3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo rời khỏi nhà thờ, một mình bước đi trên con đường ngập tràn ánh nắng. Bây giờ là mùa xuân, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ trong mắt mọi người, ngay cả một tia nắng cũng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ.

Chính vì nó quá mức chói lóa, cho nên nó cũng soi rọi lên những giọt nước mắt trên má cậu, khiến chúng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu vừa giúp Sunghoon làm một chú rể phụ thật tốt, bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, cậu cũng nên thay bộ lễ phục nặng nề này ra.

Sự thật là, Sunghoon không phải người đồng tính. Tất cả mọi hành động của thời sinh viên chỉ là đùa giỡn trong lúc tuổi trẻ bồng bột.

Anh quan tâm cậu, là bởi vì cậu tốt với anh.

Anh chăm sóc cậu, là bởi vì cậu giúp đỡ anh tận tình.

Anh nói cậu là của riêng anh với mọi người, là bởi vì cậu đối với anh quá tốt đẹp, khiến anh không muốn sự ân cần đó dành cho ai khác.

Anh thích cậu, nhưng thích, cũng không đồng nghĩa với yêu.

Hôm nay, người cậu chờ đợi suốt bốn năm đại học, hai năm đi làm, cuối cùng cũng chọn cho mình chốn dừng chân. Còn cậu, đánh đổi thanh xuân của mình vì anh, cuối cùng thì được gì? Có lẽ, nhìn thấy anh được hạnh phúc, đó cũng là niềm an ủi duy nhất trong đời cậu.

Tuy rằng, hạnh phúc của anh không có phần cho cậu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Người mình dành trọn những điều tuyệt vời nhất, đã thuộc về người khác.

Người mình quan tâm đặc biệt nhất, đã ở bên người khác.

Người mình yêu thương tha thiết nhất, đã dành tình yêu cho người khác.

Rốt cuộc, con đường mà cậu chọn đã không mở ra, và cũng sẽ không bao giờ mở ra. Trên trang giấy cậu từng viết về một tình yêu đẹp, bây giờ cũng đã đến lúc đặt dấu chấm rồi.

Cậu, chưa bao giờ nói thích anh, nhưng lúc nào cũng hướng về anh.

Cậu, chưa bao giờ nói thương anh, nhưng lúc nào cũng vương vấn những thứ thuộc về anh.

Cậu, chưa bao giờ nói nhớ anh, nhưng tâm trí lúc nào cũng chỉ có anh.

Cậu, chưa bao giờ nói cần anh, nhưng không khi nào muốn rời xa anh.

Cậu, chưa bao giờ nói yêu anh, nhưng trong tim đã khắc sâu hình bóng anh rồi.

Sunoo thở phào. Cũng may, thứ tình cảm ngang trái này chưa được dịp phát sinh, nếu không, Sunghoon sẽ còn khó xử thế nào nữa. Cũng may, cậu chưa một lần thổ lộ tâm tư giấu kín của mình với anh, cho nên đến tận bây giờ, anh với cậu vẫn là bạn bè tốt.

Có người từng nói, nếu thật lòng yêu một ai đó, chỉ nên làm bạn. Bởi vì một khi có ý định sở hữu, thì nhất định sẽ đánh mất.

Tuy rằng Sunoo chưa từng có được Sunghoon, nhưng cậu cũng chưa từng đánh mất anh. Cho nên, như vậy là quá đủ.

Ánh mặt trời dần dần ảm đạm, một đám mây mù kéo tới. Ánh mặt trời ban nãy mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng cũng phải lùi lại bởi đám mây đen kịt kia. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Sunoo cười nhẹ. Trời đã tắt nắng.

_____________

hyhyhyhy ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro