắm...có nhiều chuyện chúng ta chẳng hiểu nỗi đâu.
Myungho gật gù:
- Cũng phải, anh để hồ sơ đây nhé. Em xem qua hộ giám đốc nha.
- Vâng, tạm biệt anh!
-----------------------------------------
Cùng lúc đó, tại Moon gia, Moon Youngbae cùng Park Kwangju ngồi trò chuyện trong thư phòng. Ông ta nói với Park tổng:
- Việc hôm ấy, chúng tôi xin lỗi ngài. Mong ngài đừng mặc cả.
Park tổng nhâm nhi ngụm trà, vừa nói:
- Ý ngài là sao?
- Ý tôi là chúng ta vẫn kết nghĩa thông gia. Thằng con tôi, tôi biết, nó chỉ chơi qua đường với thằng bé đó. Nó sẽ mau chóng chán mà bỏ thôi. Park tiểu thư đây mới thực xứng đáng.
Nghe những lời sủng nịnh êm tai của Moon Youngbae, Park Kwangju hả dạ dịu giọng:
- Được, vậy thì tôi chấp nhận. Thiết nghĩ hai nhà kết giao chắc chắn mang lại không ít thuận lợi. Mong Moon thiếu sẽ để mắt đến con gái tôi.
Moon Youngbae cười xuề xòa, bắt tay cùng Park tổng:
- Tôi biết, không để ông thất vọng đâu.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro