one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng... reng... reng...'

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, đám học sinh nhanh chóng ồn ào, ùa ra khỏi những phòng học ngột ngạt đã ngồi ê ẩm cả mấy tiếng đồng hồ.

Ngôi trường này là ngôi trường cấp 3 duy nhất dạy chung cả Alpha, Beta và Omega. Điều đặc biệt chính là các Alpha, Beta và Omega được ngăn cách với nhau bởi ba khu vực riêng biệt nằm ở các hướng Đông - Tây - Nam và hướng Bắc là khu vực dành cho phòng y tế của trường.

Thầy cô cũng được phân ra Alpha, Beta và Omega chia đến các khu để dạy học.

Lớp 11H khu Đông vừa chào thầy Hoàng - giáo viên Ngữ Văn xong cũng nhốn nháo, đám con gái thì tụm năm tụm ba xì xào bàn tán cập nhật những tin tức mới trong trường, đám con trai thì bá vai nhau xuống sân làm vài trận bóng rổ đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi mới thôi.

Sunghoon lén lút lách người trong cái ngõ mà anh mới phát hiện cách đây không lâu, trộm lẻn qua khu Nam - nơi các Omega được chỉ định học.

Chuyện là hôm kia, chàng trai của chúng ta từ cửa sổ lớp học nhìn thấy một cậu nhóc Omega trắng trẻo với mái tóc hồng pastel và hai má núng nính như hai trái đào đang ôm chồng sách cười nói với người bạn đi cùng.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ánh mắt của anh không va phải nụ cười ấm áp của cậu nhóc kia. Không những thế, anh còn cảm nhận được mùi hương của những trái đào mới chín, nhẹ nhàng mà ngọt ngào thoảng qua trong chốc lát. Đây có được tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên của Sunghoon không ta?

Giới thiệu sơ một chút về chàng trai Park Sunghoon đây. Anh là con một, ba là Alpha làm công chức nhà nước còn mẹ là Omega đang quản lí một cửa hàng bánh ngọt và chocolate nhỏ. Gia đình khá giả, ba người hoà thuận, hạnh phúc.

Sunghoon còn có một người bạn thân tên Jay Park quen biết từ thuở lọt lòng cũng là Alpha học cùng lớp.

Lúc Sunghoon còn đang say sưa ngắm nhìn "tiểu khả ái" của anh thì bị  "mắt diều hâu" phát hiện được.

"Nè nè, Park lão gia cũng có ngày phải đi tương tư người khác sao? Ai được hưởng phúc phần đó vậy?" - Jay trêu ghẹo "lão gia" - một người cao ngạo, từ chối biết bao Beta cùng Omega trong trường, là nỗi thầm thương trộm nhớ của bao người và cũng là cái gai trong mắt đám Alpha cùng trường.

"Coi chừng cái miệng quạ của cậu, cẩn thận tôi khâu cái mỏ lại bây giờ!" - tuy ngoài miệng phủ nhận nhưng để cho Jay nhìn thấy quả là thất trách, Sunghoon hận không thể lấy búa đập cho cậu ta một trận

"Được thôi, cậu cứ phủ nhận đi, thể nào cũng có ngày tôi phải chính tai nghe cậu thừa nhận là đang theo đuổi cái người kia đó nha, haha."

Jay cuối cùng cũng chịu buông tha, bỏ đi cùng tràng cười nghe là nổi da gà.

Ngày hôm nay tốn một phen công sức lén lút đi gặp "tiểu khả ái" kia nhưng lại không trông thấy cậu nhóc đâu.

Sunghoon đứng trong ngõ, cách một cái hàng rào, ngoắc tay ra hiệu với một học sinh mà anh đoán là nhỏ tuổi hơn lại hỏi.

"Này nhóc, em có biết ở đây có học sinh nào với mái tóc màu hồng, hai má phúng phính như này hay đi dọc hành lang phía bên kia không?"

Vừa hỏi vừa miêu tả với mong muốn tìm được "tiểu khả ái", anh hi vọng người trước mặt sẽ cung cấp cho mình chút manh mối gì đó.

"Có phải anh đang nói tới Kim Sunoo học lớp 10C không ạ?"

"Tên nhóc đó là Kim Sunoo sao?"

"Cậu ta là Kim Sunoo, lớp trưởng lớp em ạ."

Trong đầu Sunghoon hiện giờ chỉ có cái tên Kim Sunoo đang nhảy chachacha thôi, quan tâm gì tới lời nói của học sinh trước mặt nữa chứ.

Miệng anh bắt đầu nhoẻn cười, sung sướng khi biết được họ tên của "tiểu khả ái" mà mình nhìn lén mấy bữa nay. Học sinh đối diện nhìn thấy anh như thế nghĩ thầm 'Hắn ta là biến thái à? Nhìn mặt dâm quá!'

"Anh ơi... Anh gì ơi...ANH ƠI!!!"

"Hả... hả... à, ừ... Vậy... em có biết hiện tại em ấy đang ở đâu không?"

"Sunoo sao? Cậu ấy đang ở phòng y tế."

"Hả?! Em ấy bị gì mà phải xuống phòng y tế?"

"Hôm nay cậu ấy đi bê bài tập cho giáo viên không may ngã bị thương ở chân, hiện tại chắc đã băng bó xong cả rồi... ơ kìa... anh... em còn chưa có nói... xong..."

Mặc kệ cho tiếng chuông reng vào học, Sunghoon phóng nhanh qua khu Bắc đến phòng y tế. Anh đang lo lắng sốt ruột cho "tiểu khả ái" của anh, người đáng yêu như thế làm sao lại để bị thương được cơ chứ?!

Thở hổn hển đứng bên ngoài cửa sổ phòng y tế lén nhìn vào trong, "tiểu khả ái" đang nằm nghỉ, chân trái bị thương đã được bác sĩ băng bó. Lòng anh xót xa nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài đứng nhìn.

Sunghoon cứ đứng đó nhìn một hồi lâu, tản trong không khí là mùi đào ngọt ngào bao trùm lấy anh. Lát sau khi thấy trên giường bệnh có động tĩnh, sợ "tiểu khả ái" tỉnh lại thấy mình sẽ hoảng sợ nên chuồn đi mất.

Tối đó về nhà, tắm rửa xong xuôi, anh đem cuốn nhật kí mà bản thân mới dùng từ khi rơi vào lưới tình với "tiểu khả ái" ra, viết lại những sự việc hôm nay mình đã làm cùng việc biết được họ tên của cậu nhóc đều ghi hết vào nhật kí, không bỏ sót một chi tiết nào.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là mẹ.

Mẹ đem đến một đĩa bánh cookie thơm nồng mùi chocolate cùng với ly sữa nóng, đây là món khoái khẩu của anh khi còn bé đến giờ.

"Con trai của mẹ lại cặm cụi viết gì đó? Nhật kí yêu đương sao?"

"Mẹ! Không... không phải mà, mẹ đừng có đoán mò nữa..."

"Giác quan của một người mẹ là không thể sai đâu, hồi đó tầm tuổi con mẹ cũng bắt đầu viết nhật kí tình yêu mà."

"À mẹ, con... có chuyện này muốn hỏi..."

"Con cứ hỏi đi, có phải là chỉ cách cưa cẩm người kia không?" - mẹ anh đùa cợt, bà vốn là người vui tính như thế.

"Mẹ này! Con chỉ muốn hỏi là trên đời này, Alpha với Omega có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương hay không mà thôi!"

Câu hỏi vừa được đặt ra, vẻ mặt bà chợt nghiêm túc. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải kể cho con trai của bà về chuyện kia thôi.

"Nếu con đã hỏi như thế, mẹ sẽ nói cho con biết về 'mùi hương định mệnh'."

"Mùi hương định mệnh sao?"

"Khi mà con nhìn thấy người kia, con có ngửi thấy mùi gì đặc biệt thoáng qua nhưng lại khiến con nhớ đến day dứt không?"

"Có ạ, lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, dù cách rất xa nhưng con cảm nhận được mùi hương của những trái đào chín thơm ngát bay thoáng qua trong chốc lát. Hôm nay lúc ở phòng y tế nhìn em ấy ngủ, mùi đào đó còn ám vào đồng phục của con nữa."

Sunghoon không ngần ngại mà kể ra hết từ đầu đến cuối những khoảnh khắc anh ngửi thấy mùi của cậu nhóc.

"Vậy là mùi hương đó đã thu hút con, e rằng sau này con sẽ gắn kết với người kia, có thể sẽ trở thành bạn đời của nhau nữa đó."

"Bạn đời sao?"

"Phải, khi xưa mẹ cũng từng bị mùi hương trà ô long của ba con thu hút mà trở thành bạn đời của ông ấy."

"Nhưng... em ấy có khi nào không cảm nhận được mùi hương của con không ạ?"

"Cái này cũng còn tuỳ con ạ, nếu như chỉ có con bị mùi hương của người kia thu hút nhưng người kia lại không bị mùi hương của con thu hút hoặc người kia đã có 'bạn đời định sẵn' thì con chỉ có thể tìm một người bạn đời khác thôi."

"Vậy sao?"

"Con cũng đừng bỏ cuộc sớm như vậy chứ, còn chưa tìm hiểu người ta như thế nào mà?"

Trông thấy khuôn mặt chuyển từ hứng khởi sang chán nản, ủ dột của con mình khiến bà không nhịn được mà động viên con. Người nhà họ Park sao có thể dễ dàng thất bại trong gang tấc chứ?

"Mẹ nói đúng, ngày mai con phải dậy sớm, làm cơm hộp tặng em ấy mới được!"

Vẻ mặt quyết tâm của Sunghoon thành công làm bà phì cười thành tiếng, xoa đầu anh rồi ra ngoài.

Sunghoon ăn bánh, uống sữa xong thì liền mong đến sáng mai thật nhanh. Anh muốn làm ra hộp cơm xuất phát từ tình cảm chân thành của mình dành cho "tiểu khả ái", hi vọng là cậu sẽ thích nó.

Nhưng mà... điều nan giải ở đây là làm cách nào để đưa hộp cơm đến tận lớp cho cậu nhóc được?!

Khoan đã, tua lại 10 giờ 30 phút sáng, tên nhóc kia không phải nói là "lớp trưởng lớp em" sao? Được thôi, đành phải trông cậy vào tên nhóc ban sáng vậy.

Nghĩ thế, Sunghoon an tâm chìm vào mộng đẹp.

_________

Tối nay tới đây thui. Mai tui phải thức sớm dọn lại phòng nên dờ đi ngủ sớm ây. Ngủ ngonnn:3

Bé Omega trắng trẻo với mái tóc hồng và hai má núng nính như hai trái đào 'của' Sunghoon đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro