VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ngồi đối diện nhau dưới sàn nhà.

Hắn dựng thẳng lưng. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu điểm sáng từ ánh đèn, lay động tựa như mặt hồ nước giữa cơn địa chấn.

"Bạn đang nói vớ vẩn gì vậy? Hai mươi tuổi? Hai mươi?"

Hắn gắt gao siết lấy vai cậu, ngón tay thon dài giữ trọn lấy đầu vai cậu, dùng sức đến mức đầu ngón tay đỏ ửng lên, da thịt của cậu phát đau.

"Mới vừa quen biết sao bạn có thể đã thích anh được cơ chứ?" Câu hỏi của Kim Gyuvin như chiếc súng máy ngay lập tức bắn cậu quay ngược về khung cảnh gặp gỡ mười năm trước.

Trong đầu đều là hình ảnh chính mình trong màu đồng phục trắng. Hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ liều mạng bỏ chạy khỏi Kim Gyuvin, nhưng chạy trốn càng xa thì càng đàn hồi trở về.

"Duệ Duệ......?" Kim Gyuvin sốt ruột cúi đầu, tìm thấy ánh mắt rũ xuống của Thẩm Tuyền Duệ. Giọng hắn gấp rút muốn chết, nhưng âm lượng vẫn rất thấp, giống như sợ sẽ doạ phải cậu vậy: "Bạn nói đi chứ!"

Thẩm Tuyền Duệ thả lỏng khớp hàm, khoang mũi chua xót vô ngần.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Kim Gyuvin.

Mười năm nhớ mãi không quên, tất cả đều ở nơi này.

Cậu đặt tay hắn lên ngực trái mình —— Giống như đêm ấy, hắn thấy cậu phát điên không chịu tin rằng hắn thích cậu, liền bắt ngay lấy tay cậu đặt lên ngực hắn vậy.

Thình thịch —— Thình thịch — Thình thịch, thình thịch...... Tim Thẩm Tuyền Duệ đập càng lúc càng nhanh, tựa như tuyển thủ đang chạy nước rút về vạch đích, tựa như hạt mưa rơi nhanh xuống mặt đất, tựa như tên nhóc ngốc nghếch liều mạng chạy về phía người mình yêu.

Tựa như Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi cuối cùng, cuối cùng...... Cuối cùng cuối cùng cuối cùng! Chờ được cơ hội bày tỏ với Kim Gyuvin.

"Kim Gyuvin."

"Từ năm hai mươi tuổi em đã thích bạn rồi."

"Lần đầu tiên chúng ta chơi bóng, em đã để ý đến bạn."

"Sau đó thì thích bạn rồi."

"Em biết em từng quen rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều người...... Bởi vì lòng em luôn trống rỗng, bạn có biết không, Gyuvinie."

"Bởi vì em vẫn luôn yêu bạn."

"Từ khi ấy đến bây giờ, dù em có cố gắng ở bên ai đi chăng nữa, dù em có cố gắng vẫy vùng đến thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể yêu một mình bạn thôi."

Kim Gyuvin há hốc mồm có vẻ thiếu khí. Cậu nói thêm một chữ, lồng ngực của hắn liền phập phồng thêm một chút, lời muốn nói giống như bị vây trong miệng không thể thốt ra được.

Cảm nhận nhịp tim đập của cậu, ngón tay hắn chậm rãi dùng sức ấn mạnh xuống, như thể muốn đem tay mình tiến nhập vào trong lồng ngực của cậu vậy.

".....Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi."

Thật lâu sau, những lời này rốt cuộc cũng từ trong miệng hắn lăn ra, vô cùng nặng nề.

Ánh mắt của hắn rũ xuống nền nhà giữa hai chúng tôi, sau đó lập tức ngước lên nhìn cậu. Rũ xuống, rồi lại ngước lên.

Thẩm Tuyền Duệ biết Kim Gyuvin đang liên tục xem đi xem lại hình ảnh cậu năm hai mươi tuổi trong trí nhớ và cậu ba mươi tuổi hiện tại ở ngay trước mắt.

"Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi." Đôi mắt của hắn nhắm lại trong đau đớn, dường như đang cố gắng nhớ ra hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ xưa kia trong hồi ức.

Cậu gật gật đầu, nhịn không được mà ướt khoé mi, lại nói thêm: "Đúng thế, Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi. Haha......bạn có nhớ cậu ta kiêu ngạo ác bá bao nhiêu, vô pháp vô thiên thế nào không."

Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi không khóc, Thẩm Tuyền Duệ năm ba mươi tuổi vừa cười vừa khóc.

Kim Gyuvin không nói gì.

Hắn cứ nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt bỗng dưng bừng tỉnh trở nên đau khổ tột cùng, như thể đang nhìn thấy một câu đố vừa được giải đáp.

"Vậy đó là lý do đêm ấy khi nói bạn cũng thích anh, bạn lại khóc đến mức không thở nổi sao?"

Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng nhưng lại cố sức gật đầu, một giọt lệ khẽ tuôn rơi: "Em không ngờ, rằng bạn cũng sẽ thích em, em thật sự không hề ngờ tới."

Phát lại hình ảnh ấy, Kim Gyuvin bỗng nhiên không thở được, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu lần nữa, hàng chân mày đã sớm cau lại một cách cứng nhắc.

Hắn từ dưới sàn nhà bật đứng dậy, đi tới đi lui như một quả bom sắp nổ.

"Lúc đó anh cứ ngỡ bạn chỉ là, thì, chỉ là mau nước mắt, anh cứ ngỡ bạn cũng chỉ là bị lời tỏ tình của anh doạ sợ thôi. Hoá ra bạn đã đợi lời tỏ tình lâu đến như vậy sao......"

"Sao lại không nói với anh? Nhiều năm như thế rồi tại sao bạn có thể chẳng nói chẳng rằng gì cả?"

Rốt cuộc ngồi trở lại trước mặt cậu, Kim Gyuvin thế mà không nhịn được nữa bắt đầu nổi giận: "SAO BẠN LẠI CÓ THỂ GIẤU ANH LÂU NHƯ VẬY!"

Thẩm Tuyền Duệ giật mình nhìn hắn.

"THẨM TUYỀN DUỆ SAO BẠN CÓ THỂ KHÔNG NÓI GÌ CẢ!" Nước bọt cũng bắn cả lên mặt cậu.

"NÓI RỒI THÌ THẾ NÀO?!"

Thẩm Tuyền Duệ không cam lòng yếu thế mà rống lại, một bụng tủi thân.

Liền không ngoài dự liệu nhìn thấy Kim Gyuvin bị cậu hỏi bí rồi.

Cậu tức giận đẩy hắn một cái: "Em hỏi bạn đấy! Năm tư đại học khi ấy, nếu như em nói em thích bạn, bạn sẽ thế nào? Sẽ ở bên em sao? Năm bạn 26 tuổi thì sao? Bạn sẽ thế nào, sẽ từ bỏ nước ngoài, ở bên cạnh em sao?

"......"

"Khi ấy bạn có phải luôn liên thiên bảo muốn gì mà để dành tiền mua nhà cưới vợ không! Bạn có nhớ không? Mỗi lần bạn gọi video cho bà, đều luôn dỗ bà nói sau này sẽ mang một đứa con mập mạp về cho bà ôm! Bạn có nhớ không?"

Thẩm Tuyền Duệ mạnh tay lau đi giọt nước mắt rơi bên khoé miệng.

"Bạn tưởng em không muốn nói sao? Nếu như có hy vọng, em đã sớm nói rồi —— Không đúng, nếu như đổi thành bất cứ một ai khác, dù không có hy vọng em cũng đã sớm nói rồi, ai sợ chứ! Cùng lắm thì không thành thôi mà?! Nhưng bạn lại là Kim Gyuvin!"

Nói xong chữ cuối rồi, cậu không còn kiềm được nữa mà khóc nức nở.

Kim Gyuvin ngồi đối diện thở gấp, chân mày đè nặng lên đôi mắt đỏ hoe.

Thẩm Tuyền Duệ khóc nấc lên, trong lòng tự ôm lấy chính mình của quá khứ: "Bạn con mẹ nó là Kim Gyuvin! Bạn là Kim Gyuvin đấy! Tỏ tình, màn cược này em thua không nổi!"

Hai tay cậu đẩy mạnh một cái, Kim Gyuvin liền lảo đảo ngã xuống đất. Đôi mắt của hắn đã đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Ngay sau đó, hắn liền đột ngột vồ tới trước người cậu, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, như muốn cắn cậu, lại như muốn hôn cậu.

"......Thế bạn cũng nên nói chứ! Phải nói!"

"Vì sao hả! Kim Gyuvin, bạn nói xem, đã biết rõ bạn sẽ không đồng ý, sao em còn phải nói cho bạn biết em thích bạn!"

"Bởi vì nếu như bạn nói ra! Bạn sẽ không phải cô độc như vậy, sẽ không một mình chịu nhiều đau khổ như vậy!"

Kim Gyuvin giữ lấy gáy của Thẩm Tuyền Duệ, màu đỏ trong ánh mắt từ từ tan ra, nước mắt trào khỏi khoé mi.

"Anh chỉ vì mấy ngày nay tưởng rằng bạn muốn cùng Han Yujin nghiêm túc ở bên nhau, anh, anh đã sắp bị ép đến phát điên rồi......Bạn thích anh nhiều năm như thế nhưng lại chẳng nói một lời, còn mở to mắt nhìn anh và người khác bên nhau, bạn đã phải đau khổ bao nhiêu? Hả? Một mình bạn đã phải đau khổ bao nhiêu đây?!"

"......Gì chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn ngây dại.

Trước nay chưa bao giờ cậu thấy Kim Gyuvin rơi nước mắt.

Tất cả khổ sở khi té ngã bầm mình trong tình yêu thầm kín này, đều ở thời khắc hiện tại, vì sự đau lòng của hắn, mà rốt cuộc không còn đau âm ỉ nữa.

Tất cả nức nở uất nghẹn trong tình yêu thầm kín này, đều ở thời khắc hiện tại, vì sự đau lòng của hắn, mà rốt cuộc không còn cần phải giấu giếm nữa.

Thẩm Tuyền Duệ phủ lên bàn tay hắn đang ôm chặt lấy gương mặt mình, có chút luống cuống mà an ủi: "Đừng khóc, không phải lỗi của bạn, là do bản thân em muốn làm như thế. Đừng khóc mà......"

"Lúc ấy anh cư nhiên còn bàn với bạn chuyện ra nước ngoài, cư nhiên còn trách bạn không có lòng giúp anh!"

"Không sao không sao!" Cậu cẩn thận ân cần lau đi dòng lệ nóng hổi của hắn, con tim khẽ se lại.

Kim Gyuvin cúi đầu, cắn chặt răng mà sụt sịt mũi, nhịn khóc đến mức nổi cả gân xanh.

Hắn kéo tay cậu đặt lên bên miệng,  hôn một chút rồi lại đưa lên trước mắt, tựa vào giữa mày.

"Bạn cứ nhìn anh như thế suốt nhiều năm vậy sao? Còn nhìn anh quen bạn gái? Bạn không buồn sao? Bạn lấy đâu ra dũng khí vậy?"

"Dũng khí? ......Em không có dũng khí. Chỉ là em bất lực. Bạn cho rằng em chưa từng thử từ bỏ sao?"

Vài tiếng cười gượng gạo làm lay động nước mắt đang treo trên khoé mi của Thẩm Tuyền Duệ. Ánh mắt ngạc nhiên của Kim Gyuvin xuyên qua giữa kẽ tay cậu.

"Khi bạn vừa rời Seoul đến New York, bạn không biết em đã kết giao với bao nhiêu người đâu...... Nhưng phàm là người chỉ giống bạn một chút thôi, em cũng không hề buông tha. Chương Hạo nói với em đây là phản ứng cai nghiện, em cũng tự nói với chính mình thời gian dài sẽ ổn thôi, nhưng không được, vẫn không được. Mỗi khi bạn gửi tin nhắn đến, em đều cầm điện thoại nhìn ảnh đại diện của bạn mà tự hỏi, tại sao hai ta lại phải mỗi người một phương? Tại sao ngay lúc này em lại không thể nhìn thấy bạn?"

"......Chả trách chúng ta dường như không hề lệch múi giờ, mỗi lần anh tỉnh dậy bạn cũng vẫn còn thức, đang đi chơi bên ngoài."

"Nhưng không được, Gyuvinie, cho dù ở bên ai, ở nơi nào, em cũng đều chỉ nhớ đến bạn."

Cho nên cậu đành phải điềm nhiên như không, đánh canh bạc cuối cùng.

Thẩm Tuyền Duệ rút lại bàn tay bị hắn buông ra, giúp hắn lau đi nước mắt đọng dưới cằm; "Bạn có nhớ khi bạn sắp tốt nghiệp, em không nói gì với bạn đã lén lút bay sang, đứng trước cửa nhà chờ bạn không??"

"Đương nhiên là nhớ."

"Ngày ấy nhìn bạn từ ngã tư chạy như bay đến, ngay lúc đó em liền nói với chính mình, Thẩm Tuyền Duệ mày tỉnh lại đi, mày buông tay không được đâu. Ngay lúc đó em liền quyết định phải đến New York."

Yết hầu của Kim Gyuvin cuộn lên cuộn xuống, "Khi anh kể cho Minji rằng đã đi làm mấy năm, bạn lại từ bỏ sự nghiệp diễn kịch ở Seoul mà đến New York, cô ấy vẫn luôn cảm thán bạn dũng cảm biết bao nhiêu mới làm vậy. Từ bỏ sự nghiệp đã có, bắt đầu học tiếng Anh, bắt đầu lại cuộc sống mới. Bây giờ ngẫm lại đều hợp lý cả rồi......"

Nghe được hai chữ Minji này, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được hít sâu một hơi.

Cảm giác cả người phát lãnh khi nhìn thấy Minji vẫn còn sống động, tựa như mới hôm qua.

Khoé mắt Kim Gyuvin vẫn còn đẫm lệ, cậu nghiến răng nghiến lợi mà đánh hắn một cái.

"Tên khốn nhà bạn, cũng không nói trước cho em biết bạn đang hẹn hò nữa! Đột nhiên liền nói với em bạn có bạn gái rồi, thật là...... Nhìn thấy dáng vẻ hai người đứng trong nhà bếp em cảm giác như sắp không thở nổi nữa bạn có biết không?"

"Anh, Anh không phải cố ý giấu bạn đâu! Anh không biết vì sao, lúc ấy lại không thể nói được cho bạn biết anh đã có bạn gái rồi...... Chờ đã, vậy nên bạn mới về trước sao?"

"Đúng vậy, em thật sự không chịu nổi. Nhìn thấy bóng dáng của hai người, em giống như một tên điên không ngừng nghĩ ngợi: "Đây là cuộc sống của bạn, đây là cuộc sống mà bạn nên có, đây là cuộc sống không có sự tồn tại của em mà Kim Gyuvin nên có."

Gương mặt của Kim Gyuvin run lên vì đau khổ, hơn nửa ngày sau mới dám nhìn vào mắt cậu.

Hắn bắt lấy tay cậu, ngón cái lung tung xoa nắn hợp cốc của cậu: "Bạn đã phải khó chịu đến nhường nào đây? Hả? Có phải bạn hận chết anh không?"

Thật kỳ lạ.

Hắn vừa hỏi như vậy, hang động trống rỗng đón gió trong tim Thẩm Tuyền Duệ nhất thời tựa như đã được lấp kín.

Mình cậu cô đơn lẻ loi bị nhốt bên trong căn phòng tối mang tên yêu thầm này lâu như vậy, giờ đây rốt cuộc nhìn thấy được ánh mặt trời, cậu tuy rằng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ít nhiều vẫn còn chút đau đớn vì căng thẳng. Nhưng hiện tại người mở cửa cho cậu lại chìa đôi tay đầy bùn đất, gương mặt lấm lem liều mạng mà nói lời xin lỗi, "là do anh chậm chạp, đến giờ mới tìm được chìa khoá, bạn ở trong đấy chắc đã phải chịu khổ rồi đúng không".

Thẩm Tuyền Duệ biết được hoá ra nỗi khổ của cậu cũng không phải là vô ích, cậu biết được tình yêu của cậu cũng không phải là yêu lầm.

Nhìn Kim Gyuvin bị cảm giác tội lỗi và tự trách đè ép đến mức sắp không thở nổi, cậu liền vội vàng an ủi, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống tay hắn.

"Vẫn ổn mà, không đau khổ lắm đâu. Yêu thầm không phải đều như vậy à? Làm gì có tư cách chọn lựa đâu! Chúng ta có thể làm anh em lâu đến thế, em đã rất vui rồi."

Kim Gyuvin ngẩng đầu lên. Cậu cứ tưởng an ủi được rồi, lập tức thừa thắng xông lên: "Đúng thế! Sau này em đã quen với việc đối mặt với tên thẳng nam như bạn rồi, dù có buồn cũng chỉ là một chốc lát thôi......"

"Thẩm Tuyền Duệ coi trời bằng vung......" Giọng nói luôn luôn ổn trọng của Kim Gyuvin lại run lên, "Cư nhiên lại trở nên nhỏ bé đến vậy."

Hàng mi ướt đẫm của hắn như chiếc chổi lau xe, không tài nào ngăn được nước mưa rơi xuống.

"Bạn là Thẩm Tuyền Duệ mà...... Bạn là Thẩm Tuyền Duệ mà mọi người đều yêu mến cơ mà......"

"Anh là cái thá gì chứ. Anh dựa vào cái gì mà lại khiến bạn khổ sở lâu như vậy chứ."

Thẩm Tuyền Duệ ôm chặt lấy Kim Gyuvin vào lòng.

Ngón tay liên tục xoa xoa vành tai hắn, cậu khóc không thành tiếng mà giả vờ tức giận: "Em không cho phép bạn nói Gyuvinie của em như thế đâu nhé......Bạn là tốt nhất......"

"Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn xin lỗi bạn...... Xin lỗi bạn xin lỗi bạn....."

"Không sao, Gyuvinie, không sao mà......"

"Xin lỗi bạn xin lỗi bạn, xin lỗi bạn......"

"Không sao đâu mà, không sao, không sao rồi."

Tiếng nấc nghẹn của Kim Gyuvin cuối cùng cũng biến thành tiếng nức nở, hắn dùng hết sức mình ôm chặt lấy Thẩm Tuyền Duệ không ngừng nói lời xin lỗi.

Hắn đang cùng với Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi, hai mươi mốt,...... mỗi một tuổi nói lời xin lỗi.

Cậu giữ hắn thật chặt, lại chặt hơn chút nữa.

"Với lại, chẳng phải những ngày tháng ấy đều đã qua rồi sao? Bây giờ em cũng không cần phải thế nữa."

Dọc theo sống lưng của Kim Gyuvin, nước mắt cậu rõ ràng không ngừng tuôn rơi, thế nhưng trong tim lại tựa như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay giữa trời tuyết lạnh giá, lòng hạnh phúc ngập tràn.

Rốt cuộc đã về nhà rồi —— Tất cả tình cảm cậu vẫn luôn ấp ủ sâu kín bên trong cuối cùng đã được  Kim Gyuvin đón nhận hoàn toàn rồi.

Những ngày tháng vốn muốn thoải mái nói đùa một tiếng tớ thích cậu nhưng lại chỉ có thể lặng căm ấy, những ngày tháng vốn muốn ôm hắn bất chấp mọi thứ mà cầu xin hắn hãy làm cậu một lần nhưng lại chỉ có thể cười đùa cho qua ấy.

Những ngày tháng một mình Thẩm Tuyền Duệ liều mạng cố gắng duy trì mối quan hệ ấy.

Đều qua cả rồi.

Hiện tại, hắn yêu cậu.

Hiện tại, Kim Gyuvin yêu Thẩm Tuyền Duệ.

Vỗ nhẹ lên tấm lưng phập phồng liên tục của Kim Gyuvin, cậu ôm hắn, nhẹ nhàng lắc lư trái phải như đang dỗ một đứa trẻ, cho đến khi cảm nhận được hắn dần bĩnh tĩnh lại.

Rốt cuộc hắn buông ra, cậu mới thả lỏng cánh tay bị siết đến mức sắp xanh xao, để di dời cảm xúc của hắn, cậu cố ý cường điệu mà mắng: "Bạn ôm chặt quá rồi đấy! Còn đau hơn cả lúc yêu thầm luôn!"

Tuy Kim Gyuvin vẫn còn mang vẻ mặt thảm thương của một con cún bị bỏ rơi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn tiếp tục giả vờ làm nũng: "Còn không mau xoa xoa cho em! Làm hỏng mất rồi bạn đi đâu tìm được một người bạn trai tốt như em."

"Bạn trai......" Kim Gyuvin nghe thấy hai chữ này liền ngơ ngác lặp lại một lần.

"Ừm hửm, không thì sao?"

"Bạn chờ đã, chẳng phải đã bảo là vợ rồi à?"

"Thế nào, còn không cho phép em phản công á?"

"Tưởng bở!"

Quát xong một tiếng, Kim Gyuvin lúc này mới rốt cuộc nín khóc mỉm cười.

"Đồ ngốc."

Màn đen dày đặc không tan, hai người ôm siết lấy nhau trong chốc lát, sau đó mới khích lệ nhau khơi dậy ý chí đi tổng vệ sinh tiếp tục.

"Vợ ơi, Mèo nhỏ ơi!"

Giọng nói của Kim Gyuvin từ phòng chứa đồ truyền đến.

"Hả?" Thẩm Tuyền Duệ đang sắp xếp kệ sách, lên tiếng đáp lại.

"Không có gì, chỉ gọi bạn vậy thôi."

Tên nhóc này, cậu còn nghe được cái điệu cười hehe trên mặt hắn luôn đấy.

"Vợ ơi, Mèo nhỏ ơi!"

"Gì đấy!"

"Hehe, chỉ gọi bạn vậy thôi!"

"Vợ ơi, Mèo nhỏ ơi!"

Tay Thẩm Tuyền Duệ run lên thiếu chút nữa đánh rớt cả chồng sách xuống đất.

"Kim Gyuvin bạn còn gọi nữa em khâu mồm bạn lại cho xem, làm việc đi cấm nói chuyện!"

"Vợ ơi, Mèo nhỏ ơi!"

Cậu hùng hùng hổ hổ xông vào phòng chứa đồ, cầm lấy cây chổi quét bụi mà thọc vào người Kim Gyuvin!

"Tiểu tổ tông! Đừng đánh đừng đánh! Anh đang muốn hỏi bạn cái này là gì!"

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới nhìn thấy một vật nhỏ trong tay hắn.

—— Món quà sinh nhật mà cậu không đem tặng kia. Vốn là quà sinh nhật năm trước định tặng cho Kim Gyuvin, kết quả vào cái đêm trước khi tặng quà hắn lại cho cậu biết hắn có bạn gái rồi.

"Quà này cho ai đó? Gói đẹp như vậy, có điều bụi phủ dày cả lớp rồi này." Kim Gyuvin chẳng hề hay biết, không để tâm mà lấy lại dụng cụ vệ sinh trong tay cậu, cẩn thận lau sạch gói quà màu đen cùng tấm dải lụa xám bạc đến không còn một hạt bụi.

Thẩm Tuyền Duệ dựa lên cánh tủ: "bạn có nhớ vào sinh nhật năm ngoái, em tặng quà cho bạn không kịp ngay sinh nhật, trễ mất mấy ngày không?"

"Nhớ chứ, sau đó bạn tặng cho anh một chiếc cà vạt màu xanh."

Cậu liếc mắt nhìn Kim Gyuvin, không tiếp lời, chỉ cầm lấy món quà trong tay hắn, rút tấm dải lụa ra, bắt đầu xé mở lớp giấy gói.

"Là sao vậy?"

"Đó là vì khi ấy em lại đi mua một món quà khác."

Sau khi gỡ giấy gói ra, Thẩm Tuyền Duệ đặt lại chiếc hộp đen vào tay Kim Gyuvin.

"Đây mới là món quà sinh nhật mà Thẩm Tuyền Duệ năm 29 tuổi chuẩn bị cho Kim Gyuvin năm 29 tuổi. Sinh nhật vui vẻ nhé."

Như một thước phim quay chậm, Kim Gyuvin thả xuống một sợi dây chuyền mặt chìa khoá.

Khoé mắt nhìn thấy hắn đứng ngay phía sau chiếc chìa khoá, cậu cầm lấy mặt dây hình chìa khoá đang buông thõng giữa không trung, cảm nhận cơn đau buốt của góc cạnh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn này để chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ.

"Khi cất đi món quà này, em tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ để cho bạn biết em thích bạn nữa."

Kim Gyuvin gỡ lòng bàn tay của cậu ra, không nói thêm gì đã đeo sợi dây chuyền lên.

Không dài không ngắn, mặt chìa khoá bằng bạc nằm gọn trước ngực hắn, kề sát vị trí của trái tim, mặt dây chuyền dán trên làn da Kim Gyuvin có khắc hai chữ cái: GR.

Kim Gyuvin ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, đặt cằm lên bả vai cậu từ tốn hỏi: "Sao lại không tặng? Lúc ấy bạn định dùng nó để thổ lộ sao?"

Thẩm Tuyền Duệ bật cười tự giễu một chút.

"Ai biết được? Có lẽ chăng, cũng có lẽ em sẽ lại làm một kẻ đào binh. Bởi vì hầu hết những ngày tháng đã qua ấy, mỗi một ngày em đều như đánh một trận bóng bàn, quanh đi đảo lại hai dòng suy nghĩ 'Em không thể thích bạn nữa' và 'Em thật sự thích bạn vô cùng' hàng vạn lần."

Kim Gyuvin ngậm ngùi: "Anh trước đây đối xử với bạn xấu xa như vậy, thế mà bạn vẫn thích anh."

Cậu cố hết sức quay mặt sang hôn lên vành tai của hắn: "Bạn không hề xấu, Gyuvinie. Trong câu chuyện của chúng ta không hề có người xấu. Bạn không phải, em không phải, Minji không phải, Han Yujin cũng không phải."

Chúng ta đều chỉ là những người muốn yêu và được yêu.

Im lặng trong chốc lát, hắn cư nhiên lại bày ra tính khí trẻ con hiếm có mà đòi hứa hẹn: "Mặc kệ thế nào, bạn đều phải luôn thích anh đấy."

Cậu buông Kim Gyuvin ra, nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, nói từng câu từng chữ.

"Trước đây em không mong cầu điều gì mà vẫn luôn thích bạn. Sau này cũng sẽ luôn thích bạn. Cho dù thế nào, đều sẽ luôn thích bạn."

Sau đó cậu kiễng chân, đè hắn lên tủ.

"Đây là hôn thay cho Thẩm Tuyền Duệ năm hai mươi tuổi."

Ngọn đèn cảm biến bên ngoài hành lang toả ra ánh sáng màu cam mỏng manh ấm áp.

Kim Gyuvin vẫn cứ ôm chầm lấy cậu không buông tay, hai người đứng trong phòng chứa đồ chật hẹp như cặp bánh quẩy, trong không gian nhỏ bé ngập tràn mùi hương của đối phương.

"Sinh nhật năm ngoái em còn chẳng cùng bạn thổi nến."

"Sinh nhật năm nay ai có ngờ được em còn gặp bố mẹ bạn với tư cách là bạn trai cơ chứ."

Kim Gyuvin in lên má cậu một chiếc hôn vang dội: "Là vợ cơ, vợ cơ mà."

Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được bèn trợn mắt với cái tên tính tình con nít này một cái, lại lập tức trở về vòng tay của hắn.

"Bố mẹ bạn nhìn thấy em chắc sẽ bị doạ cho đơ người luôn nhỉ?"

"Bọn họ vốn thích bạn mà, hiện giờ mối quan hệ của tụi mình càng thêm thân mật, bọn họ phải thích bạn nhiều hơn mới đúng."

"Nói nhảm cái gì vậy......bạn toàn nói linh tinh...... Ây da Gyuvinie, bạn nói xem bọn mình đã bỏ lỡ nhiều lần như thế, có phải chứng tỏ chúng ta không thích hợp ở bên nhau không?"

Kim Gyuvin tràn đầy tự tin nắm chặt tay cậu.

"Bỏ lỡ nhiều lần như thế nhưng vẫn có thể bên nhau, chẳng phải chứng tỏ chúng ta là duyên trời định sao?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro