1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ hình con nai trang trí ở trên mặt tường, kim ngắn chỉ về phía số "11". Một bàn thức ăn đẹp đẽ, tinh tế đều lạnh ngắt, cơm Tây trên bàn trừ bó hoa hồng cùng ngọn nến, còn một người đang nằm úp sấp. Mái tóc mềm mại của người nọ gục xuống bàn, mặt mày thanh tú, áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình, màu áo ngủ màu xanh thẫm làm nổi bật làn da của cậu.

Đặng Giai Hâm lười biếng ngáp, chậm rãi từ trên bàn cơm đứng lên mắt nhìn đồng hồ treo tường đối diện, mày khẽ nhăn lại. Đã trễ thế này mà Tả Hàng còn chưa về, sợ thật sự đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn.

Cậu định đứng lên, nhưng vừa rồi ngủ say, dép lê không biết đã đá đi nơi nào, nhìn một vòng không thấy cuối cùng vẫn là không tình nguyện mò từ bàn ăn mò đến dép lê tình nhân. Đôi dép lê này mua từ năm ngoái, một đôi màu xanh da trời, một đôi đen trắng, Tả Hàng thích không thích dép quá đáng yêu, thế nhưng đại ảnh đế năm nay công tác bận rộn, rất ít khi mang đi.

Đặng Giai Hâm đến cửa sổ sát đất phía trước nhìn ra bên ngoài. Trong tiểu khu, đại bộ phận các hộ gia đình đều đã tắt đèn, chỉ có mấy hộ vẫn sáng, tựa như những ngôi sao ít ỏi còn lại không bị đám sương mù dày đặc che khuất.

-----Ding

Di động vang lên thông báo, Đặng Giai Hâm lập tức mò vào túi áo ngủ, mở ra liền thất vọng phát hiện ra là dự báo thời tiết tri kỷ nhắc nhở sắp có mưa giông.

Rạng sáng sẽ có một hồi mưa to, vẫn là mưa sa gió giật, còn cộng thêm Thiên Lôi điện mẫu. Nhắc mới nhớ, nhìn ra bên ngoài tia chớp cùng nhau bùm bùm, còn rất dọa người.

Đặng Giai Hâm nhún vai chủ động bấm số người kia. Âm thanh vang lên mấy lần, cuối cùng bị trợ lý của hắn bắt máy.

Trợ lý vừa nghe đã biết là Đặng Giai Hâm. Sợ bị người xung quanh nghe được, vội vàng bưng di động hạ giọng nói "Bạn diễn của lão đại liên tục xảy ra vấn đề, đêm nay lão đại lại diễn cùng, cậu có gì muốn tôi chuyển lời sao?"

Đặng Giai Hâm vui mừng mà nghĩ, không phải là hắn quên ngày này, mà là đại ảnh đế thật sự bận quá không thể phân thân, nên ngay cả thời gian để nhắn tin chúc mừng đều không có.

"Không có việc gì" Đặng Giai Hâm đem bức màn khép lại, lần nữa ngồi vào bàn cơm Tây, một hơi mà ăn luôn những món lạnh ngắt, chậm rãi mà nói rằng "Cậu nói với lão đại cậu, một lát nữa có mưa giông, thời điểm này đi ra ngoài rất nguy hiểm, bảo anh ấy nói với đạo diễn một câu, sớm kết thúc công việc đi."

Nếu là diễn viên nhỏ tầm thường mà nêu yêu cầu với đạo diễn, gặp đạo diễn tính tình không tốt lắm, chờ đợi diễn viên... Không bị đạo diễn đá thì chính là số kiếp bị nghe chửi. Ở giới giải trí cần phải có chút địa vị thì lời nói ra sẽ không giống nhau, đạo diễn sẽ e ngại mặt mũi đối phương mà nghe vài câu.

Trợ lý liên thanh nói vài câu "Được được", Đặng Giai Hâm nghe được bên kia có người gọi cậu ta, trợ lý liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Đối diện truyền đến tín hiệu dồn dập báo máy bận, Đặng Giai Hâm nhìn thật sâu vào màn hình, liền tiếp tục đem sinh khí phóng tới thức ăn trên bàn.

Đồ ăn trên bàn đều là do cậu làm, cho dù đã nguội lạnh, cậu cũng không nỡ đổ đi. Nhưng là trên thế gian mọi chuyện đều không như ý. Đặng Giai Hâm vốn không thường xuyên nấu đồ ăn, tay nghề cùng lắm là lấp đầy bụng, một bàn thức ăn đều là gối thêu hoa, nhìn không tồi, thực ra là giống nhau, món này không ngọt thì chính là món kia quá mặn, nếm vài miếng rồi chính bản thân liền cậu không thể chịu được, bưng chén đĩa lên đem toàn bộ cơm thừa canh cặn ném vào trong thùng rác.

Dòng nước chảy ào ào xuôi xuống dưới làm trôi đi những bát đũa đang bẩn. Đặng Giai Hâm một bên rửa bát một bên nghĩ, may mắn Tả Hàng đang có công việc nên không có trở về, nếu không sẽ bị nói đây là thức ăn cho người sao, còn không chừng muốn ngộ độc hắn.

Không, Đặng Giai Hâm lắc lắc đầu, Tả Hàng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Trong lòng hắn cảm thấy khó ăn, cũng sẽ không cằn nhằn một tiếng mà nuốt xuống.

Đặng Giai Hâm càng nghĩ càng vui, ngay cả rửa bát bẩn khổ cực như thế nhưng cậu vẫn làm vui đến quên cả trời đất, còn ngâm nga hát. Bát đĩa còn chưa rửa xong thì điện thoại lại vang lên.

Đặng Giai Hâm đem tay phải tùy ý hướng khăn mặt lau hai cái, bối rối mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

"Đặng Đặng" Đối phương cười hì hì nói.

Biệt danh này cùng ngữ khí vừa nghe liền biết không phải Tả Hàng.

Đặng Giai Hâm đem đầu nghiêng thành một trăm năm mươi độ, làm bả vai nâng lên, dùng bả vai cùng đầu kẹp lấy di động, trên tay vẫn không ngừng rửa bát.

"Lam Vũ?" Đặng Giai Hâm nhướn mày, hỏi "Cậu làm sao lại gọi cho tớ đây?"

"Chỉ cho Tả Hàng nhà cậu gọi tới, không cho phép tớ gọi có phải không?" Lam Vũ thoáng có chút ăn giấm, nói đến chua chua.

Đặng Giai Hâm bị Lam Vũ chọc cười "Đừng lảm nhảm nữa, chính vì tớ cảm thấy cậu là một người bận rộn, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho tớ."

Lam Vũ và Đặng Giai Hâm là bạn cùng phòng hồi đại học, hai người đều cùng cảnh ngộ, rất tự nhiên liền trở thành bằng hữu.

Nhưng Lam Vũ là một người cực kỳ thuần khiết, Đặng Giai Hâm cũng vậy, mà đối phương cũng không phải loại hình mình thích. Lam Vũ thích tiểu ca ca tính tình tàn khốc một chút, Đặng Giai Hâm thích loại trầm thục, chững chạc, giá trị sắc đẹp cũng phải cực kỳ cao - Tả Hàng.

Lam Vũ lúc ấy thích đội trưởng tennis của bọn họ, Đặng Giai Hâm vĩnh viễn yêu một người chỉ nhìn trên tạp chí, một ngôi sao màn bạc cao đến mức không thể với tới được.

Lam Vũ theo đuổi đội trưởng tennis thất bại, sau đó cậu ta không chỉ nói qua một lần "Tớ theo đuổi đội trưởng khó khăn một trăm, thì cậu theo đuổi Tả Hàng khó khăn chính là một vạn."

Đặng Giai Hâm chọt mi hỏi nguyên nhân, Lam Vũ hừ một tiếng "Cái này còn hỏi, người cậu thích là minh tinh, làm sao nói câu đó được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cậu theo đuổi ngôi sao, nhưng tình cảm rất chân thành, thương tâm cũng chính là cậu."

Lam Vũ nói những lời này quả thật không sai, khi đó bọn họ cũng chỉ là một tân sinh viên. Ngồi trên bậc thang sân bóng rổ, Đặng Giai Hâm cười cười nói "Tớ chỉ là nói đùa một chút, Tả Hàng này mặt mũi tớ còn chưa gặp, sợ ngay cả theo đuổi cũng không tính. Còn có... Hình mẫu cũng chỉ là hình mẫu, chính là bởi vì không có khả năng đạt được."

Đặng Giai Hâm loạng choạng chân, nhìn bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt thiếu niên ngây ngô lại xinh đẹp, ánh mắt không giấu đi được vẻ non nớt.

Lúc trước bọn họ nào có ai biết được, nhờ duyên phận đưa đẩy, Đặng Giai Hâm thật sự đứng bên cạnh Tả Hàng.

Không chỉ được gặp mặt, cậu còn cùng người ấy kết hôn - ở học kỳ sau của năm thứ hai, liền dâng lên một đóa hoa cho người ta chà đạp.

So sánh với Lam Vũ bây giờ vẫn là người cô đơn, Đặng Giai Hâm kết hôn cũng đã được bảy năm.

Đặng Giai Hâm nói Lam Vũ là một người bận rộn tuyệt đối không phải giả. Lam Vũ là một tiểu thuyết gia trên mạng, viết về đam mỹ, cậu ta từ sáng tới tối phải viết một vạn chữ. Buổi sáng hơn bảy giờ mới rời giường, ngồi một giờ tàu điện ngầm đi làm.

Có khi Đặng Giai Hâm cảm thấy Lam Vũ so với ảnh đế Tả Hàng còn bận hơn.

Lam Vũ cười ha ha "Bởi vì hôm nay tớ nộp đơn xin thôi việc, mấy ngày chờ nhân viên mới đến liền muốn chính thức đi, cho nên công ty không thể nào tiếp tục sắp xếp việc cho tớ."

"Thôi việc?" Đặng Giai Hâm hỏi "Cậu đây chính là muốn làm tác gia toàn thời gian hả?"

"Cái gì mà tác gia." Lam Vũ quơ quơ tay, thẹn thùng mà bưng mặt nói rằng "Viết lách vớ vẩn thôi, viết lách vớ vẩn thôi."

Cậu ta dừng một chút, ngữ khí hơi trầm "Đặng Đặng, cậu có biết nguyên nhân thôi việc của tớ là gì không?"

Đặng Giai Hâm nghĩ nghĩ, nói "Công ty của các cậu không có mỹ nam, chỉ có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ và mấy người đàn ông đã kết hôn, cậu không có cơ hội tìm ra một tiểu ca ca..."

Lam Vũ "..."

"Không phải?" Đặng Giai Hâm lại đoán "Chẳng lẽ là cậu cảm thấy công việc quá mệt mỏi."

Lam Vũ thở dài, nói rằng "Cũng coi như là vậy đi, quyết định này chỉ là tạm thời. Buổi sáng ngày hôm qua tớ tỉ mỉ ngắm mặt mình trong gương, tớ là một thanh niên tốt, mỗi ngày thức đêm, ăn không quy luật, khóe mắt đều có nếp nhăn. Tớ tưởng tượng không được, tớ soái như vậy, làm sao có thể bị năm tháng bào mòn được, cho nên liền thôi việc chuyên tâm làm một chuyện..."

Đặng Giai Hâm cười cười "Làm ơn đi, cậu cũng sắp ba mươi, có nếp nhăn là chuyện bình thường."

Lam Vũ hỏi "Chẳng lẽ cậu cũng có nếp nhăn?"

"Có chứ" Đặng Giai Hâm làm như có thật mà gật gật đầu,  cũng không thực sự để ý "Đây là năm tháng cho chúng ta, cho nên bảy năm trước tôi diễn chính là tiểu thịt tươi, hiện tại chỉ có thể diễn tra nam bỏ vợ bỏ con."

Đặng Giai Hâm nói những lời này cũng là thật. Thời gian vốn là không thể lưu chuyển, thoáng một cái đã là nam nhân hai mươi bảy tuổi, ở giới giải trí lăn lộn bảy năm vẫn không thể dẫn đầu, cũng chỉ có thể nhận một ít sản phẩm trong nước, tốt hơn một chút liền nhận kịch bản cổ trang thần tượng làm nam số hai.

Nếu xem mặt, Đặng Giai Hâm vẫn còn xinh đẹp, mặt nhỏ da trắng, dáng người cũng cân xứng, mặt mũi vẫn được cho là hiếm thấy, cơ thể cũng hết sức mềm dẻo. Nhưng sự thực giới giải trí chính là như vậy, nếu là người ra mắt sớm, khán giả sớm đã quen thuộc khuôn mặt, nhưng không thể có vai diễn động lòng người, điều này rất khó để nổi danh.

Lam Vũ thay đổi cái đề tài "Đúng rồi, Tả Hàng có ở nhà không?"

"Không có" Đặng Giai Hâm nói "Anh ấy đêm nay có lịch diễn."

Lam Vũ a một tiếng "Ngày kỷ niệm kết hôn cũng không cùng cậu kỷ niệm sao?"

Đặng Giai Hâm nhún vai "Không có biện pháp, đại ảnh đế bận, tớ một tháng cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ấy mấy lần."

Lam Vũ muốn nói Đặng Giai Hâm đừng nên để ý chuyện của Tả Hàng, giới giải trí là nơi phồn hoa nhiều chuyện bất ngờ lắm. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn, chuyện phu phu bọn họ, vẫn là giao cho bọn họ tự giải quyết là tốt nhất, người ngoài nói cái gì cũng điều vô dụng.

Đặng Giai Hâm thấy Lam Vũ trầm mặc, cười nói "Thế nhưng người lại cậu còn nhớ rõ ngày kết hôn của tôi."

Lam Vũ trong sáng mỉm cười "Có thể không nhớ rõ sao? Ngày đó cũng quá kích thích."

Đặng Giai Hâm nghe vậy lại không khỏi cười cười.

Ngày này bảy năm trước, là lễ tốt nghiệp của các khóa trên, Đặng Giai Hâm là khán giả không lên. Nhưng cậu lại mơ hồ, nằm nhoài trên bàn ngủ quên, đã quên thời gian hẹn cùng Tả Hàng. Độ tuổi sinh viên thì điện thoại di động vĩnh viễn là chế độ im lặng, Tả Hàng gọi điện thoại cho Đặng Giai Hâm, cậu ngủ quên không nhận, sau đó Tả Hàng trực tiếp tìm Lam Vũ, nhờ Lam Vũ đánh thức Đặng Giai Hâm.

Chuyện này qua đi, cả lớp mơ hồ với biệt danh của Đặng Giai Hâm mà Lam Vũ treo trên đầu. Ngày kết hôn đều có thể quên, thế nhưng còn có thể sống trong xã hội này hơn hai mươi năm.

...

Ầm một tiếng,  Lam Vũ hoảng sợ, lo lắng mà hỏi "Làm sao vậy, Đặng Đặng? "

Đặng Giai Hâm vô tội mà nhìn chằm chằm bát đĩa dưới đất, một lúc sau mới hồi phục lại nói với Lam Vũ "Không có việc gì, tớ làm vỡ bát đĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro