3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tạm thời quyết định ổn thoả mọi chuyện, lúc này hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng sofa. Thời gian họ trao đổi không tính là dài nhưng Sunoo đã vùi mình vào sofa ngủ mất từ khi nào.

Sunghoon nhỏ giọng nói với bà Kim " Căng thẳng cả một buổi sáng chắc đã mệt lắm rồi. Cứ để em ấy ngủ, cháu sẽ ôm em ấy ra xe". Bà Kim thật sự không nghĩ nhiều chỉ nghĩ với bệnh nhân nào Sunghoon cũng chu đáo như thế. Cũng khó trách bà không biết, vì quá trình trị liệu đều được phòng làm việc Park Sunghoon giữ kín như bưng. Và tất nhiên, Sunghoon chỉ làm đúng trách nhiệm xem bệnh, dẫn dắt khai thông tâm lý, phối hợp phương thuốc và chế độ ăn uống thích hợp. Ngoài ra những thứ râu ria khác không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn, Sunghoon tuyệt không bận tâm đến.

"Đành phiền cậu Sunghoon vậy! Cảm ơn cậu."

Bước đến gần, Sunghoon dõi mắt nhìn Omega bé xinh đang chiếm một góc nhỏ của chiếc sofa, ngủ đến ửng hồng hai má. Sunghoon cố thả nhẹ động tác không muốn làm em tỉnh, sau khi đã luồn tay phải bên dưới hai gối Sunoo xong liền nhẹ nhàng dùng tay trái nâng đầu em dậy để em tựa vào vai mình tiếp tục ngủ, rồi lại lấy tay đấy nhẹ nhàng vòng qua vòng eo thon nhỏ bế em lên. Đột ngột thay đổi tư thế, bé con nào đấy mơ hồ cảm thấy bất an, ngọ nguậy tìm đến nơi ấm áp mà rúc vào. Em rúc vào cổ Sunghoon, đầu nhỏ cọ cọ vài cái rồi mới mơ màng thiếp đi.

Sunghoon cảm thấy, vị trí mà em cọ không phải là cổ, mà là tim!

Tự cảm thán, nếu không phải làm công việc này đã gặp qua rất nhiều tình huống giúp bản thân nâng cao định lực, thì lúc nãy tin tức tố của hắn chắc đã mất kiểm soát mà toả ra khắp phòng.
Đến khi chắc chắn rằng Sunoo sẽ không tỉnh dậy, hắn ra hiệu cho mẹ em đang giữ im lặng quan sát bên cạnh, rồi sải chân bước khỏi phòng.

Vừa ra đến cổng đã có xe chờ sẵn, Sunghoon nhờ lái xe mở cửa phía sau.

"Cô ngồi phía trước đi ạ. Để cháu ôm Sunoo thêm một đoạn, dù sao cũng gần thôi. Lúc này tách ra sợ là đánh thức em ấy. Vừa căng thẳng một thời gian dài nên để em ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn".

"Tôi hiểu mà, lại phiền cậu Sunghoon rồi".

"Cô đừng ngại với cháu, thật sự không phiền. Từ hôm nay Sunoo đã là trách nhiệm của cháu".
Bà Kim gật đầu cười đầy cảm kích với Sunghoon, xong liền ngồi vào phía trước. Giác quan phụ nữ đôi khi rất chuẩn, sau khi đã an vị bà cảm thấy câu nói này của Sunghoon cứ có cảm giác không đúng. Nhưng trong đầu bà thời điểm này chỉ có việc điều trị cho bé con, nào còn tâm tư tìm tòi phân tích thêm thứ gì khác.

Sunghoon nhẹ nhàng ôm Sunoo ngồi vào băng ghế phía sau, còn dịu dàng vuốt lại tóc mái loà xoà trước trán cho em. Cúi đầu nhìn bé con ngủ say đến mức tin tức tố cũng không kiểm soát được nữa, mùi sữa ngọt ngào như có như không quấn quanh chóp mũi, Sunghoon thầm hít thật sâu mùi hương này, hai mắt nhìn bé con từ lúc nào đã nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu.
Đúng lúc này, người lái xe, cũng là Beta dẫn đường cho Bà Kim cùng em khi nãy thông báo đã đến nơi.

Sunghoon nhanh chóng thu lại sự tăm tối nơi đáy mắt, khoác lên dáng vẻ tao nhã lịch thiệp. Hắn cẩn thận ôm Sunoo xuống xe, mẹ em cùng theo xuống đi ở phía sau.

Vừa vào bên trong Sunghoon đã hướng thẳng phòng ngủ của hắn đi đến, đặt Sunoo nằm ở đấy.

Sắp xếp ổn thoả cho bé con xong, vẫn không quên giải thích để bà Kim có thể an tâm " Những phòng khác vì không người ở nên vẫn chưa dọn dẹp chỉ có thể để Sunoo ngủ tạm trong phòng cháu. Cô không phiền chứ ạ?"

"Không sao, nào có phiền hà gì. Thật sự cả ngày hôm nay chúng tôi mới là người đã phiền cậu không ít. Lát nữa sau khi xem xét trang trí bổ sung vật dụng xong, có thể mời cậu Sunghoon cùng dùng bữa tối với chúng tôi không?"

"Trùng hợp cháu cũng có ý như thế. Vì còn phải trao đổi thêm với cô về sở thích và thói quen của Sunoo, để thuận tiện cho quá trình điều trị sau này."

Xem qua tầng hai vốn đã được bố trí ổn thoả từ trước,bà Kim nói chỉ cần thay giấy dán tường ở phòng ngủ là được. Sunoo không có yêu cầu gì đặc biệt với trang trí cả, nhưng em rất thích màu xanh của biển cả, phòng ngủ của em chính là gam màu này. Bà còn hỏi Sunghoon cần mua một ít gấu bông, bé con khi ngủ thích đặt thật nhiều gấu bông xung quanh giường.

Sunghoon nghe đến đây liền cau mày, có lẽ thích chỉ chiếm một phần, phần lớn vì thiếu cảm giác an toàn, cho nên bé con trong vô thức đã dùng cách này để áp chế nỗi sợ hãi bên trong.
Cả quá trình sau đó đều suôn sẻ trôi qua, không phải sửa đổi nhiều, chỉ cần thay giấy dán tường, mua thêm vài món đồ trang trí nhỏ xinh đặt vào phòng ngủ là ổn cả

Cho đến khi hai người xuống tầng, Sunoo vẫn ngủ say chưa tỉnh. Nhìn giờ thấy em ngủ đã lâu, lúc này mẹ quyết định đánh thức em dậy còn ngủ nữa sẽ quá giờ ăn tối mất. Sunoo nghe tiếng mẹ gọi, mặc dù còn muốn ngủ nhưng lại ngoan ngoãn ngồi dậy, tay nhỏ bé nâng lên khẽ dụi hai mắt.

Nhận ra trong phòng có thêm một người thứ ba, lại còn là Alpha, Sunoo vô thức co người.

Em nâng đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn Sunghoon, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi. Bé con vẫn nhớ Alpha này đã mang cho em một cốc sữa vừa ấm vừa ngọt.

Cáo con ngốc nghếch nào đấy vì miếng ăn đã vô thức bán mình đi ngay từ đầu mà không hay biết.

Sunghoon thử tiến đến gần, thấy em không có biểu hiện phát run liền hài lòng mỉm cười.

Không chỉ ôm bé con cả một quãng đường, mà khi đó Sunghoon còn dùng tin tức tố Alpha quấn quít, vỗ về, trấn an tinh thần Omega, phần nào khiến em ấy có cảm giác quen thuộc với hắn.
Sunghoon chưa bao giờ quan tâm đến mùi hương tin tức tố, nhưng lúc này lại thầm cảm thấy may mắn vì sự đặc biệt trong tin tức tố của hắn, nếu không nhờ nó có lẽ ngay từ bước đầu tiếp xúc bé con đã né tránh hắn còn không kịp, nói gì đến ngồi yên để hắn xoa đầu lúc ở phòng làm việc sáng nay. Và nếu không nhờ nó, Sunghoon nào có thể ngông cuồng phát ra tin tức tố vây lấy bé con ngay trước mũi mẹ em.

"Bắt đầu từ mai tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc điều trị cho em. Sunoo, hợp tác vui vẻ"

Sunoo xoay sang phía mẹ mình, mắt cáo tỏ rõ câu hỏi có thật không. Nhận được cái gật đầu từ bà em mới rụt rè nâng tay, chạm vào bàn tay đang đặt trước mặt mình.

Sunghoon siết nhẹ tay em rồi thả ra, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Nơi này đến địa điểm dùng bữa tối mất khoảng hai mươi phút, nên đi thôi ạ"

"Được rồi, cùng đi thôi. Sunoo, nắm tay mẹ nào."

Lái xe vẫn là cậu Beta ấy, lần này vị trí ngồi đã thay đổi. Sunghoon ngồi ở ghế phó lái, Sunoo cùng mẹ ngồi phía sau.

Vừa ngủ một giấc đầy, trạng thái Sunoo nhẹ nhàng hơn nhiều. Suốt quãng đường đi em đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cảnh vật hai bên đường. Sunghoon thông qua kính chiếu hậu ngắm nhìn em, cáo con ngốc nghếch đến đáng yêu.

Vì không biết khẩu vị của Sunoo cùng mẹ em, Sunghoon chọn một nhà hàng tích hợp phục vụ menu đa dạng.

Xuyên suốt buổi ăn tối, Sunoo ngồi bên cạnh mẹ vừa ăn vừa nghe hai người trò chuyện câu được câu mất. Sunghoon rất tỉ mỉ tìm hiểu từ bà Kim những điều hắn muốn biết về em.

Bữa ăn tối kết thúc trong sự thoả mãn đến từ hai phía. Sau khi chào tạm biệt Sunghoon, bà Kim cùng Sunoo quay về khách sạn.

Bà còn có chuyện phải làm tối nay, trong lòng khó nén sự bồn chồn. Sunoo vẫn chưa biết bản thân sẽ phải một mình ở lại , lúc này đang vui vẻ ngắm nhìn đường phố ban đêm với đủ loại ánh đèn có màu sắc lung linh huyền ảo.

....

Ngoài dự đoán của bà, lúc bé con nghe xong bình tĩnh lạ thường.

Nhưng đây là Sunoo nhà mình, sao có thể không hiểu bé con vì sợ làm bà buồn thêm mà cố tỏ ra không sao. Bà bật khóc vì sự hiểu chuyện của bé con, ôm em vào lòng liên tục khích lệ em phối hợp điều trị để có thể khỏi bệnh, nhanh chóng được trở về với bà.

Lời mẹ căn dặn, Sunoo đều ngoan ngoãn đáp ứng.

Chỉ là em liên tục viết vào giấy ghi chú hỏi bà có thể đến thăm em không, sự không nỡ lúc này hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Bà Kim không ngừng đáp ứng sẽ hỏi Sunghoon sắp xếp thời gian để đến thăm em, lúc này bé con mới yên tâm đi ngủ. Nhưng thật ra, bé con mất ngủ vì lén khóc cả đêm, bé thật sự không muốn xa mẹ.

Trưa hôm sau mang theo hai mắt đỏ hoe đến gặp Sunghoon.

Bà Kim nắm tay em cùng lên tầng vào phòng ngủ, sau khi nhìn một lượt quanh phòng không còn gì thiếu sót mới an tâm hẳn. Bà còn cảm thán hiệu suất làm việc của Sunghoon, chỉ trong một buổi sáng đã hoàn tất trang trí lại phòng ngủ cho Sunoo. Căn phòng trông không khác gì phòng ngủ ở nhà của em. Sự tỉ mỉ này triệt để đánh tan chút lo lắng sau cùng của bà.

Khoảnh khắc Sunoo sợ hãi nhất đến rồi. Cáo con theo mẹ ra tận cửa, tay nhỏ nắm tay bà không muốn buông, hai mắt đã sưng nhẹ lúc này lại tích đầy nước.

Sunoo như vậy, bà thật sự không nỡ! Nhanh tay gạt đi nước mắt trên má em, bà nén khóc, cố giữ bình tĩnh mỉm cười dịu dàng " Sunoo ngoan, mẹ đã hỏi cậu Sunghoon rồi. Mẹ chỉ xa con ba tuần, ba tuần sau sẽ đến thăm con có được không?"

Sunoo hít mũi, kìm chế tiếng nấc gần như sắp bật ra. Em nhón chân hôn lên má của bà, vẫy tay chào tạm biệt.

Sunghoon đứng ngay sau em lúc này mới lên tiếng: "Cô bay an toàn. Cứ yên tâm giao Sunoo cho cháu. Ba tuần nữa gặp lại ạ."

"Được, cảm ơn cậu Sunghoon, tất cả đều nhờ cậu. Ba tuần nữa gặp lại."

Sunoo cứ đứng mãi ở cửa dõi mắt nhìn theo đến khi xe đã khuất hẳn, lúc này mới oà khóc nức nở.

Sunghoon thở dài ôm bé cáo lên, đi về hướng sofa, Sunoo khóc đến đau lòng làm gì còn tâm trí chú ý sự thân mật vượt mức giữa hai người.

Sunghoon bế em đặt trên đùi hắn, tìm giấy ướt lau nước mắt cho em nhẹ giọng an ủi "Bé con, đừng khóc nữa được không? Không tốt cho tinh thần của em, cũng không tốt cho mắt. Mắt em đã sưng hết lên rồi".

Sunoo quay đầu tránh khỏi bàn tay muốn lau nước mắt cho mình, nhưng giây sau lại vùi cả khuôn mặt vào ngực - tiếp tục khóc.

Sunghoon nhìn bờ vai nhỏ cứ run run bất lực, đoạn nâng hai tay vòng lấy eo ôm em vào lòng vuốt ve trấn an "Được rồi, tôi không làm phiền em nữa! Phát tiết cảm xúc cũng cần thiết. Nhưng em không thể khóc mãi, em chỉ có thể khóc thêm năm phút nữa. Bé ngoan, có nghe không?"
Gọi Sunoo là bé ngoan không sai đi đâu được. Em đã ngoan ngoãn từ bé rồi. Nghe Sunghoon nói vậy, thế mà lại vừa nấc vừa gật đầu đáp ứng.

Park Sunghoon sống hai mươi tám năm - chưa bao giờ biết tim mình có thể mềm đến rối tinh rối mù vì một người như thế.

Sunoo cứ mất bình tĩnh là sẽ không kiểm soát được tin tức tố, không khí dần dần lấp đầy bởi mùi sữa thơm ngọt. Sunghoon như nhớ ra điều gì, ôm bé con lên hướng về phía phòng bếp.

Hắn đặt em ngồi xuống bàn ăn xong liền xoay người đi hâm nóng sữa.

Đến lúc mang sữa quay lại, Sunoo có lẽ là khóc mệt nên đã ngừng. Nhưng vẫn ngây ngốc ngồi đúng vị trí, tư thế, mà Sunghoon đã đặt em xuống khi nãy, hồn thả bay lên tầng mây nào đấy mất rồi.

Sunghoon thành công thu hút sự chú ý khi áp cốc sữa âm ấm vào má em: "Bé ngoan, sữa của em."

Sunoo có chút không biết phải làm sao.

Lúc nãy vì quá đau lòng em nào chú ý được nhiều thứ. Nhưng sau khi phát tiết hết sự bất lực và nỗi buồn vì phải xa mẹ mà còn lại ở một nơi đất khách quê người, tâm trí có chút tỉnh táo thoắt cái bắt đầu sợ sệt lo lắng.

Đây là Alpha, so với những Alpha em từng thấy còn to lớn hơn, tuấn mỹ hơn, đặc biệt khí tức Alpha toát ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng không hiểu sao em lại không sợ, còn cảm thấy có chút quen thuộc.

Thậm chí còn có chút ỷ lại.

Nhưng em chỉ mới gặp người ta vỏn vẹn hai lần mà thôi.

Nhận ra bé con lại thả hồn bay mất, Sunghoon đặt cốc sữa sang bên cạnh. Vòng hai tay bế Sunoo lên, sau đó chỉ bế em bằng tay phải, tay trái mang theo cốc sữa quay lại phòng khách.
Sunoo tròn mắt há miệng từ đầu đến cuối, không hiểu sao tình huống ngày càng trở nên kỳ quái.

Em không thể nói, nhưng có thể đi mà?

Cáo con nào đó trong đầu nghĩ thế nhưng bên ngoài lại nhút nhát nào dám hỏi. Chỉ là sau khi Sunghoon lại đặt em ngồi trên đùi mình, Sunoo chớp chớp mắt cáo, vẻ mặt đáng thương kéo tay Sunghoon, có chút nhút nhát mà viết vào lòng bàn tay dày rộng.

'Sao lại ôm em ạ?' ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại, cọ vào lòng bàn tay hắn, đồng thời cọ bay luôn hồn hắn. Tim cảm thấy ngứa đến lợi hại, giọng nói êm tai thường ngày trở nên trầm khàn vô cùng.

"Tôi đang giúp em quen dần. Sau đó trị khỏi chứng bài xích Alpha của em!
Su- ngây thơ - noo tin đến vô điều kiện, lại viết vào lòng bàn tay Sunghoon. Em không biết mình đang trêu đùa với lửa, còn là ngọn lửa mãnh liệt nhất.

'Vậy ngày nào cũng phải ôm như thế ạ?'

"Ừm, ngày nào cũng sẽ ôm em như thế! Còn dùng tin tức tố vây lấy em!"

Nghe đến tin tức tố, bé con liền sợ rụt cả người. Vô tình lại đưa bản thân vùi sâu hơn vào lòng Sunghoon đang ngồi phía sau em.

"Đừng sợ! cáo con rất thích biển mà. Tin tức tố của tôi mang mùi hương của biển, em có muốn ngửi thử không?"

Bên tai là âm thanh trầm thấp mê hoặc, Sunoo bất giác gật đầu. Em cứ như thủy thủ bị nhân ngư dùng giọng nói mê hoặc đến mất đi thần trí, khi tỉnh táo lại bản thân đã chìm sâu nơi đáy biển từ lúc nào.

Sunghoon ngược lại ung dung vì biết trước kết quả sẽ không sao. Hôm qua khi tin tức tố của hắn vây lấy em, em không hề bài xích chút nào. Chỉ là lúc đấy bé con đang ngủ, làm sao biết được Sunghoon đã thử qua.

Nhưng con người xấu tính này không có ý định nói cho em, hắn muốn nhìn em bất an lo lắng.

"Chỉ thử một lượng nhỏ, không cần khẩn trương"

Nhưng làm sao không khẩn trương đây? Bé con đang ngồi trong lòng Alpha, quanh người đều là khí tức Alpha, sắp tới sẽ bị tin tức tố Alpha vây lấy.

Sunoo nâng hai tay ôm choàng lấy cổ Sunghoon, vùi mặt vào vai hắn tìm kiếm sự che chở trong vô thức. Giờ phút này bé con có muốn bỏ chạy cũng không thể chạy!

Ở đây - từ hôm nay - người trước mắt - là những gì mà em có thể dựa vào.

Con người thâm trầm nào đấy hiển nhiên rất hưởng thụ. Những việc Sunghoon làm, đều đã trải qua suy tính tỉ mỉ. Từ lần gặp mặt đầu tiên đã tạo ấn tượng tốt, dùng thứ mà bé con thích lấy lòng em, luôn bày ra dáng vẻ tao nhã lịch thiệp đáng tin cậy, bên cạnh khi em yếu ớt cần che chở nhất.

Vậy! Ở một môi trường hoàn toàn xa lạ có một người không tồi như thế để dựa vào, bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Sunghoon đã biết trước đáp án, đây là đề bài do hắn đặt ra kia mà!

Hiện tại lúc này bên trong hắn rất thoả mãn. Còn có cười nhạo bản thân đã sống hai mươi tám năm lại hao hết tâm tư chỉ vì bẫy một bé cáo non nớt.

Thế nhưng biết làm sao, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, dục vọng chiếm hữu trong hắn điên cuồng sinh sôi, sinh trưởng đến tươi tốt.

Giờ nhìn xem, chỉ mới vỏn vẹn hai ngày cáo con đã vô thức ngã vào lòng hắn khi bất an lo sợ. Người có tâm lý yếu đuối mà một khi tìm được nơi bản thân tin tưởng có thể dựa vào, sẽ dựa dẫm trong vô thưc. Dần dần lệ thuộc, khó rời khó bỏ.

Mục đích thật sự củaPark Sunghoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro