17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay là ngày cuối của buổi concert rồi."

"Vậy là em sắp được gặp lại bạn nhỏ của em rồi, hí hí." Mingyu hí hửng nói.

Toàn bộ nhân viên ở trong căn phòng này, kể cả Jeonghan và Seungcheol cũng phải lắc đầu ngao ngán. Có ai đi diễn mà trong đầu chỉ toàn nhớ đến bạn nhỏ ở nhà như Mingyu không cơ chứ? Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của mọi người, anh vẫn chìm đắm trong niềm vui của riêng mình. Bốn ngày là quá lâu, Mingyu đã nhớ Wonwoo đến phát điên rồi, ước gì có ai làm phép cho cậu xuất hiện ngay tại đây luôn thì hay nhỉ?

"Cứ cười như thằng khùng ấy, mau chuẩn bị để lên sân khấu đi kìa."

Jeonghan nhìn không nổi nữa, lập tức vỗ cái bép vào đầu anh.
__________

"Hắt xì! Không ngờ ở London lại lạnh đến vậy."

Wonwoo kéo va li đi loanh quanh trong sân bay, đúng rồi, cậu vừa mới đáp chuyến bay đến London. Dĩ nhiên là cậu giấu nhẹm chuyện này đi không cho Mingyu biết rồi, chỉ nói cho mỗi Jeonghan và Seungcheol biết thôi, tại vì cậu nhờ hai người họ đặt vé giùm đấy.

"Bây giờ có lẽ Mingyu vẫn chưa diễn xong, lạnh quá, đói nữa, mình đi kiếm gì ăn vậy."

Nghĩ là làm, Wonwoo lập tức nhảy lên taxi để kiếm chỗ nào đó ăn uống. Lần này cậu đã biết rút kinh nghiệm rồi, không có quên đổi tiền giống lần trước nữa cho nên cứ thoải mái mà tiêu thôi. Cậu chọn một quán ăn rồi ngồi vào dùng bữa, vì khá dễ nuôi, cộng thêm việc đang đói nên cậu ăn uống rất ngon miệng.

Ăn xong, Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã qua hơn một tiếng, giờ này thì Mingyu cũng diễn xong rồi. Cậu ngồi nán lại một chút, vẫn chưa muốn rời đi ngay. Vì đã trễ nên trong quán chỉ còn lác đác vài người, bên ngoài cũng vậy, chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống con đường vắng tanh. Wonwoo ngồi đó xem điện thoại, vẫn như mọi khi, toàn là tin tức liên quan đến Mingyu, lần này là về đợt concert ở London của anh, phần bình luận cũng thế, chỉ toàn là những lời khen ngợi dành cho nam thần tượng nào đó thôi.

"Cậu bé, cậu muốn đi đâu?"

"The Savoy ạ!"

Ngồi xe khoảng mười phút, cuối cùng cậu cũng đến được nơi cần đến. Wonwoo há hốc mồm nhìn cái khách sạn năm sao trước mặt, miệng sắp rơi ra đến nơi, đầu ngẩng cao lên khiến cổ cũng sắp gãy luôn rồi.

Đến cũng đã đến, Wonwoo lật đật kéo vali vào trong, vừa bước chân vào nhân viên ở đây đã niềm nở đón tiếp, may mà cậu biết tiếng anh chứ nếu không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Sau khi giải thích cho nhân viên, cậu đã nhận được sự chỉ dẫn của họ, cứ thế mà làm theo thôi.
___________

"Alo!"

"Wonwoo, lúc nãy em có xem anh diễn không? Đêm nay là đêm cuối rồi đấy, anh sắp được gặp em rồi."

"Em không xem, vì cái gì mà em phải xem?"

"Ơ, sao lại không? Nhưng mà thôi kệ, anh nhớ em, bạn nhỏ của anh không nhớ anh hả?"

"Em cúp máy đây."

Tút... tút...

Mingyu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, lần này anh không còn hí hửng nữa, thay vào đó là gương mặt buồn thiu. Có ai đó vì nhớ bạn nhỏ nên mới gọi điện, kết quả là bị người ta phũ hết lần này đến lần khác. Nhưng mà Mingyu buồn thế thôi chứ cũng không trách cậu đâu, làm sao nỡ trách được.
___________

"Đây rồi, phòng 697."

Đính đoong!

Đang nằm chán nản ở trên giường thì lại có tiếng chuông vang lên, cơ mà anh đang mệt lắm, không muốn ra mở cửa đâu. Có lẽ là Seungcheol đến để dặn dò gì đó chứ gì, không mở. Tuy nhiên sau một hồi không thấy ai thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, chẳng lẽ lại để chuông kêu mãi cũng ồn, cuối cùng, Mingyu vẫn phải lê thân ra mở cửa.

"Có chuyện g..."

Mingyu định bụng sẽ mắng người nào ở ngoài một trận, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì anh liền nhận ra người trước mặt mình là ai. Cái đầu trắng, người nhỏ nhỏ mềm mềm, còn ai nữa, là Wonwoo, là bạn nhỏ của Mingyu.

Anh như không tin đây là sự thật, vì quá bất ngờ nên một câu cũng không nói nổi, cả người cứng đờ đứng chắn ở trước cửa.

"Hắt xì!" Tiếng hắt hơi của Wonwoo lập tức kéo anh về thực tại.

"Wonwoo! Đúng là em rồi, sao em lại ở đây, còn đi một mình mà không nói cho anh biết, nếu có chuyện gì thì phải làm sao? Ăn mặc gì mà không giữ ấm thế này, em chỉ vừa mới khỏi bệnh xong thôi đấy, em định..."

"Anh! Em lạnh."

Lúc này Mingyu mới nhận ra là không nên để bạn nhỏ đứng ở ngoài như vậy, vội vàng kéo người vào trong phòng, còn bản thân thì giúp cậu đem đồ vào bên trong.

Anh vừa xếp đồ vừa nhìn Wonwoo ngồi ngoan ở trên giường mà vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.

Cậu nhìn theo bóng lưng đang lúi húi dọn đồ của Mingyu thì hài lòng, biết ngay là anh sẽ bất ngờ mà, không uổng công nãy giờ cậu một mình lang thang ở ngoài đường, lạnh chết mất.

Mingyu sau khi dọn dẹp xong xuôi thì lập tức leo lên giường ôm cậu chặt cứng, mặc dù cả người cậu vẫn còn đang lạnh nhưng mà không sao, ôm Wonwoo thì có thế nào cũng được. Huống hồ bây giờ cậu được ủ ấm thì cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên cho anh ôm, không có dấu hiệu sẽ phản kháng.

Cả hai người cứ yên lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, dường như mỗi người đều có nỗi niềm riêng nhưng họ vẫn đặt nó qua một bên để tận hưởng cảm giác khi ở bên cạnh người kia. Chỉ đến khi tiếng hắt hơi cùng tiếng ho của Wonwoo lại một lần nữa vang lên thì không khí này mới chấm dứt.

Mingyu nghe tiếng thì cuống cuồng, bạn nhỏ bị cảm mất rồi, anh vội vàng đứng dậy đi tìm thuốc cho cậu. Nhưng khi anh vừa đứng lên thì Wonwoo đã kịp ôm anh lại. Nhìn ai đó cứ đem cái đầu trắng trắng mềm mềm đó dụi vào bụng của Mingyu, chết mất thôi, đáng yêu như thế thì làm sao anh chịu được? Nhưng mà cậu đang bị cảm, phải uống thuốc nếu không bệnh sẽ nặng hơn mất.

"Anh đi lấy thuốc cho em nhé?" Mingyu đành phải lên tiếng dỗ dành cậu.

"..."

"Ngoan nào Wonwoo, bị bệnh sẽ mệt lắm đấy, nên em chịu khó uống thuốc được không?" Không thấy người kia lên tiếng nên anh tiếp tục nói.

"Em nhớ anh."

Câu nói của cậu đã thành công làm cho trái tim của Mingyu trở nên mềm nhũn rồi, lần đầu tiên được bạn nhỏ nói một câu tình cảm như thế, dĩ nhiên anh không thèm nghĩ gì nhiều nữa mà lập tức đem cậu vào lòng ôm ôm, lại còn lợi dụng mà hôn lên má người ta nữa.

"Wonwoo, anh diễn concert xong rồi, em có thể... có thể trả lời anh chưa?"

Mingyu thấy đây là cơ hội tốt nên mới đề cập đến vấn đề này, nhìn anh hùng hổ thế thôi chứ trong lòng đang run lắm, lỡ mà người kia vẫn còn ghét anh là anh buồn chết mất. Wonwoo ở trước mặt thì cứ nhìn nhưng lại không nói gì càng khiến anh run hơn. Thế mà chỉ vài giây sau thôi, hai mắt của Mingyu lập tức mở to.

Bởi vì Wonwoo đột nhiên nhướn người lên hôn anh, thấy gì chưa, là hôn anh đấy. Không phải hôn má, mà là hôn môi. Tim Mingyu lúc này như muốn vỡ tung rồi, nhìn cậu vụng về hôn mình, tay chân anh luống cuống không biết phải làm sao.

Nhưng đó là lúc đầu thôi, ngay sau đó Mingyu đã lập tức chiếm lại ưu thế, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, thành thạo dẫn dắt bạn nhỏ trước mặt, Wonwoo cũng cứ thế mà thuận theo anh.

Mingyu để cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, tay còn lại giữ chặt gáy không cho người kia chạy thoát, cái tay không chịu yên đôi lúc còn đưa vào xoa xoa eo nhỏ nữa. Cả hai cứ triền miên như thế cho đến khi Wonwoo không chịu nỗi nữa, phải đập nhẹ lên vai thì anh mới chịu thôi, nhưng có lẽ Mingyu vẫn chưa thỏa mãn nên khi rời ra Mingyu còn thơm lên môi cậu thêm một cái nữa.

Wonwoo vừa được buông ra là cả người liền mềm nhũn, gục vào lòng của Mingyu mà thở hổn hển. Lần sau cậu không thèm hôn anh nữa đâu, hôn xong thở không có nổi. Bên phía anh thì vẫn ngồi yên đợi bạn nhỏ nào đó bình tĩnh lại, dĩ nhiên là vẫn ôm người ta không buông rồi.

"Em thích anh."

"..."

"Em vẫn chưa đến mức yêu giống anh, nhưng mà... nhưng mà... ưm..."

Chưa kịp nói xong thì Wonwoo lại bị kéo vào một nụ hôn khác.

Anh chỉ cần như thế thôi, trái tim của em, của anh, chúng ta hãy cùng nhau chữa lành nó nhé.

Wonwoo bị anh hôn đến mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Cũng giống như lúc nãy, phải đến khi cậu hết dưỡng khí thì Mingyu mới chịu buông ra.

"Cảm ơn Wonwoo nhé. Anh yêu em!"
___________

Tích tắc... tích tắc...

Bây giờ đã là mười một giờ sáng hôm sau, đêm qua khi gọi điện cho Jeonghan thì Mingyu mới vỡ lẽ ra rằng chỉ có một mình anh không biết chuyện Wonwoo sẽ bay đến London, còn thêm việc bọn họ đã dời lịch bay về nước sang tuần sau, đồng nghĩa với việc cả đám sẽ có thêm một tuần ở đây. Mingyu nghe xong vô cùng dỗi luôn, nhưng Wonwoo thấy vậy lại không thèm dỗ anh mà chui vào trong chăn ngủ ngon lành, cuối cùng ai đó đành phải nuốt ấm ức vào trong rồi cũng đi leo lên giường, dĩ nhiên là phải ôm em người yêu vào lòng rồi mới chịu ngủ.
Không biết vì quá mệt hay vì có thêm một bạn nhỏ nằm bên cạnh mà đêm hôm ấy Mingyu ngủ rất ngon.

"Em sao vậy?" Đột nhiên người nằm bên cạnh cứ khều khêu vào người khiến anh thức giấc.

"Anh ơi, em bị nghẹt mũi, khó chịu quá đi mất." Wonwoo hai mắt rưng rưng, nói chuyện với anh mà giọng cứ nghèn nghẹt.

"Thấy chưa, hôm qua là ai nhất quyết không chịu uống thuốc?" Mingyu mặc dù rất muốn dỗ cậu nhưng vẫn giả vờ làm mặt nghiêm túc, phải như thế thì cậu mới chịu nghe lời.

Wonwoo đang cảm lại còn bị anh mắng thì lập tức trở nên ấm ức, không thèm nhờ anh nữa, cậu tự đi lấy thuốc là được chứ gì! Nghĩ là làm, Wonwoo đẩy Mingyu ra muốn đi tìm thuốc cảm.

"A!"

Tính hậu đậu của cậu không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác thôi.
Vì không để ý nên Wonwoo bị vấp chân mà ngã một phát từ trên giường xuống dưới đất một cái rầm, nghe tiếng thôi cũng thấy đau giùm cậu. Mingyu đương nhiên là hoảng hốt chạy đến kiểm tra xem bạn nhỏ của mình có bị làm sao không rồi.

"Em có sao không, thôi chết, tay bị trầy mất rồi."

Anh định bụng sẽ bế cậu lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì tay anh đã bị gạt ra. Từ nãy đến giờ Wonwoo cứ cúi gằm mặt xuống, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Thấy không ổn nên Mingyu nâng cằm cậu lên, ép buộc người kia phải đối diện với mình. Đập vào mắt anh là gương mặt ngập tràn nước mắt của cậu, vì để ngăn tiếng khóc nên cậu còn cắn môi. Anh nhìn em người yêu của mình thì thương ơi là thương, hóa ra là ấm ức nhưng mà không dám khóc trước mặt anh.

Mingyu không nói nhiều, lập tức ôm Wonwoo vào lòng mà dỗ dành, còn hôn hôn để cậu không tự cắn môi mình nữa.

Được anh dỗ khiến cậu không chịu nổi nữa mà khóc lớn, hai tay bé bé xinh xinh còn đánh lên người Mingyu nữa cơ.

"Anh xin lỗi mà, em bị nghẹt mũi mà khóc nhiều như thế là không thở được đâu đấy."

"Anh... Hức... tránh ra đi, ai cho... hức... ai cho anh dỗ em." Vì bị cảm nên giọng của Wonwoo cứ nghèn nghẹt, còn vừa khóc vừa nói nên khó khăn lắm mới nói xong một câu.

Sợ bệnh của Wonwoo sẽ trở nặng nên anh rất muốn cho cậu uống thuốc, nhưng sau đó lại sực nhớ ra rằng cậu chưa ăn gì nên không thể uống được. Phải cho bạn nhỏ ăn sáng đã. Wonwoo miệng thì đuổi anh người yêu đi, nhưng khi được người ta bế lên thì hai chân cậu cứ thế mà kẹp vào người anh, tay cũng vòng qua cổ ai đó mà ôm chặt không buông.

Mingyu một tay bế người một tay nhấc máy gọi cho lễ tân nhờ họ chuẩn bị bữa ăn, còn Wonwoo thì gục đầu vào vai anh mà khịt khịt mũi.

"Anh thả em ra, em phải đánh răng thì mới ăn được."

Mingyu không biết bị gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ngượng chết mất. May mà nghe cậu nói vậy thì anh cũng chịu buông ra. Wonwoo lần này không dám lanh chanh nữa, bị ngã đau chết mất. Cậu lon ton đến mở tủ quần áo, lục lọi một hồi cuối cùng cũng lấy ra được một cái áo hoodie màu trắng, sau đó lại lon ton đi vào nhà vệ sinh.

Phía bên ngoài là Mingyu ở trên giường ôm tim nằm lăn qua lăn lại, nam thần tượng nào đó đâu có ngờ em anti-fan của mình lại đáng yêu đến mức như thế này đâu. Lúc trước anh toàn ôm Womwoo mà không kiêng nể ai cả, bây giờ cũng vậy thôi, nhưng khác cái là anh được người ta ôm lại, còn được hôn hôn nữa.

Cạch!

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Mingyu, vừa nhìn thấy cậu là anh lại ôm tim mà lăn lộn. Phải vậy thôi, bởi vì trước mặt là Wonwoo đang mặc áo của anh, cả người cậu lọt thỏm trong đó, lại thêm cái mũi đỏ lên vì bị cảm trông đáng yêu vô cùng.

Còn Wonwoo bên này thì đang vô cùng thắc mắc, rõ ràng hai người không chênh lệch chiều cao nhiều lắm, nhưng sao áo anh mặc vào người cậu trông lại rộng thế nhỉ? Đúng rồi, bình thường lúc Mingyu ôm là cậu cũng lọt thỏm ở trong lòng anh giống như vậy, lạ thật.

"Bạn nhỏ, em lấy trộm áo của anh đó hả? Phải phạt thôi."

Đính đoong!

Mingyu định nhào đến hôn cậu thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, chớp thời cơ, Wonwoo nhanh chóng đẩy anh ra rồi đi mở cửa, trước khi đi còn không quên đẩy anh vào nhà vệ sinh, bắt anh làm vệ sinh cá nhân. Ai đó trong lòng đầy ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời em người yêu của mình.
____________

Wonwoo nhìn đống đồ ăn trước mặt mà phải đưa tay lên đỡ trán, đây là muốn thử hết tất cả các món luôn hay sao?

"Nhiều thế này làm sao ăn hết được, anh không sợ bỏ phí thức ăn sẽ mang tội sao?"

"Anh lo em đói mà." Mingyu trưng ra gương mặt tội nghiệp khi bị cậu mắng.

"Không thèm nói với anh nữa, mau ăn thôi."

"Khoan đã, em chưa cho anh hôn mà."

Wonwoo nghe anh nói thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn anh nhân lúc cậu không để ý thì đã nhanh chóng kéo cậu vào mà hôn sâu. Lúc này cậu mới nhận ra anh người yêu của mình muốn gì nên cũng ngoan ngoãn để anh hôn.

Mingyu đặt cậu ngồi lên bàn rồi tiếp tục hôn, bây giờ cậu đã phát hiện ra rằng anh ngoài nghiện ôm ra thì còn nghiện hôn nữa.

Bên này thì Mingyu vẫn đang hưởng thụ môi mềm của người kia, bình thường anh không ghiền vị dâu lắm đâu, nhưng đôi môi vị dâu của Wonwoo là ngoại lệ. Lúc nào cũng thế, phải đến khi bạn nhỏ hết hơi thì anh mới chịu buông ra.

Ơ sao mình chưa cho mà anh ấy vẫn hôn nhỉ?

Sau khi thỏa mãn rồi thì Mingyu vui vẻ đặt cậu ngồi lên ghế, lại còn yêu chiều mà lấy thức ăn cho cậu.

"Bạn nhỏ của anh ăn ngon miệng nhé."

________________________________

tr oiii chòn nu chap này íu đang kinh khủngggg🫰🏻😭 iem bíeeee chòn của mẹee😭😭😭
bà nào đợi kq của trận tỏ tình kia thì nay có đáp án rồi nhoé☺️

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro